BaByLinh9x
Dragon Quest
- 2/10/07
- 1,208
- 2
Tự dưng mấy hôm nay khi suy nghĩ về mình thì em cảm thấy buồn chán , hôm bữa đi chơi gặp đoạn đường đang thi công đào dc mấy bộ xương người em nhìn rồi chép miệng nghĩ " Có sướng hay khổ thì cũng về với cát bụi thôi..." Từ sau hôm đó đêm về em mơ về mình với những cảnh chia li của mình , về tuổi thơ bất hạnh của mình... Còn vài ngày nữa là em phải chia tay với trường lớp với bạn bè khi về nằm 1 mình em lại nghĩ sau này sẽ ko còn ai bên cạnh bạn bè , người yêu , gia đình tất cả như biến mất hết trong trí nhớ của em và em đã khóc , luôn cho rằng mình mạnh mẽ nhưng khi đối mặt với sự cô đơn bao trùm em quá yếu đuối . Năm nay em cũng đã 18 tuổi mẹ già ngót nghét 50 bố theo vợ 2 từ khi em còn nhỏ , bị hàng xóm bạn bè nguyền rủa và đay nghiến những câu đại loại như " con hoang", " thằng không cha" hồi đấy nhỏ biết gì đâu họ nói mình cuời người khác trêu thì mình khóc...Chỉ còn mẹ nuôi em đến lúc em khôn lớn , cũng may là mẹ em làm bác sĩ của 1 bệnh viện TP nên cuộc sống của em cũng ko bị thua kém bạn bè cùng trang lứa... Giờ em tuyệt vọng lắm em muốn ra đi 1 cách thanh thản nhưng khi cứ nghĩ đến cảnh mẹ em cô đơn 1 mình em lại buồn nhưng em sống thì em còn làm mẹ em buồn hơn, suy cho cùng thì em thấy mình như là 1 phế phẩm của những kẻ vô trách nhiệm 

? Bi lụy thế ?




,chúc bạn tìm được động lực sống.