Cũng từng một thời, ko, phải nói là một thời gian rất dài, kéo dài suốt từ năm lớp 4 đến lớp 9, tui cũng sống trong tâm trạng như vậy, hoàn toàn ko hề muốn vào lớp, làm gì cũng cân nhắc dè chừng, sợ người khác soi mói, đâm thọc, tui còn bị một nhóm nữ sinh hùa nhau ăn hiếp, có lúc tụi đó còn đánh tui nữa....
Mấy năm đầu tui chỉ im lặng cam chịu, nhưng dần dần càng lúc càng quá đáng, tụi nó làm nhục tui trước mặt rất nhiều người, tui ko nhịn được nữa. hồi xưa tui rất là hiền, chẳng biết thế nào là đánh nhau hay chửi nhau, nhưng hôm đó tui quá tức, bà biết là tui xông vào đánh khiến cho một đứa hộc máu cam, đứa còn lại xém bị tui bẻ gãy tay. Từ đó tui ko còn để tâm lời thiên hạ nữa. Kệ tụi khỉ đó, tụi nó là cái gì mà bình phẩm, tẩy chay bà, một người con gái tốt như bà chắc chắn sau này sẽ gặp nhiều người tốt, nên đừng buồn nữa nhe, ráng lên, chỉ còn năm cuối thội, ra trường rồi thì còn cả đốgn thứ cỏn ghê hơn thế này. Chừng nào bà buồn có thể rủ tui lên chat, luôn sẵn sàng.
PS: Bà dễ thương, tính tình tốt, ăn nói dịu dàng, đứa nào mắt mù mới tẩy chay bà