Anh thương yêu!
Em biết giờ này có lẽ anh đã chìm trong giấc ngủ rồi, nhưng em vẫn ngồi đây, với nỗi nhớ anh da diết. Em biết, em biết từ cái giây phút nghiệt ngã ấy, khi em vô tình lướt chuột qua blog của anh, em đã thấy chị ấy, bên anh, bên cái bánh gatô cao vòi vọi. Anh biết không, lúc ấy trái tim em như vỡ tan thành muôn mảnh... Và, em nhận ra rằng anh giờ đây như hoa đã có chủ. Em biết những dòng chữ này có lẽ anh sẽ chẳng bận tâm đâu, hoặc nếu có thì có lẽ em sẽ phải ăn vài sẹo, nhưng biết làm sao được, em vẫn phải viết, viết cho vơi bớt những gì đè nặng trong em, những gì vẫn làm em ngày đêm khắc khoải nghĩ đến anh, đến vị chúa sơn lâm hùng dũng vẫn ngự trị sâu trong tâm khảm em, em viết chỉ với hy vọng anh hiểu được nỗi lòng em, tình cảm em dành cho anh. Em không tham vọng có được anh, em không thể là kẻ xấu xa, em không thể phá vỡ hạnh phúc của anh và chị ấy, em biết điều đó, và em chỉ biết câm lặng trước đến nay…
Anh àh, em chỉ muốn nói với anh rằng, dù có thế nào đi chăng nữa, dù anh có bên ai, dù em chẳng còn chút cơ hội nhỏ nhoi nào, dù đối với anh em chẳng là gì cả, nhưng em vẫn luôn yêu anh tha thiết, yêu từ ngày đầu tiên em chập chững bước vào nơi này, từ lần đầu tiên nhìn thấy avatar anh, vua sư tử của lòng em :’>