Than ôi, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Mới hôm nào anh em còn say sưa chén thù chén tạc, nay anh đã ra đi ko một lời từ biệt
Anh nhớ những lần 2 đứa cùng nhau ngồi trước trường cấp 3 tán gái, hay là những lần xe bể bánh rồi 2 đứa cùng dắt bộ đi về...
Em cũng ko biết nói gì bây giờ, anh ra đi đột ngột quá, anh có biết là gia đình bạn bè anh đau thương trước sự mất mát lớn lao này ko?
Hồi chiều, lúc chị anh gọi điện cho em báo tin anh đột tử, em cũng ko dám tin vào tai mình nữa... Tại sao? Một con người như anh lại ra đi như thế? Tại sao? Ông trời lại khiến cho em ko còn đc gặp một người bạn, một người anh như anh nữa?
Thôi thì em chỉ mong anh an nghỉ nơi suối vàng. Anh cứ yên tâm là bọn em sẽ làm sự ra đi của anh ko oan uổng đâu. Rồi những kẻ gây ra nỗi đau này sẽ trả giá
*thành kính phân ưu*