Chả sao cả, đâu phải ai cũng thích kiểu truyện khổ râm, cứ là main thì phải ăn hành no nê trước mới được. Truyện này thiên về nhẹ nhàng, đôi lúc triết lý vừa phải (như lúc Diệp Tu nói câu "có chơi game 10 năm nữa vẫn không chán", thật sự thấy cảm động và thấy bóng dáng mình trong đó). Vừa đọc...