Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Yếu cái gì thì nên tìm một người bạn tốt để có thể nói chuyện ở lớp và học hành...Em năm nay là đã lên lớp 12. Sau vai tháng nghỉ he`, đi học hè thì kiến thức co quên đi ít nhiều. Chắc thầm trong bụng minh quên thì cũng có đứa quên, mà dần dần hỏi ban hỏi bè rồi lại như xưa. Ai ngờ bọn bạn, mấy đứa học giỏi chúng nó đi học trc ca hè ,cai gi cung biết trc roi.Học sau em thấy cũng binh thương vì em cung học khá, có gì hỏi chúng nó thêm cũng dc. Nhưng em quả thật sock, giờ bọn bạn em lam sao ý, em hỏi thi chung nó chỉ có biết cười em,rồi những câu như "mày điên ah","thế mà cũng phải hoi?", "sao hỏi câu nhố nhăng thế".... Mà cuối cùng em cũng chẳng nhận dc câu trả lời cho câu hỏi cua mình::(.Nhiều khi ức nghẹn họng mà em vẫn phai im lặng, vì em nghĩ :" giờ mà làm nó ghet thì biết hỏi ai,rồi mình trở thành thằng ko biết gì thi thi DH kieu gi day". Sao chúng nó lai phải thế nhở? em van thường hỏi mình như thế, em nghĩ tại bố mẹ chúng nó,thầy cô day thêm chúng no da bơm vào đầu chúng no cái tư tưởng thi đai hoc nên chúng nó mới quyết tâm dìm đc đứa nào hay đứa đây chăng!!! Em buồn quá cuối cấp rồi mà tinh bạn co nguy cơ tan tành![]()
tớ vừa học xong 12 nên rành lắm , lên lớp 12 sắp làm người lớn phải có trách nhiệm với gia đình , bản thân , v.v....cái bọn đấy thì đâu đáng để gọi là bạn bè đâu, quên chúng nó đi cho tiện,
Thuyquai_29: bác mua đĩa đấy ở đâu đó, chỉ em mua với, năm nay em cũng thi đại học, phải học thôi, kẻo trượt thì nản lắm![]()


Em năm nay là đã lên lớp 12. Sau vai tháng nghỉ he`, đi học hè thì kiến thức co quên đi ít nhiều. Chắc thầm trong bụng minh quên thì cũng có đứa quên, mà dần dần hỏi ban hỏi bè rồi lại như xưa. Ai ngờ bọn bạn, mấy đứa học giỏi chúng nó đi học trc ca hè ,cai gi cung biết trc roi.Học sau em thấy cũng binh thương vì em cung học khá, có gì hỏi chúng nó thêm cũng dc. Nhưng em quả thật sock, giờ bọn bạn em lam sao ý, em hỏi thi chung nó chỉ có biết cười em,rồi những câu như "mày điên ah","thế mà cũng phải hoi?", "sao hỏi câu nhố nhăng thế".... Mà cuối cùng em cũng chẳng nhận dc câu trả lời cho câu hỏi cua mình::(.Nhiều khi ức nghẹn họng mà em vẫn phai im lặng, vì em nghĩ :" giờ mà làm nó ghet thì biết hỏi ai,rồi mình trở thành thằng ko biết gì thi thi DH kieu gi day". Sao chúng nó lai phải thế nhở? em van thường hỏi mình như thế, em nghĩ tại bố mẹ chúng nó,thầy cô day thêm chúng no da bơm vào đầu chúng no cái tư tưởng thi đai hoc nên chúng nó mới quyết tâm dìm đc đứa nào hay đứa đây chăng!!! Em buồn quá cuối cấp rồi mà tinh bạn co nguy cơ tan tành![]()
Đồng cảnh rồi, cho bắt tay chút.
Tớ cũng giống cậu đấy. Nhưng có điều tớ bị như thế từ năm lớp 10 rồi. Gọi là bạn bè cho nó tình cảm thôi chứ bạn bè cái nghĩa gì với những người như thế. Thật sự là tớ cũng sợ cảnh sống như thế lắm, mình học cũng chẳng đến nỗi nào mà sao trong mắt bọn nó mình như tàng hình vậy. Nhưng mà mình nghĩ, bọn bạn nó đang cố tình chơi mình, bọn nó cứ nghĩ như mỗi đứa đang học là một đối thủ vậy, ghê lắm, mình giúp bọn nó thì bọn nó ngon ngọt, hơn bọn nó chỉ có 0.25 điểm là bị bọn nó hành hạ đàn áp. Rồi khi mình khó khăn thì cảm giác lúc đi hỏi họ thì họ muốn hất mình đi như rác rưởi không muôn dây vậy. Giáo viên cũng vậy, thiên vị lắm. Lắm lúc lại hay nói móc học sinh, kiểu như "dạng này mà cũng đòi học lớp chuyên ư??" hay là "không co tôi thì anh chi đừng có hòng tốt nghiệp"...Mình không hay phát biểu trong lớp, cũng chẳng mấy khi nói chuyện, thế là giáo viên lại làm một câu "em đó hình như bị bệnh trầm cảm??". Vậy đó.
Lúc đầu mình cũng sock lắm, định bật đi lớp khác, nhưng mà lại nghĩ: nếu bật đi lớp khác thì coi như mình chịu thua và rút lui à. Với lại lớp mình đang học là lớp chuyên, nếu mà chuyển đi lớp khác trường khác thì cũng bị tẩy chay không kém. Thế nên phải cố học thôi bạn ạ, còn có một năm nữa, học cho thật chắc, có thể kết quả không như mỹ mãn nhưng cứ đỗ vào đại học là được, rồi cố gắng làm ăn cho nên cơ nghiệp sau này có gặp lại bọn bạn đó thì mình dù có hơn hày kém mình vẫn cứ làn người chiến thắng mà.:devil:
Phải cho bọn nó biết tay. Dám khinh thường mình, dám hạ thấp mình. :devil:

cái bọn đấy thì đâu đáng để gọi là bạn bè đâu, quên chúng nó đi cho tiện,
Thuyquai_29: bác mua đĩa đấy ở đâu đó, chỉ em mua với, năm nay em cũng thi đại học, phải học thôi, kẻo trượt thì nản lắm![]()
. Ở HN ra lê thanh nghị đảm bảo có, hỏi đĩa ÔTĐH Adcom là được
, cứ học rùi đọc lại sách , nắm hơi hơi vững kiến thức tí , học tàn tàn vừa học vừa ôn thi đại học okie
sợ gì
sau này chả thù ngầm tụi kia
thiếu gì cách 
Bác cho em hỏi 2pic của bác là j ah ??? Có j em hải vào học hỏi thôi, cũng là học màbác nì nhỏ tuổi qué , lo học đi , qua 2pic em xem cách có nhìu girl xinh theo kìa![]()

Em năm nay là đã lên lớp 12. Sau vai tháng nghỉ he`, đi học hè thì kiến thức co quên đi ít nhiều. Chắc thầm trong bụng minh quên thì cũng có đứa quên, mà dần dần hỏi ban hỏi bè rồi lại như xưa. Ai ngờ bọn bạn, mấy đứa học giỏi chúng nó đi học trc ca hè ,cai gi cung biết trc roi.Học sau em thấy cũng binh thương vì em cung học khá, có gì hỏi chúng nó thêm cũng dc. Nhưng em quả thật sock, giờ bọn bạn em lam sao ý, em hỏi thi chung nó chỉ có biết cười em,rồi những câu như "mày điên ah","thế mà cũng phải hoi?", "sao hỏi câu nhố nhăng thế".... Mà cuối cùng em cũng chẳng nhận dc câu trả lời cho câu hỏi cua mình::(.Nhiều khi ức nghẹn họng mà em vẫn phai im lặng, vì em nghĩ :" giờ mà làm nó ghet thì biết hỏi ai,rồi mình trở thành thằng ko biết gì thi thi DH kieu gi day". Sao chúng nó lai phải thế nhở? em van thường hỏi mình như thế, em nghĩ tại bố mẹ chúng nó,thầy cô day thêm chúng no da bơm vào đầu chúng no cái tư tưởng thi đai hoc nên chúng nó mới quyết tâm dìm đc đứa nào hay đứa đây chăng!!! Em buồn quá cuối cấp rồi mà tinh bạn co nguy cơ tan tành![]()
Từ bài viết của Hatcatvodanh22
Đồng cảnh rồi, cho bắt tay chút.
Tớ cũng giống cậu đấy. Nhưng có điều tớ bị như thế từ năm lớp 10 rồi. Gọi là bạn bè cho nó tình cảm thôi chứ bạn bè cái nghĩa gì với những người như thế. Thật sự là tớ cũng sợ cảnh sống như thế lắm, mình học cũng chẳng đến nỗi nào mà sao trong mắt bọn nó mình như tàng hình vậy. Nhưng mà mình nghĩ, bọn bạn nó đang cố tình chơi mình, bọn nó cứ nghĩ như mỗi đứa đang học là một đối thủ vậy, ghê lắm, mình giúp bọn nó thì bọn nó ngon ngọt, hơn bọn nó chỉ có 0.25 điểm là bị bọn nó hành hạ đàn áp. Rồi khi mình khó khăn thì cảm giác lúc đi hỏi họ thì họ muốn hất mình đi như rác rưởi không muôn dây vậy. Giáo viên cũng vậy, thiên vị lắm. Lắm lúc lại hay nói móc học sinh, kiểu như "dạng này mà cũng đòi học lớp chuyên ư??" hay là "không co tôi thì anh chi đừng có hòng tốt nghiệp"...Mình không hay phát biểu trong lớp, cũng chẳng mấy khi nói chuyện, thế là giáo viên lại làm một câu "em đó hình như bị bệnh trầm cảm??". Vậy đó.
Lúc đầu mình cũng sock lắm, định bật đi lớp khác, nhưng mà lại nghĩ: nếu bật đi lớp khác thì coi như mình chịu thua và rút lui à. Với lại lớp mình đang học là lớp chuyên, nếu mà chuyển đi lớp khác trường khác thì cũng bị tẩy chay không kém. Thế nên phải cố học thôi bạn ạ, còn có một năm nữa, học cho thật chắc, có thể kết quả không như mỹ mãn nhưng cứ đỗ vào đại học là được, rồi cố gắng làm ăn cho nên cơ nghiệp sau này có gặp lại bọn bạn đó thì mình dù có hơn hày kém mình vẫn cứ làn người chiến thắng mà.
Phải cho bọn nó biết tay. Dám khinh thường mình, dám hạ thấp mình.
jk