Lậm truyện vừa thôi đồng chí, tướng thời đấy cái danh chức nó chưa nói được gì, ko phải cứ "cầm quân" là có mưu đâu. Chả thiếu mấy thanh niên cả đời chả có cái vẹo gì ngoài sức trâu nhưng vẫn lên hàng thượng tướng, đơn giản vì chúng nó trâu (hoặc nói đúng hơn là số nó hên), sống lâu nên thành tích cao, đấy còn chưa nói bọn con ông cháu cha.
Ví dụ điển hình như bọn Hạ Hầu Uyên, Hạ Hầu Đôn, Trương Phi, Quan Vũ, Lữ Bố. Toàn bọn chỉ đâu đánh đó, vào trận đánh mải lo tên đạn giáo mác sốt vó lên thời gian đâu mà chỉ với chả huy, thế nên mới có nhiều đoạn thằng tướng bị thằng phó tướng đánh trống phải rút về. Uyên sau tử trận chết vào tay Pháp Chính chứ ko phải do Hoàng Trung, Đôn thì tối ngày bám đít Tào Tháo, cho đi lẻ hở ra là Bác Vọng mà chết cả lũ vào tay Khổng Minh. Mưu kế thắng trận của Phi, Vũ cũng toàn trong lều nghĩ ra như bọn mưu sĩ, chứ chả phải tùy cơ ứng biến như bạn bảo đâu. Luyện quân thì liên quan gì tướng hay mưu sĩ hay ko
Nên chức cao chưa chắc đã biết cầm quaan, biết cầm quân chưa chắc đã có mưu, có mưa chưa chắc đã có khôn, có khôn chưa chắc đã có sức, có sức chưa chắc đã có thọ. Cái thời chó ăn đá gà ăn sỏi đó cần là "đại trương phu vai năm tấc rộng thân 10 thước cao", trung thành và có công, được 1 trong 3 thì thăng tiến, được 2 trong 3 thì thăng hoa, được cả 3 thì thành thượng tướng xong chết vì ko khôn bằng thằng cầm quạt đi xe lăn hoặc ngủ bị 2 thằng hạ tướng nó xọc tiết chết
Tướng chỉ huy như bọn Lưu Bị, Tào Thào, Tôn Quyền, Tôn Kiên, Chu Du, ... thì đứng cao theo dõi trận tiền, thấy thua thì đánh trống khua chiêng mà gọi quân về, muốn điều 1 nhánh quân cũng chỉ khiển được đám ngồi không là chủ yếu chứ bọn đã đánh rồi thì có cho trinh sát ra gọi về bằng mắt, thằng trinh sát chạy ra có khi còn tên lạc giáo khua chết nhảm.
Có thần giao cách cảm thì may ra còn khiển quân như chớp được, chứ thời đấy di động ko có, loa cũng ko, lấy gì mà hò hét để khiển quân kiểu "THẰNG PHI CỨ ĐÁNH THẲNG LÊN, THẰNG VŨ CHẠY SANG TRÁI 90 ĐỘ, THẰNG VÂN ĐÁI LẦN NỮA TAO CHẶT CHIM "