tobealone1806, bro nói rất phải. nhân tài thì thời nào cũng có, anh hùng thì thời nào cũng có, nhưng người lãnh đạo thì chẳng phải lúc nào cũng nhiều. Lưu Bị biết dụng người hiền, nhưng cả Tôn Quyền và Tào Tháo cũng vậy. công bằng mà nói, ở thế chân vạc chia ba thì ai cũng có cơ hội cho riêng mình. chỉ tiếc đời người ngắn ngủi nên cuộc chiến Tam Quốc Tào-Lưu-Tôn rồi cũng chỉ là bàn đạp cho nhà Tư Mã lập nên triều Tấn thống nhất Trung Hoa. bởi chẳng ai trong số 3 người Tháo-Bị-Quyền làm nên đế nghiệp nên mới tranh luận xem người nào xứng đáng hơn. nếu, lại một chữ nếu nữa, đặt Tháo-Bị-Quyền lên bàn cân so sánh thì Tháo là người toàn diện nhất. Tháo gian hùng không ai phủ nhận, nhưng ông có thể làm được tất cả những việc và quần thần làm được, nếu không nói là có khi còn giỏi hơn. chính vì Tháo là người giỏi nhất của Ngụy mà Ngụy không tồn tại Hoàng Hạo trong triều đình, Tháo cũng không có những đứa con lai lợn như Lưu Thiện. còn Bị, Bị biết dụng người tài?không lẽ Tháo không biết dụng? "quân sĩ trăm vạn, tướng lĩnh cả ngàn", câu này nói về Tháo dĩ nhiên không sai. nếu nói về nhân nghĩa, cái nhân nghĩa của Lưu Bị là dắt díu theo trăm họ để mượn tay Tào tàn sát, giao tiếng xấu cho Tào. nếu họ Lưu thực sự nghĩ đến trăm họ thì "các ngươi có thể theo ta để rồi chết. nhưng nếu các ngươi theo ta mà ở lại, Tháo là kẻ muốn thu phục thiên hạ ắt cũng sẽ để các ngươi sống. sống và chết, chi bằng sống để còn gặp nhau. các ngươi không theo ta, ta sống, các ngươi sống. các ngươi theo ta, mạng ta còn khó giữ huống hồ bảo vệ các ngươi." Nhưng Bị không nói như vậy, Bị nói rằng :"bỏ trăm họ cho hổ dữ, thân làm chủ soái không nỡ đành". quân Bị 1 vạn, dắt theo 10 vạn dân, bảo vệ thân còn khó huống hồ bảo vệ dân. Bị thừa hiểu, muốn thu thiên hạ phải được lòng thiên hạ. muốn được lòng thiên hạ cách tốt nhất là để thiên hạ ghét kẻ cạnh tranh với mình. kẻ đó là Tháo. chiến tranh là chém giết. Tháo không thể nói :"chỉ giết quân Thục, không đc giết dân". quân Thục trà trộn vào dân, không giết dân là tự sát. vậy nên Tháo mang tiếng xấu thay Bị. còn Bị được tiếng thơm từ thủ đoạn chính trị tàn ác. vậy có thể thấy, Tháo ác hay Bị ác?
Bị ác, nhưng khôn khéo giấu đuôi của mình. còn Tháo ác nhưng không giấu được đuôi. vì có muốn giấu Bị cũng vạch ra. kế sách cả đời của Bị, khác nào là dẫm đạp kẻ khác mà tiến thân? Vân Trường chém chết Sú-Lương, Thiệu nổi giận đòi lấy đầu Bị, Bị bó gối nhờ Bố cứu nguy. Bố bắn kích giải vây cho Bị để sau này Bị xui Tháo :"con hổ dữ phản trắc, không giết đi ắt gieo tai vạ". Tháo mời bị uống rượu luận anh hùng. Bị khôn khéo tránh đề cập tới bản thân. nhưng lại giật mình khi "trên đời này anh hùng chỉ có Tháo với Bị mà thôi". Bị nghĩ Tháo là kẻ ác, tất sẽ giết mình. nhưng Bị quên mất rằng Tháo là kẻ sòng phẳng. trong đời Tháo, tuyệt nhiên không có chuyện bức hại kẻ sa cơ.mưu sĩ của Tháo khuyên Tháo nên giết Bị khi Bị từ cố vô thân, Tháo chỉ cười. ai cũng hiểu dụng tâm của cái cười đó. ấy vậy mà Bị không biết, Bị giật mình, Bị hoảng sợ. sợ Tháo giết hay nghĩ rằng vì mình nghĩ Tháo sẽ giết vì duy điểm về Tháo trong Bị chỉ một chữ ác? cái ác của Tháo, là do Bị "ban cho" là vậy. giật mình vì sợ tiếng sấm, là lý do ngớ ngẩn nhất có thể nghĩ ra. nhưng cũng cho thấy Bị là kẻ hèn mạt, luôn tìm được cớ để chống chế cho nhược điểm của mình. cái "tài năng" ấy, là của Cao Tổ lưu lại cho. một chàng dệt chiếu sinh một thằng con ngu ngốc (nếu không làm vua thì cũng chỉ dệt chiếu", nhưng điểm khác giữa cha con là cha biết "dùng người". cả đời của Bị, cái được duy nhất là trước khi mất, trăn trối về Mã Tốc. nhưng không phải vì vậy mà nói rằng Bị biết dùng người. Mi Phương là thân tín từ thưở hàn sơ, Phó Sĩ Nhân cũng là tướng mà Bị cho là tâm phúc. để rồi 2 kẻ đó đẩy Vân Trường vào tử lộ. Mạnh Đạt là phụ tá của Lưu Phong, xui Lưu Phong không cứu Vũ. nếu Bị biết dùng người, ắt sẽ không để những kẻ đó vào những vị trí quan trọng như vậy. thế nên nói Bị xét Mã Tốc cũng chỉ là cái sáng suốt của kẻ sắp quy tiên mà thôi.
một kẻ như Bị, bất tài vô dụng, biết nghe người mà không biết xét người, trời có ban cho thiên mệnh thì cũng tự hủy hoại mà thôi. Bàng Thống-Lạc Phượng, Quan Vũ-Phàn Thành, Khổng Minh-Kỳ Sơn, cả ba đều do tay Bị mà ra cả.
Lượng rời Long Trung, vạch kế chia ba thiên hạ, ngoài Bị ai sẽ nghe theo? Khổng Minh lúc ấy, là anh thư sinh trói gà không chặt, dăm chữ gối đầu giường. nhưng sang Tào thì sau Úc-Du, sang Tôn thì cũng sau Du-Túc. chỉ mỗi Lưu Bị thừa võ tướng mà thiếu quân sư. theo Bị là cách duy nhất chia ba thiên hạ. Thiệu dốt nhưng tự cao, Thuật đa nghi hợm hĩnh, chỉ có Bị là tự nhận ngu (cũng là ngu thật), nếu không về với Bị thì Lượng cũng cả đời mòn mỏi cày ruộng ở Long Trung mà thôi. Bị là số mệnh của Lượng, nhưng Lượng không thể giúp Bị thay đổi số mệnh của mình. số mệnh của Bị không phải là Vương, thì số mệnh của Lượng cũng không phải là thừa tướng vậy.