không phải tại bần tăng đây mà thí chủ muốn vào đó để tìm đến cái chết đấy chứ
Hay mún vào đó để cẫu xin Samael cho mi được thành con thùng rác chứ gì
Mi chưa về quê ta nên chưa biết đâu. Lúc nhỏ buổi tối bọn ta hay ra nghĩa địa chơi, những ngôi mộ nằm san sát nhau, miếu thờ âm u đến lạnh người, không khác gì cảnh trong SH Homecoming, chỉ có đều thay vì có vẻ "ấm cúng" của những hành lang, căn phòng nối tiếp nhau thì ở đấy là những bụi cây gió thổi rào rạc lạnh nổi cả gai óc.
Cách đây khoảng 15 năm, mỗi tuần về nhà ngoại 1-2 lần, thường về đến con đường nhỏ (ở quê k có khái niệm "hẻm" như tp) vào nhà ngoại là trời đã tối khuya rồi, mọi người đa số đều đã tắt đèn đi ngủ, chỉ còn lẻ loi vài ánh đèn mờ xa xa của những chòi canh vườn (canh ăn trộm gà vịt, trái cây, ...), đèn bóng tròn có ánh sáng màu cam ấy, những tiếng kêu của đủ thứ loài vật sống về đêm, trời không trăng, đường tối mịt (ở quê bây giờ mới có đèn đường, mà là loại đèn bóng dài dùng trong nhà, chứ k phải như đèn đường ở tp, xa thật xa mới có 1 cái), đường thì nhỏ nên việc chạy xe đạp là cực kỳ nguy hiểm, vì 2 bên đường là những con mương nhỏ (chiều rộng của đường chắc khoảng 3 sải chân rộng, càng về gần nhà thì đường thu nhỏ lại, khoảng 1 bước, nên phải xuống xe dẫn bộ, còn làm sao để thấy đường đi trong đêm thì ai đi đêm ở quê sẽ biết, thật ra mắt người tự điều tiết khá tốt, dù trong tối nhưng vẫn "cảm giác" thấy được những vật ở gần, và đặc biệt dù trời không trăng nhưng bầu trời vẫn sáng, đi dưới hàng dừa thì nhìn lên trời và đi theo những ngọn dừa đung đưa, để dễ tưởng tưởng, bây giờ mi cứ ngước mặt lên dùng 2 bàn tay che mắt lại, cạnh phía ngón cái của bàn tay áp gần vào tai, mở cạnh còn lại ra 1 khe vừa đủ để 2 mắt nhìn thấy, thì cảm giác lúc đi dưới bóng đêm và nhìn lên trời lúc đó gần giống như vậy. Và điều đặc biệt k phải là bóng đêm, hàng dừa và bầu trời k trăng vẫn sáng, mà là những khu nghĩa địa, từ đường lớn đi vào, có ít nhất 10 khu như vậy nằm 2 bên đường, đường nhỏ, mương nhỏ và bên kia là những ngôi mộ, những miếu thờ, những ngôi mộ đen thì k nói, nhưng có những ngôi mộ quét vôi trắng hoặc xanh da trời, ban đêm k trăng nhưng vẫn thấy mờ mờ phía sau những bụi cây cỏ, thỉnh thoảng nghe đâu đó những tiếng tủm tủm, có thể là 1 trái mù u già rụng xuống nước, hoặc con thòi lòi nào đấy giật mình phóng xuống phá tan cái không khí âm u và những tiếng kêu đều đều của các loài vật khác (có thể là dế, ve, ễnh ương, ...) rồi sau đó lại chìm vào không khí 1 lần nữa, cảm giác nhiều lúc như chỉ muốn nín thở, lồng ngực như sắp nổ tung ra, phía sau gáy những hơi lạnh nhẹ nhẹ thổi qua ...
Thôi éo kể nữa, nói chung cảm giác lúc đó vừa sướng vừa ghê, chả biết miêu tả thế nào, nhưng việc đi như vậy dần dần riết quen, giờ ở tp ít khi về quê lại thèm cái giác đó, mà giờ có về thì cũng chẳng còn giống như xưa, như mấy phần ta chú thích trong ngoặc ấy, thêm phần nữa là giờ lớn già rồi, mấy cái đó gần như chai.