Trận đó hình như là hoà ấy chứ, vẽ cảnh 2 anh sau đó thì Bố phải bó bột 1 tay còn Phi thì tay chân bình thường, khổ cái là cùng Vũ đóng kịch nên phải ăn thêm mấy đấm của Vũ.
Cái trận mà Phi bị con Thố cho ăn 1 đá nhìn rõ là Phi đánh kịch liệt hơn, Bố xuýt ngã ngựa nhưng con Thố có chiêu khó đỡ quá, Phi cũng không ngờ đến.
- Không nghĩ là Tam gia cùng Nhị gia đóng kịch vụ đấy, mình cho rằng từ đầu tới cuối hoàn toàn do Tam gia đạo diễn hết. Lúc đó có vẻ Quan Vũ tức giận thật sự, nhưng chắc chẳng đến mức đòi giết Trương Phi thật đâu :P
- Nói về Quan Vũ, nhớ là được đọc 1 câu rất hay, đại loại như thế này : Dùng cả đời để lập công, dương danh là con đường của kẻ phàm phu tục tử. Đường ta đi chỉ có 1 đường duy nhất. Đường tắt .
bác nào còn trang đấy up hộ cái, hình như nhớ là đọc câu này lúc lima còn dịch :)
P/s : - Chap này mình thấy bình thường , chả buồn lắm, nhiều khi chỉ cần đọc 1 câu của bác Trần thôi còn thấy buồn hơn, như cái câu " thời bình, 1 người chết thì buồn mấy ngày, thời chiến, chết vạn người vui mấy tuần "

, ko nhớ rõ đoạn cuối nên chế lại, bác nào có lòng sửa hộ nha

- Mà từ lúc đọc HPLN đến nay, buồn nhất phải kể đến lúc con gái Lữ Bố chết, Tiểu Mạnh chết :(
- Mà chap này bác Trần vẽ nhân vật toàn bịt mặt, đọc cứ thấy sao sao ý
