Thật ra cũng hợp lí rồi. Thanos nó cướp được găng, búng luôn ko lại lằng nhằng.
Cái này cũng bình thường. Đoạn đấy có thể coi là diễn ra song song. Con Nebula nó chờ mọi người đi vào hết mới dám hành động chứ. Mỗi Plot hole là nó đưa cái hạt Pym cho Thanos xong thì làm đéo gì còn hạt để về tập...
Chưa kể đến cái trò vô tình tạo ra thằng Thor mạnh quá trong phần trước nên phần này phải gán cho nó cái bệnh tâm lí rồi phát phì để Nerf. Lố lăng và phi lí đến phát mửa. Diễn biến tâm lí đéo hợp lí gì cả.
Nếu nó đúng nghĩa là là 1 phim time travel thì chắc chắn nó sẽ tròn trịa và hay hơn nhiều. Tiếc là đạo diễn và biên kịch đéo đủ trình nghĩ ra một cốt truyện hay cho siêu phẩm 10 năm. Phải làm thế nào mà người ta phải ồ lên khi sự kiện này nó liên kết với sự kiện trước, có nguyên nhân hậu quả mới...
Avatar hay Titanic nó để lại 1 câu chuyện mà người ta có thể xem nhiều lần. End game tuổi gì so sánh được ngoài ý nghĩa là tập finale của phim điện ảnh dài tập.
Giờ nghĩ lại mới thấy End Game nó là trash từ đầu tới đít. Du hành thời gian mà đéo có nguyên nhân hậu quả. Fan service ngập ngụa. Tình tiết lỏng lẻo, ko một lời giải thích. So với mấy phim du hành thời gian thì đéo bằng. Mà Action cũng thua đứt phim nhà mình. Được mỗi cái tập trung nhiều anh...