jill_valentine
Legend of Zelda
số là lần naỳ gặp 1 tình cảnh làm tớ xao xuyến quá mà chả có ai để xổ ra nên lên đây tâm sự cho đời thêm vui vậy
Mấy hôm trước cả nhà thằng bạn cùng phòng kéo lên thăm nó,có cả con em gái của nó lên nữa
. 8 tháng trước tại lần đầu tiên tớ gặp nó nó vẩn là con bé lớp 11 vẫn nhí nhảnh với những chiếc kịp tóc, lanh lợi và bự con hơn cả tớ
, ấy thế mà lần này gặp lại con pé tớ thực sự không nhận ra bé nữa
, nó đã là 1 thiếu nữ thướt tha với thân hình mảnh mai đúng dáng "người mẫu mình dây":-*nhưng vẫn còn đó cái cá tính mạnh mẽ hoạt bát của ngày nào, tuy có hơi hung dữ 1 chút nhưng lại khá là ngoan và lễ phép đúng loại con gái mà tớ thích, trong mà đáng yêu làm sao
.
Tối hôm đó tớ cả phòng tớ vui hơn hẳn ngày thường vì có cái không khí gia đình, mặc dù là tớ hưởng ké cái không khí ấy nhưng mà tớ lại cảm thấy thật sự rất vui vì đã hơn nữa năm nay đâu có về nhà được đâu (mà có về cũng chưa chắc đã vui như vậy
).
Ăn xong cả nhà dắt vào Đầm Sen chơi, thật là vui biết bao khi mà điều mong mỏi của tớ là được chơi nhiều trò trong này cùng với người nhà giờ thì cũng coi như được thực hiện. cái cảm giác từng điều mơ ước của mình trở thành hiện thực nó lâng lâng thế nào ấy:).
sáng hôm sau cả nhà kéo đi shopping, lúc đang mua đồ ở chổ người quen thì bổng có cơn gió mạnh thổi mấy cái dù bay tứ tung, tớ thì nhanh tay kéo cây dù xuống mắt thì nhấm lại vì bụi,gió càng lúc càng mạnh và tớ cảm thấy cái dù đang bật gốc lên,đang lúc tớ định buôn xui cho gió muốn làm gì thì làm thì tự nhiên có 1 sức mạnh nào đó đang kéo cây dù tiếp tớ,cây dù từ từ trở về vị trí cũ mặt dù gió vẫn không yếu đi chút nào, tớ ngơ ngác nhìn lên thì thấy con bé đang kéo tiếp tớ:)
. tình cảnh lúc đó thực giống như trong phim kiếm hiệp của kim dung khi mà nhân vật chính gần bại trận thì người con gái của đời họ xuất hiện kiệp thời để giải nguy
.cũng hôm đó tớ phát hiện ra sức mạnh của tớ tự nhiên tăng vọt, cái bệnh đau bao tử tự nhiên cũng biến mất
. sự trùng hợp như thế này thật khiên tớ không thể nào nghĩ khác đi cái điều mà ai cũng biết tớ đang nghĩ gì:P
Nhưng niềm vui cũng chỉ dừng ở mức đó thôi, vì con pé đã có bồ rồi và bồ cũng đã ra mắt đàng gái luôn rồi và bồ của nó cũng có mặt trong chuyến đi lần này thì cũng đủ hiểu độ thân mật của 2 đứa ra sao rồi:(
tự nhiên ta cảm thấy hơi buồn vì cho đến giờ ta vẫn độc hành trên con đường mình đi, chỉ là hơi buồn thôi như thể 1 cơ hội khác để có người đồng hành cũng đã vụt qua trước mặt ta.
Mấy hôm trước cả nhà thằng bạn cùng phòng kéo lên thăm nó,có cả con em gái của nó lên nữa
. 8 tháng trước tại lần đầu tiên tớ gặp nó nó vẩn là con bé lớp 11 vẫn nhí nhảnh với những chiếc kịp tóc, lanh lợi và bự con hơn cả tớ
, ấy thế mà lần này gặp lại con pé tớ thực sự không nhận ra bé nữa
, nó đã là 1 thiếu nữ thướt tha với thân hình mảnh mai đúng dáng "người mẫu mình dây":-*nhưng vẫn còn đó cái cá tính mạnh mẽ hoạt bát của ngày nào, tuy có hơi hung dữ 1 chút nhưng lại khá là ngoan và lễ phép đúng loại con gái mà tớ thích, trong mà đáng yêu làm saoTối hôm đó tớ cả phòng tớ vui hơn hẳn ngày thường vì có cái không khí gia đình, mặc dù là tớ hưởng ké cái không khí ấy nhưng mà tớ lại cảm thấy thật sự rất vui vì đã hơn nữa năm nay đâu có về nhà được đâu (mà có về cũng chưa chắc đã vui như vậy
).Ăn xong cả nhà dắt vào Đầm Sen chơi, thật là vui biết bao khi mà điều mong mỏi của tớ là được chơi nhiều trò trong này cùng với người nhà giờ thì cũng coi như được thực hiện. cái cảm giác từng điều mơ ước của mình trở thành hiện thực nó lâng lâng thế nào ấy:).
sáng hôm sau cả nhà kéo đi shopping, lúc đang mua đồ ở chổ người quen thì bổng có cơn gió mạnh thổi mấy cái dù bay tứ tung, tớ thì nhanh tay kéo cây dù xuống mắt thì nhấm lại vì bụi,gió càng lúc càng mạnh và tớ cảm thấy cái dù đang bật gốc lên,đang lúc tớ định buôn xui cho gió muốn làm gì thì làm thì tự nhiên có 1 sức mạnh nào đó đang kéo cây dù tiếp tớ,cây dù từ từ trở về vị trí cũ mặt dù gió vẫn không yếu đi chút nào, tớ ngơ ngác nhìn lên thì thấy con bé đang kéo tiếp tớ:)
. sự trùng hợp như thế này thật khiên tớ không thể nào nghĩ khác đi cái điều mà ai cũng biết tớ đang nghĩ gì:PNhưng niềm vui cũng chỉ dừng ở mức đó thôi, vì con pé đã có bồ rồi và bồ cũng đã ra mắt đàng gái luôn rồi và bồ của nó cũng có mặt trong chuyến đi lần này thì cũng đủ hiểu độ thân mật của 2 đứa ra sao rồi:(
tự nhiên ta cảm thấy hơi buồn vì cho đến giờ ta vẫn độc hành trên con đường mình đi, chỉ là hơi buồn thôi như thể 1 cơ hội khác để có người đồng hành cũng đã vụt qua trước mặt ta.


.