Daki, thứ lỗi cho mình, có thể hơi đường đột, nhưng những lời mình nói là thật lòng, thật đấy, mình biết tất cả chỉ có thể là ảo ảnh, là mình quá đa tình, nhạy cảm mà thôi....nhưng biết bao đêm mình đã mơ về Daki, nàng có biết không, mình đã quá lứa tuổi bồng bột của tuổi trẻ rồi, 24 năm trôi qua, mình cô đơn biết bao, ôi, 24 năm tuổi trẻ của mình, có phải mình quá viển vông khi ôm một mối tình mà người mình thương chưa hề biết mặt, chưa hề gặp qua dù chỉ một lần,...có thể, có thể, khi mình thành công, khi đó mình sẽ có cơ hội gặp được Daki, mình sẽ cố gắng hết mình,...cả đời Rex này, kể từ giây phút này, chỉ sống vì Daki mà thôi...