_ Bác Kron là xuất phát từ góc độ quân sự để nhận định, việc phân chia quân đội lớn thành nhóm nhỏ là để dễ bề điều khiển, cái này
hoàn toàn chuẩn xác.
_ Nhưng em nhìn góc độ hơi khác, đấy là trình độ quản lý, chính trị và địa điểm chiến trường. Đầu tiên nói chiến trường, ngày xưa chỉ huy không có cách nào thông tin bằng điện đàm điện thoại, cái ông ta thấy, chính là hầu hết khả năng điều khiển của ông ta, vì thế chiến trường sẽ không xa hơn 8 km hai bên trái phải ( tầm nhìn xa chỉ 4 km, có khi thấp hơn ) Thêm thực tế khống chế chiến trường, có lẽ chiến tuyến dài nhất 5 km. Đúng như bác như bác nói, 5 km = 5000 mét, mỗi người 1m đứng cũng có 5k người rồi. Nhưng thực tế chẳng bao giờ đứng như vậy, vì hiếm khi cả 1 tuyến dài tới 5 km toàn người đứng, thường 1 tuyến dài 1 - 2 km là đã quá dài rồi ( với vũ khí lạnh ) Nên về mặt chiến trường, bắt buộc phải chia quân tuần tự lên, ko thể 1 phát 123 ta cùng lên được, phải có trước có sau. Nhưng đấy chỉ là nguyên nhân nhỏ, vì chiến trường có thể kéo dài hàng chục km nếu dùng lối đánh du mục kết hợp kỵ binh.
_ Nguyên nhân căn bản của phương thức chia đội ngũ, chính là nguyên nhân chính trị. Đầu tiên là chế độ bộ lạc, và liên minh bộ lạc, người đứng đầu 1 làng nhỏ sẽ chỉ huy người của ông ta, tiếp đó lãnh đạo bộ lạc sẽ chỉ huy nhiều đội từ các làng bản nhỏ trong bộ lạc mình, và người đứng đầu liên minh bộ lạc sẽ chỉ huy nhiều đội quân của các bộ lạc nhỏ khác. Khi chiến đấu sẽ chỉ mặt gọi tên thủ lĩnh, dẫn người tiến công. Đấy là những cách phân chia đội ngũ sơ khai nhất, thậm chí tới trung đại, các bộ lạc du mục và kể cả Mông Cổ cũng sử dụng cách như vậy ( họ phong thiên phu, vạn phu, thực ra là chức quan, chứ quản vẫn là quân đội phân chia bộ lạc, bộ tộc như cũ, chỉ là hạn chế về số lượng lớn nhỏ )
_ Ở bên Tây thì càng như vậy, từ sau Rome sụp tới Trung đại, phục hưng, rồi sơ cận đại, quân đội là theo lãnh chúa, phân chia đội ngũ theo quê hương bản quán và theo kỵ sĩ lãnh đạo, cũng không có số lượng cụ thể chính xác ( tới phục hưng mới bắt đầu có phiên hiệu và quân số cơ bản để tạo block ). Lúc chiến đấu đại khái tập hợp người theo các tập đoàn tiền hậu tả hữu trung quân chứ ko chia theo quân số ( vì chỉ huy sẽ đại khái biết quân số từng đội mà xếp cho hợp )
_ Riêng với thời Rome, đế chế Rome ( và văn minh Hy Lạp nói chung, cụ thể là Rome và Macedon ) là một trường hợp văn minh đặc biệt, họ phát triển cao trong lý luận và thực tiễn quân sự, có hệ thống huấn luyện, trang bị quân sự hoàn bị, cao cấp hơn rất nhiều lần các văn minh trước và sau đó, nên họ mới có các đơn vị, phiên hiệu đánh số rất khoa học nhằm phục vụ việc chỉ huy có hệ thống. Điều này hoàn toàn là nhảy vọt so với các nền văn minh khác cùng thời ( thời Tần Hán bên Tàu có quy định nhưng lại ít khi làm vậy vì nguyên nhân gia tộc, tư quân, mộ quân rất phức tạp ) Điều đó cũng hơi dễ hiểu khi mà Rome là nền văn minh dựa trên chiến tranh, đánh cướp nô lệ làm lực lượng lao động chính, vì vậy họ tập trung nguồn lực cực lớn cho quân đội, chiến tranh, âu cũng là dễ hiểu ( nô lệ ở Rome như dầu mỏ với kinh tế thế giới hiện nay vậy, ko thể ko có, càng nhiều càng ít )
_ Tới phục hưng, cận đại, việc phân chia quân đội mới bắt đầu được chú ý và khoa học hóa, do bộ binh và cả kỵ binh phải tập hợp theo các block, các đơn vị, tiến lùi theo chỉ huy mới đảm bảo việc chiến đấu, ko thể ào ào như trung cổ ngày xưa, từ đấy mới bắt đầu có phiên hiệu, cờ quạt riêng của từng đơn vị, từ đấy phát triển lên tới cơ chế chỉ huy như ngày nay. Quá trình này diễn ra lâu dài, và vì nguyên nhân kinh tế, giáo dục, vũ khí, khoa học, và chỉ huy quân sự có hạn chế, nên người ta không lập tức ý thức được việc phân chia quân đội thành các đội ngũ nhỏ và kỷ luật sẽ khiến quân đội mạnh hơn rất nhiều, dẫu sau quân đội thời đó vẫn là bán chuyên nghiệp, nông dân trưng tập làm chủ lực, rất khó thiết lập chế độ như quân sĩ chuyên nghiệp có biên chế, phiên hiệu. Trường hợp Rome và Macedon là các trường hợp đặc biệt đột xuất thôi :3
_ Quá trình trung gian của việc biên chế cũ kiểu bộ lạc, hay chia quân theo vùng miền, và việc sử dụng phiên hiệu quân đội, quân số cố định, chính là việc phân chia quân đội theo các hướng nhỏ hơn, tiền hậu tả hữu trung quân, từ đấy quy trách nhiệm cho chỉ huy các cánh quân phụ trách một hướng hay một nhiệm vụ nhất định, thậm chí có vị trí tướng chỉ huy bộ binh, kỵ binh, cung thủ, vũ khí hạng nặng, thủy quân v...v.... Điều này xảy ra do quân đội bành trướng về số lượng, phức tạp về nhiệm vụ nên mới tòi ra các vị trí đó để quản lý tốt hơn là việc chỉ mặt các chỉ huy nhỏ từ các vùng ra mệnh lệnh. Việc phân chia quân này diễn ra là nhu cầu tự nhiên của chiến tranh và quản lý nhân lực, đúng như bác Kron nói, là cho dễ điều khiển toàn quân hơn :3
p/s: có nên làm kết luận ko nhỉ, mỏi tay wá
