Xem lại sau nhiều tháng. Lần này thấy hay. Có lẽ là vì mình hiểu hoàn cảnh thời đại và nhân vật trong phim hơn, dạo này nghe Bob Dylan, Woodie Guthrie, Joni Mitchell... với xem lý lịch hơi bị nhiều. Vào năm 1961 khi Bob Dylan vừa ra lò (cuối phim) cùng với lớp ca sĩ mới thì các nghệ sĩ folk cũ cũng như nền âm nhạc thể loại này đã chịu áp lực phải cải tiến và tự làm mới bản thân cũng được một thời gian trong những năm 50s rồi, và Llewyn Davis trong phim là hiện thân của những người không bắt kịp thời đại. Để ý trong phim anh này luôn chỉ chơi an toàn và hát những bài cover nhạc folk cổ hoặc bài cũ Fare Thee Well hát cùng Mike lúc còn sống, chọn cách phối và hát nhạc cũ, bám vào quá khứ, và cách phân bố cục với xây dựng kịch bản cũng nhấn đậm cái ý này khi làm nhiều tình tiết có ngụ ý lặp đi lặp lại và cuối cùng là cho loop về đoạn đầu phim. Nhắc lại cái câu mình nói ở post trên cách đây vài tháng, đúng là nếu không biết gì về thể loại này thì coi phim khó nuốt trôi, nhưng nếu đặt mọi thứ vào hoàn cảnh và xét cách truyền đạt thông điệp, mục đích chính của phim thì có lẽ nó xứng đáng 92/100 thật.