Bạch Sầu Phi là tà, Vương Tiểu Thạch là chính, nhưng VTT muốn đánh bại BSP cũng là sau 1 trận hội đồng để rồi nữa chính nữa tà Tô Mộng Chẩm ôm lấy thành quả. Tác giả không thể cho VTT 1 trận solo hoành tráng như Yến vs Tiêu, Quan vs Lý bởi trong quần hiệp truyện, đất diễn của VTT không đủ, tuổi đời và giá trị nhân vật không đủ để thuyết phục độc giả, đòn cuối của VTT chẳng qua là đại diện cho 1 trận hội đồng của nhân sĩ võ lâm, chúng ta đều tự hiểu nếu không phải VTT thì Tô Mông Chẩm cũng sẽ tiễn BSP lên đường.
Trận đấu chính tà còn thế nói gì trận đấu luận võ. Đã qua thời độc giả bị thuyết phục bởi "chính nghĩa tất thắng", độc giả cũng yêu cầu tính hợp lý, dù ở mức tương đối.
Vậy nên tưởng tượng YCD thắng TTT?
Thế thì VTTT hóa ra là bí kiếp dởm vì Tiêu Thu Thủy thiên tư trác tuyệt đem ký ức tình cảm gia đình ra đánh đổi lại vẫn không thắng được kẻ từng bại dưới tay mình, người hy sinh tất cả để theo đuổi võ đạo thua 1 kẻ vẫn bị vây trong vòng danh lợi. Phải chăng thế này đối với bạn là hợp lý? Cả tác giả lẫn độc giả đều sẽ thấy kết quả trái ngược là phi lý.
Mình đặt câu hỏi mang tính thời sự: "Yến Cuồng Đồ thắng bằng gì???" Bạn yêu cầu người khác tưởng tượng, vậy bạn đã tưởng tượng chưa hay vừa nghĩ tới đã thấy phi lý, gạt nó đi, rồi bây giờ đem ra phục vụ mục đích lồng chính tà vào 1 cuộc luận võ?
P/s Tiên thể bạn nên xem lại cái câu in đậm, những tay "chính nghĩa anh minh thần dũng" nhiều lắm Thích Thiếu Thương, Lý Bố Ý hay nhân vật quen thuộc Gia Cát tiên sinh đều được miêu tả như thế đấy. Cứ đủ 6 chữ thì võ công cao nhất thì rõ xàm, nên cái đó mình khẳng định không đại diện cho cốt truyện đâu.
À mà có gì coi lại chính tả dùm cái, đọc bài của cậu khó chịu lắm...