:( Mấy bữa nay nhiều chuyện lung tung phiền lòng nên đến hôm nay mới lên đây kể cho các bạn những chuyện về cái ngày đưa em về xứ lạ ấy. Như tôi cũng đã lên đây tâm sự trước cái ngày em về nước là thôi tôi sẽ cố gắng nuốt hận vào tim để cho em ra đi được nhẹ lòng rồi bản thân tôi là người ở lại cũng không bị mang tiếng là du côn dù tôi đúng lý nếu tôi đập thằng anh tôi. Chỉ tiếc là ....
Chiều hôm đưa em ra và gia đình ra phi trường đương nhiên là có đủ mặt mọi người và có cả thằng em trai của tôi (nó cũng là thành viên gamevn nick là: sexyboy_1504, ai trong box WO sẽ biết nó). Từ đây mới có chuyện xảy ra mà tôi không thể ngờ. Chiều ấy tôi đi làm về rồi về nhà đón em tôi nên chúng tôi lên sân bay trễ nhất. Tới nơi thì thấy em đang nắm tay với thằng anh họ của tôi khóc lóc gì đó. Tôi cũng không thèm nói gì với thằng anh họ mà chỉ lại hi với em 1 tiếng rồi hun xã giao với em. Xong rồi tụi tôi đi qua bên lang cang cách con đường xe chạy để hóng gió và để mặt hai đứa kia tâm tình. Lát sau thằng anh họ của tui nó một mình lon ton đi qua.
Tui cũng rất bình tĩnh hỏi nó
:"Sao không ở bên đó an ủi nó đi qua đây chi?"
Anh họ tôi nó không trả lời câu tôi hỏi mà lại ngu ngốc đi nói như vầy
:"Tao tưởng tụi bây ở nhà chứ. Thằng Qui (tên ở nhà của thằng em tui) mày không đi chơi với con bồ mặt ngu của mày hả sao rãnh tới đây với anh mày? Tụi bây làm mặt buồn tức cười quá. Có gì đâu mà buồn. Em Y (tên cô ấy) về bển thì cũng quên tụi bây thôi không sao đâu. Để anh tụi bây lo cho".
Tui nghe tới đó là nổi máu điên chất chứa bấy lâu lên liền. Nhưng ... nhưng ko nhanh bằng 1 thằng mới bị người ta xúc phạm con bồ của nó. Đó là thằng em tôi. Tui chưa kịp bay lại thằng anh họ tôi thì đã nghe "bốp"

1 cái. Nhìn kĩ lại thì thằng em tôi nó đã phang cho thằng anh tôi 1 đấm vô mặt. Tức thì nó phang cho thằng kia thêm 1 đấm vô bụng rồi cho thêm cú trỏ xuống nữa. Mịa lúc đó tôi thấy loáng nhoáng bên kia người ta nhìn qua tò mò, tức thì tôi tỉnh táo suy nghĩ nhanh rằng nếu có chuyện lộn xộn ở sân bay này thì mệt lắm. Nên giả bộ nhào lại 1 tay ôm thằng anh họ tôi đỡ lên rồi vỗ vỗ vai ra vẻ tụi tôi đang giỡn chơi. Miệng thì chửi nho nhỏ thằng em
:"thôi đủ rồi, tính sau đi, chỗ này đông người lắm, có bảo vệ nữa" . Tôi dìu thằng anh dựa vào lan can rồi coi nó có bị gì không (lúc đó mặt nó không còn giọt máu, không nói được câu nào).
Rồi tôi hỏi thằng em
:"sao mày đánh bầm con mắt nó đen thui vậy?".
Em tôi nói
:"Nếu không có anh bảo đảm em cho nó đen 1 cặp. Thằng này mang tiếng làm anh mà chơi quê em mấy lần rồi. Tại hồi đó em nhỏ con hơn nó nên bỏ qua thôi. Nhân dịp này nó dám đụng tới ghệ em thì em cho nó ra bã 1 lần cho nó biết thế nào là đổ lệ. Ỷ có tiền với làm anh là muốn làm gì làm hả?".
Lúc đó tôi cũng không biết làm sao hơn nên đứng đó làm thinh rồi lát dìu thằng anh họ qua bên kia để tiễn em ấy vô phòng chờ. Cô ấy và người nhà cô ấy hỏi con mắt sao vậy thì tôi đứng chết trân còn thằng anh họ tôi nó cũng ừ ừ cho qua. Lúc đó ánh mắt cô ấy nhìn lên tôi kì lắm. Mà tôi có đập nó đâu cơ chứ. Mà thôi muốn nghĩ gì thì nghĩ. Rồi em cũng đến giờ bay. Cuộc chia tay không nước mắt, không nụ cười mà chỉ có những khúc mắt mà không biết bao giờ những người trong cuộc mới gặp lại để giải tỏa hết nỗi lòng đây. Mấy hôm nay cứ phải kể chuyện đánh lộn này cho ba mẹ tôi, cô chú tôi đến phát mệt luôn. Phải xạo là 2 tụi nó giỡn nhau rồi cộc lên đánh lộn thôi chứ sao. Đúng là mình không đánh nó cũng có thằng khác đánh. Mà là thằng em tôi thì có khác chi là tôi đánh nó đâu. Đánh cũng mang tiếng mà không đánh cũng mang tiếng. Khổ thật.