Nhỏ này với tôi học chung 1 lớp hôm nào đi học là cũng chạm mặt nhau nên mới khó xử.Chẳng lẽ lại coi người ta như người dưng thì quá ư ích kỉ bởi lẽ nhỏ đâu có làm gì mà mình ghét đến mức không muốn chơi nữa.Chẳng lẽ không yêu cũng là có tội.Mà trước đây cũng đã từng rất vui vẻ có khá nhiều kỉ...
Ông này có vẻ chuyên môn quá nhỉ.Nhưng nghe ông nói tui chẳng hiểu là đang khuyên tiếp tục hay là bỏ cuộc nữa.Tiếp tục thì hầu như chẳng có chút hi vọng gì rồi cứ tiếp tục níu kéo chỉ là tự chuốc lấy đau khổ.Nhưng muốn làm bạn bình thường thì chẳng dễ chút nào cảm tưởng không thể làm nổi
Chân thành cảm ơn lời khuyên của bạn.NHưng nói thật là tôi đã cố gắng hết sức rồi mà vẫn không được.MÀ nói là tìm 1 người mới nghe có vẻ dễ chứ thực ra khó lắm.Tôi chỉ sợ mình không mở lòng ra được nữa.Tôi không sợ thất bại nhưng người ta đã từ chối 2 lần rồi=(( Bây giờ mà còn tiếp tục thì chỉ...
Có lẽ thực sự thì trong thời gian qua chỉ là tôi tự lừa dối bản thân.1 kẻ yêu đơn phương tội nghiệp đến mức đáng thương.Dù đã bao lần tự nói với lòng là cố gắng quên đi nhưng mỗi khi nghĩ đến lại thấy chạnh lòng.Ngày hôm nay đi liên hoan 20-11 cứ tưởng uống vào là có thể say có thể quên hết...
Cuối cùng cũng giải quyết xong mọi chuyện, khá là êm thấm.Hóa ra mọi việc lại không tệ đến nỗi như mình nghĩ:D .Nhận ra 1 điều hãy luôn hi vọng vào tương lai tươi sáng
Nhưng 1 tháng sau cô ấy lại tỏ vẻ quan tâm tới mình như lúc trước :| rồi lại đem thuốc cho mình uống khi biết mình bị cảm ::(.
::(
Cũng giống như tui tưởng bở cho lắm vào ròi thì vỡ mộng
Lập topic này để mọi người tư vấn xem làm thế nào để vượt qua chuyện nay`, ai ngờ lai đi quá đà rùi.Mọi chuyện xảy ra cũng được 1 tuần rùi cũng đã quen.Nhung thỉnh thoảng nghĩ tới vẫn tháy chạnh lòng.Hi vọng thời gian sẽ giúp quên đi tất cả
Bây giờ mới thấm thía câu nói "Đừng nghe những gì con gái nói" .Sau lần đầu tiên mình đã có ý định từ bỏ rồi .Ai dè nghe con bạn thân của nó nói là lúc mình ốm nó còn đi mua thuốc cho mình rồi từ lúc mình tránh mặt nó thì nó buồn lắm làm mình tưởng bở.Bay giò thì lãnh hậu quả thế này đây::(
Yêu đơn phương hay là kẻ đến sau thì cũng như nhau thôi.Mà bác đến muộn thì người ta cũng không bày tỏ thái độ.Đằng này tôi và người ta đã đi chơi riêng với nhau đến 2 lần rồi,tình cảm cũng tốt đẹp, đang sung sướng về 1 tương lai tươi sáng .Ai dè sự đời không như ta hi vọng từ chối tập 2=((
Chẳng thằng nào chịu nổi 3 năm được đâu.Mới có mấy hôm thôi mà đã thấy khó chịu lắm rồi đấy (mà đấy là người ta còn chưa có người yêu đấy nhé).Mỗi ngày đến lớp toàn tránh mặt nhau .Cái cảm giác này có lẽ chỉ co người trong cuộc mới hiểu thấu
Mấy hôm nay tôi vs cô ấy hình như luôn giữ khoảng cách với nhau.Thực lòng mà nói thì quan hệ của chung tôi trước đây không đến nõi tệ.Đã 2 lần đi chơi riêng rồi và ít ra tôi cảm thấy cô ấy ít nhiều quan tâm đến mình.Tôi chỉ sợ bây giờ nếu làm quá thì lại đánh mất luôn tình cảm tốt đẹp ấy mà tôi...
Tại sao phải là 3 năm đó là cái gì vậy:-/
Chỉ sợ mấy tháng nữa là khó có dịp gặp lại vì năm nay là năm cuối cấp sắp ra trường rồi.Tôi chỉ muốn mọi người cho lời khuyên hữu ích nên hành động ra sao để sau này không phải hối hận
Vấn đề ở đây là không muốn quen người khác. Không yêu(17 tuổi mà nói là yêu có quá không nhỉ) thì thôi đã yêu là yêu sâu đậm lắm .Mà tôi chỉ hỏi là có nên tiếp tục theo đuổi hay không thôi mà.Đề nghị mọi người tập trung vào chuyên môn