Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

hài ko đỡ đựoc.Ngồi chúng nó cứ hỏi luyên thuyên, đến cảnh Naoko với Toru làm tình ở buổi sinh nhật, thằng bé hỏi ông bố " Anh kia làm gj đấy bổ". Chả thấy ông bố nói gì
.Làm xong, Toru xin lỗi Nao, thằng bé lại hỏi:"Sao phải xin lỗi"...Ông bố cũng đơ luôn...hết cảnh đấy 2 vợ chồng dắt con lủi thủi đi về


Chắc chắn có , cái phim trước của Trần Anh Hùng còn dở hơn mà còn ra HD (chắc là vì có Lee Byung Hun và Josh Harnett đóngko biết phim có ra HD ko nhỉ![]()
)Thấy bạn kia bảo trên 16 tuổi mới được vào rạp ko biết có đúng không.CHứ chỗ mình, có đôi vợ chồng nọ dẫn 2 thằng nhóc đi xem(4,5 tuổi gj đấyhài ko đỡ đựoc.Ngồi chúng nó cứ hỏi luyên thuyên, đến cảnh Naoko với Toru làm tình ở buổi sinh nhật, thằng bé hỏi ông bố " Anh kia làm gj đấy bổ". Chả thấy ông bố nói gì
.Làm xong, Toru xin lỗi Nao, thằng bé lại hỏi:"Sao phải xin lỗi"...Ông bố cũng đơ luôn...hết cảnh đấy 2 vợ chồng dắt con lủi thủi đi về
Nói chung là chỗ mình đi xem cũng được,rạp ít, khán giả cũng ko lắm mồm, giải thick này nọ( chắc cũng đọc truyện hết rồi).Mình đi 2 lần thì thấy mỗi cảnh 2 vợ chồng nọ là hài ko đỡ được.
Ức chế đúng là đoạn cuối, phim chưa hết ,đèn đã sáng, rạp đuổi khán giả về.
Ko biết phim có cắt cảnh nào ko, chứ mình thấy mấy cảnh " hot" cũng chả hot lắm,bình thường ...
... tải HD về xem còn sướng hơn.[/spoil]mình thích Rừng Nauy, dẫu rằng nó chưa thực sự đủ tầm vóc và ý nghĩa, cũng như chưa mang được trong mình nó khuynh hướng sáng tác của cả đời cầm bút của Haruki Murakami. Thời điểm mình đọc nó là 1 năm trước, có lẽ hơn 1 chút, khi mà nó đã trở nên quá nổi tiếng. Đó là lần đầu tiên mình biết đến tên tuổi của Murakami, hoàn toàn ngẫu nhiên tình cờ chứ không phải do bất kì lời giới thiệu nào. Nhiều người nói "Rừng Nauy cần thời gian để kiểm định xem nó là kiệt tác hay chỉ là tác phẩm thuộc loại xoàng" , liệu sự nổi tiếng ngay từ khi ra đời (1987?) đến tận bây giờ có đủ để minh chứng cho điều gì không nhỉ?
Quả thật, Rừng nauy cũng như nhiều tác phẩm khác của văn tài Murakami đều có được trong mình nó khả năng phân chia_nhiều khi khá mạnh mẽ với thế giới độc giả. Một bên là sự gần gũi, thân thuộc trong từng câu chữ của ông khi miêu tả về nỗi u sầu ảo não, cảm giác vô hướng, cô độc của những thanh niên đang sống trong những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời: tuổi trẻ với một bên là sự hoài nghi, khó hiểu đến thành khắc khoải trong những chi tiết nhiều khi không có thật ở đời. May mắn (hoặc cũng có thể là bất hạnh) thay, tôi thuộc lớp người đầu tiên ấy. Tôi tìm thấy được trong những nhân vật của Rừng Nauy nhiều nét tương đồng, đôi khi chỉ là trên ý nghĩ, tôi hiểu nỗi cô đơn sâu sắc mà các nhân vật chính trong truyện phải trải qua, tôi cảm thông với nỗi bất hạnh đến nhường ấy của cuộc đời, tôi xót xa khi cuối cùng biết bao nhiêu người trong đó phải chết, như 1 sự đầu hàng số phận.
Nhật Bản_đất nước nổi tiếng thế giới với nền văn hóa truyền thống đậm nét đang ngày một tan dần trong xu thế hội nhập sâu rộng với Phương Tây. Nhiều thứ trong nền văn hóa ấy đã phai tàn theo năm tháng, thậm chí nhiều khi người ta nhận thấy rằng Nhật Bản ngày nay chẳng khác gì phương Tây cả. Nhưng ẩn tàng sâu hơn một chút trong cái gọi là linh hồn Nhật Bản, ta nhận thấy có những giá trị vẫn còn tồn tại, ăn sâu vào suy nghĩ, tiềm thức của mỗi người dân Nhật từ lúc biết nghĩ đến lúc trưởng thành: sự khát khao vươn lên đến những tầm cao mới, tư tưởng khá thoải mái vế sex (kể cả sex đồng tính), thói quen tự tử (bắt chước theo lối của các samurai)... Có điều các Võ sĩ đạo anh hùng ngày xưa tìm đến cái chết để khẳng định lòng trung của mình thì giới trẻ Nhật Bản ngày nay tìm đến cái chết như một sự giải thoát khỏi áp lực của cuộc sống trong môi trường sống gấp gáp nhất hành tinh này. Quá dễ để nhận thấy trong cái môi trường mà người ta đi bộ nhanh như chạy, chen nhau trên những chuyến tàu điện ngầm đến công sở ấy, khi người ta chính xác đến từng giây ấy, sự lạc lõng của những "cái tôi" nhạy cảm, cô độc, không muốn hòa mình trong dòng chảy chung để rồi đánh đồng mình trong cái dòng người tưởng như nối dài vô tận ấy. Murakami và các nhân vật của ông đều là những người như thế. Những cái "tôi" đó lạc lõng trong cuộc sống này, khao khát đạt đến một mục tiêu gì đó mà mình hằng theo đuổi, để rồi không thành công và kết thúc mọi thứ bằng cái chết.
Kizuki trong Rừng nauy là như vậy, cái chết đến với chàng trai 17 tuổi này như là 1 sự giải thoát khỏi cuộc đời vô nghĩa. Nhiều người sẽ hỏi sao lại vô nghĩa chứ khi anh có bên mình người bạn thân Watanabe, có cả cô bạn gái Naoko nữa. Đó chỉ là nhìn bề ngoài thôi, cảm giác cô độc xâm chiếm hoàn toàn bên trong con người Kizuki mất rồi, chính điều đó đã làm anh đi đến quyết định cuối cùng ấy. Naoko và ngay cả Toru nữa đều ít nhiều cảm nhận thấy có một cái gì đó "buồn sâu sắc" trong con người Kizuki nhưng không thể tiến vào sâu hơn nữa để giằng co với số phận nghiệt ngã, giữ lại bên mình người bạn thân ấy, đơn giản vì Kizuki sống nội tâm và không chịu mở lòng mình_1 đặc trưng trong những nhân vật của Murakami. Tôi từng nghe ai đó nói về cái chết của Kizuki như một sự khủng hoảng tinh thần khi nhu cầu thể xác (tình dục) với người bạn gái không được thỏa mãn, tôi cho là nó chưa lý giải được điều gì. Bởi lẽ Kizuki và Naoko đã chơi trò "thám hiểm thân thể" nhau từ tấm bé để không còn xa lạ gì với cái gọi là sex ấy. Và để rồi, khi Kizuki với nỗi lòng chất chứa bao nhiêu tâm tưởng mông lung ấy tìm đến thân xác của Naoko như một sự giải thoát trong những bế tắc vô hình của cuộc đời, nhưng không được thỏa mãn. Chàng trai cô độc như người rơi từ đỉnh núi xuống, cố bám chặt vào cành củi khô mục nát bên sườn núi để rồi biết rằng nó không đủ sức níu giữ anh lại trong cuộc đời này, anh đành nhắm mắt xuôi tay. Điều gì đã xô con người bất hạnh đó xuống chân núi để rồi diễn ra một kết thúc bi thảm đến vậy? Sự chán chường trước vòng quay vô nghĩa của số phận, thói tàn nhẫn bất công của của đời khi bắt con người phải đi theo sự sắp đặt của nó hoặc tự đi tìm cho mình con đường đi trong một thế giới khác đối lập với sự sống? Tuổi 17, lứa tuổi chưa hoàn tất công cuộc chuyển giao vĩ đại từ 1 đứa trẻ trở thành 1 người trưởng thành ấy đã mang đến cho chàng trai đa cảm này quá nhiều suy nghĩ tiêu cực mà tôi tin nếu có thể sống qua được những ngày tháng khó khăn ấy để rồi trải qua những biến cố lớn lao hơn của 1 đời sống trưởng thành thì khi nhìn lại, Kizuki sẽ chín chắn hơn.
Nhưng không còn kịp nữa rồi, còn gì trong cuộc đời này níu lại? Chàng trai ấy không muốn dằn vặt mãi bởi những ý nghĩ cứ đến hằng đêm trong những giấc ngủ chập chờn, anh ra đi cho lòng mình thanh thản.
Nhưng cái chết để tìm kiếm sự thanh thản trong tâm hồn ấy của Kizuki đã gây nên bão tố và sóng gió trong lòng những người ở lại. Toru đơn độc sống nốt những tháng ngày niên thiếu khó khăn của mình để rồi khao khát đến một chân trời thật xa, làm những điều thật lớn lao để khỏa lấp đi nỗi cô đơn ngự trị trong lòng. Và đáng thương thay cho cô bé Naoko tội nghiệp của tôi, người con gái đẹp và mỏnh manh nhường ấy! Cô gái đã mất đi người chị thân yêu của mình thì nay lại mất nốt người bạn trai yêu dấu. Trong lòng tôi mãi hình dung ra cái cảnh người con gái ấy mắt ngân ngấn lệ nhìn mãi vào cõi xa xăm vô định như sự trách móc cuộc đời tàn nhẫn hay hòa cùng với nó là nỗi sợ hãi về sức mạnh trong cám dỗ lớn lao của cái chết… Bởi nàng hiểu rằng Kizuki đang chờ mình ở đâu đó trong những vì sao đêm hè mà ai đó đã ví như những linh hồn người đã khuất. Thực ra mà nói thì Naoko đã mắc bệnh cùng với thời gian mắc bệnh của Kizuki, chỉ có điều “sức đề kháng” của nàng tốt hơn nên chưa trở nên trầm trọng như Kizuki mà thôi. Để rồi cái mầm bệnh ấy ngày càng ươm mầm, nảy nở trong người con gái vô tội ấy khi nàng tìm mọi cách đóng chặt tâm hồn mình lại với những điều diễn ra trong cuộc đời này. Nàng sống bằng những kỉ niệm khi ẩn khi hiện trong những giấc mơ đêm suốt 3 năm trời cho đến ngày gặp lại Toru. Sự trớ trêu của số phận ấy đã cho 2 con người chạy trốn theo 2 lối riêng của mình gặp lại nhau. Nỗi đau về sự mất mát chung như sợi chỉ gắn kết 2 tâm hồn cô độc, họ tìm thấy ở nhau sức mạnh để sống tiếp qua những năm tháng gian khó của tuổi trẻ. Tưởng chừng như 2 người đó sẽ trở thành điểm tựa của nhau trong khoảng thời gian đấy biến động ấy của sự vươn lên “thần kì” trong nền kinh tế Nhật Bản và kéo theo nó là sự du nhập sâu sắc vào giới trẻ lối sống “thả” của phương Tây và quan trọng nhất trong những điều đó là sự lan tràn của Chủ nghĩa cộng sản đến nước Nhật với những cuộc bạo loạn đãm máu của phong trào sinh viên. Giới trẻ Nhật khi đó phần đông là khủng hoảng về tư tưởng, đường lối nên đón nhận luồng tư tưởng mới này thật nhiệt thành, có điều không hiểu sâu sắc về cái gọi là chủ nghĩa Cộng sản để rồi dẫn đến sự thất vọng sau này. Không còn tìm thấy những ý nghĩa lớn lao mà mình hằng theo đuổi trong những lần đi “họp kín”, những lần xiết chặt tay người bên cạnh hô vang một khẩu hiệu vô nghĩa nào đó trong một cuộc biểu tình đẫm máu để rồi sau đó chính bàn tay của mình cầm lấy gạch đá và liệng vào đám đông cảnh sát đang dùng hơi cay và dùi cui đàn áp, Toru quay về với cuộc sống đời thường. Anh đã yêu Naoko thật lòng. Có điều theo cái cách riêng của anh. Bởi có phải cứ yêu là người ta lúc nào cũng phải ở bên cạnh hay hiểu hết những điều mà người mình yêu suy nghĩ không? Có thể cái cách yêu ấy xa lạ với quan niện về tình yêu thông thường của mọi người. Nói thế không có nghĩa rằng Toru nhầm lẫn mối quan hệ mình dành cho Naoko là tình yêu như thể một kiểu “tự kỉ ám thị”. Toru ban đầu không nhận ra được tình cảm của mình dành cho người bạn gái cũ của Kizuki, mãi cho đến ngày Naoko biến mất khỏi cuộc đời mình thì anh mới hiểu, cái đó mình giành cho cô là tình yêu. Có thể nó là một tình yêu không được cắt nghĩa trọn vẹn nhưng có gì là trọn vẹn hoàn toàn trong những tác phẩm của Murakami đâu nhỉ? Bởi tình yêu trong truyện của ông chỉ có thể được xác định rõ ràng nhất khi nó không còn nữa hoặc khi nó phải đương đầu với một thử thách lớn lao nào đó. Tôi nhìn thấy điều ấy trong cảnh Toru Okada của Biên niên kí chim vặn dây cót với hành trình đi “cứu” người vợ của mình: Kumiko, tôi còn thấy nó trong mối tình lặng câm cô độc mà nhân vật chính không tên làm nghề thầy giáo trong truyện Người tình Sputnick dành cho cô nàng đồng tính Sumeri, hay trong cái cảnh nhớ nhung sầu não của Hajime trong Phía Nam biên giới, Phía Tây mặt trời dành cho người con gái anh yêu suốt một đời: Shimamotoshan mà cuộc đời như một dấu hỏi lớn...
Tạm biệt tình yêu và chúng ta hãy cùng quay trở về… cái chết! Người con gái nhỏ nhoi cô độc tên Naoko trong Rừng Nauy ấy khi nhận thấy những tình cảm mình dành cho Toru còn mạnh mẽ hơn cái cách cô dành cho người bạn trai quá cố Kizuki thì đã chọn cho mình cách dời đi thật xa. Nàng ngay lập tức chưa thể cắt nghĩa hay lý giải những điều mình nghĩ nhưng trong thâm tâm nàng lờ mờ cảm nhận thấy có một điều gì đó đang đến và mang lại một bước ngoặt lớn trong đời. Bởi suy cho cùng thì điều đó cuối cùng cũng phải đến: cái sự quyết định dứt khoát ấy, lời tuyên bố mạnh mẽ với số phận ấy, rằng nàng sẽ để nó đến, cướp đi điều gì đó lớn lao như nó đã từng làm với Kizuki hay để chiến thắng và thoát khỏi nỗi ám ảnh siêu hình từ nó. Và quãng thời gian đệm cần thiết ấy đã làm nàng nhìn rõ hơn mọi thứ để rồi đi đến quyết định cuối cùng: điều trị cho khỏi tiệt “chứng bệnh” của mình đi. Khỏi cần phải nói chắc chúng ta đều biết Toru vui mừng đến nhường nào, những hy vọng về một tương lai không sán lạn gì nhưng có người mình yêu trong căn phòng chung của 2 người như những ngọn đèn đường trong đêm tối dẫn dắt Toru về với những dự định và ước vọng thực tế của cuộc sống. Anh luôn lên giây cót cho mình mỗi ngày chỉ trừ mỗi thứ 7, anh gom góp tiền làm thêm để chuyển đến một căn nhà trọ tốt hơn và chờ đợi trong mỏi mòn sự hồi phục của Naoko. Chàng trai trẻ ấy đã bao nhiêu lần chìm lặng đi trong nỗi sợ hãi không cùng của cảm giác bị mất người mình yêu ấy khi những bức thư kể về bệnh tình của Naoko ngày một trầm trọng hơn. Anh hận mình không thể làm gì hơn cho cô trong những khoảng thời gian cô cần anh nhất. Trong thời gian đó, anh đã làm quen được với người con gái kì lạ: Midori. Sự gần gũi của 2 con người đó: Toru và Midori là hoàn toàn dễ hiểu khi Toru cần một ai đó để kéo mình ra khỏi vũng lầy của số phận. Tôi có thể khẳng định, anh yêu Naoko nhiều hơn so với Midori rất nhiều, có điều với Naoko anh luôn bị ám ảnh, day dứt về hình ảnh người bạn Kizuki thời niên thiếu còn Midori đơn giản mang đến cho anh sự thoải mái lạ kì bởi bản thân Midori luôn khát khao những điều tận cùng, vượt quá mọi giới hạn nhiều khi thái quá đến thành bệnh hoạn như nhiêu người nói. Thế rồi tình trạng tồi tệ về tinh thần ngày một xảy đến với Naoko tội nghiệp để đến nỗi nàng nhận ra rằng mình không thể chữa khỏi căn bệnh chết tiệt đã thâm căn cố đế trong lòng mình từ bao năm nay. Và không chấp nhận bất kì một trung gian nào cả, nàng đã tự tìm cho mình cái chết để kết thúc chuỗi ngày đợi chờ trong vô vọng của Toru và của chính mình. Nụ cười cuối cùng đầy an phận nàng dành lại cho Reiko trước khi bước vào cuộc hành trình “biên viễn” như thể hiện sự suy nghĩ chín chắn trong quyết định vượt qua ranh giới giữa sự sống và cái chết hay thế giới thực và thế giới tâm linh.
Quá buồn nhưng là một cái chết hợp lý, cá nhân tôi cho rằng cái chết của Naoko là một phần đặc biệt quan trọng làm nên âm hưởng da diết lạ kì của thiên tiểu thuyết thấm đẫm nỗi buồn thương và nước mắt này. Naoko đi rồi Toru ạ! Anh còn lại gì trong cuộc sống này ngoài 2 cái hố sâu hoắm trong lòng do cái chết của 2 người trong “bộ 3” ngày xưa ấy. Chỉ còn lại cái cọc cuối cùng mang tên Midori_cái bờ bến yên bình cho con thuyền tan tác sau sự dập vùi phũ phàng của cuộc sống này. Và dù cho cái bờ bến ấy chưa hẳn đã là tốt nhưng nó là phù hợp cho con thuyền ấy, trong hoàn cảnh đặc biệt ấy

Phìm này mình coi trên youtube rồi các cảnh nóng không hấp dẫn bằng truyện nếu làm đúng truyện tớ bảo đảm phim sẽ liệt vào danh sách phim cấp 3 .Nhưng tớ thắc mắc vậy tình cảm của Toru dành cho ai là thuần khiết nhất Naoko hay Midori , không biết cuối cùng Toru có gặp lại Midori không .
Nếu mọi người gặp cô gái có tính cách suy nghĩ như Midori các bạn sẽ xứ lý thế nào
Rừng Na Uy là 1 trong những truyện của ông Murakami tớ ít thích nhất, nhưng nó lại mang tính mainstream nhất.
Tác phẩm tớ thấy hay nhất đó là Biên niên kỉ chim vặn dây cót![]()

Cái truyện Chim vặn dây cót đọc chẳng hiểu gì cả![]()
