Thời đại phong kiến lấy tư tưởng của khổng mạnh làm đầu,mà trung nghĩa là cái đầu tiên để đánh giá 1 con người ( đạo vua- tôi, cha- con...). Đọc truyện là biết ,thằng bá chủ nào cũng muốn xây dựng cho mình 1 hình tượng trung nghĩa để che mắt thiên hạ để thu phục nhân tâm, ví dụ tiêu biểu là Viên Thiệu, rồi Lưu Bị,Tào Tháo sau này cũng thế.
Lã Bố từng nói 1 câu rất hay: Trong cái thời đại phong kiến này, tham vọng giống như 1 sự sỉ nhục, mãi mãi chôn giấu trong lòng, vì thế để xưng bá thiên hạ, ai cũng có lí do, người thì mạo danh hoàng thúc,kẻ lại bảo có mật lệnh của hoảng thượng...
Dã tâm thằng nào cũng có, thằng nào cũng muốn làm vua làm chủ thiên hạ nhưng lại sợ cái tiếng chê của người đời, sợ cái sự " trung nghĩa" của mình sẽ tan thành bọt biển, vì thế bá chủ thằng nào cũng đều là ngụy quân tử cả thôi, duy chỉ có Viên Thuật thành thật nhất, muốn làm vua là tự phong mình làm Hoàng Thượng, cũng là 1 sự sảng khoái
Lã Bố thì rõ ràng chẳng tồn tại cái gọi là trung nghĩa, cái quan hệ vua- tôi , cha- con trong mắt y chẳng đáng 1 xu, vì y ko quan tâm đến miệng lữoi thiên hạ, vì thế cho nên mới thành kẻ gia nô ba họ, bị người đời phỉ nhổ.
TMY với LB có điểm chung thì rành rành đấy rồi, còn ý kiến gì nữa, 2 thằng này đều đi đường tắt, đoạt thiên hạ bằng cách chọn 1 thằng mạnh nhất, sau đó đoạt quyền. Với LB là DT, TMY là TT. Bác Trác và bác Tháo đều quá tự tin vào bản thân mình nghĩ rằng mình có thể kiểm soát được mọi chuyện, có điều dưỡng hổ di họa, cuối cùng rồi lại tự chuốc họa vào thân.