SARASA ... hay là TATARA ?
Giới thiệu nhân vật:
Tatara 15 tuổi, ngày sinh: 15 - 8, Seiyuu: Akira Ishida
Tatara không phải là nhân vật chính, nhân vật Tatara chỉ xuất hiện trong giây lát rồi vụt biến mất. Cái thật sự quan trọng ở nhân vật này là tên của anh ta, một nhân vật mang tính chất biểu tượng. Tatara, cái tên là một truyền thuyết, đọng trong lòng dân chúng như một truyền thuyết, bởi nó là tên của người đã được tiên đoán bởi một nhà tiên tri, rằng một ngày kia người ấy sẽ trở thành vị cứu tinh, cứu đất nứơc thoát khỏi triều đình chuyên chính bạo ngược.
Tatara là anh trai của Sarasa, họ là một cặp sinh đôi, sinh ra và lớn lên giữa sa mạc, cùng trưởng thành bên cạnh truyền thuyết vị cứu tinh. Tác giả không hề miêu tả về Tatara, anh giỏi cưỡi ngựa? Anh giỏi kiếm thuật? Anh giỏi lãnh đạo? Chúng ta chỉ biết Tatara qua Sarasa, qua kí ức của cô, qua hình ảnh của cô khi hóa thân thành anh mình. Nhà tiên tri không chỉ ra ai là vị cứu tinh trong hai đứa trẻ mới sinh, nhưng Tatara đương nhiên được dân làng thừa nhận anh là vị cứu tinh, bởi lẽ anh là con trai, có lẽ anh đã thật sự trở thành người lãnh đạo làng Bakyo đấu tranh, nếu không chết dưới tay Xích vương năm 15 tuổi .... từ lúc ấy tất cả trách nhiệm đổ lên vai Sarasa.
Sarasa 15 tuổi, ngày sinh : 15 - 8 , Seiyuu: Akiko KimuraSarasa là nhân vật trung tâm của Basara, cô đảm nhận hai vai: Sarasa và Tatara. Không giống các nữ anh hùng trong Shoujo, Sarasa là nhân vật cực kì năng động, giỏi xoay sở, thông minh và đáng tin cậy.
Là đứa bé gái trong cặp sinh đôi đã được tiên tri, Sarasa lớn lên dưới cái bóng của anh trai mình _ Tatara. Một đứa bé bị bỏ quên, một đứa trẻ khao khát được người ta quan tâm, được gọi bằng Sarasa thay vì em gái của Tatara ..... cho đến khi mọi trách nhiệm nặng nhọc của một vị cứu tinh đổ ập lên một cô bé chưa hề chịu một áp lực nào _ Tatara bị Xích vương giết. Đó là lúc cái bóng Tatara sụp đổ, đổ ập vào Sarasa. Cha chết, anh chết, đứa con gái khoác lên mình cái tên truyền thuyết, quyết tâm trả thù.
Kể từ lúc ấy, Sarasa mang trong mình hai tính cách. Một mạnh mẽ kiên quyết của anh trai, trong vai Tatara, đứng lên lãnh đạo dân chúng khỏi nghĩa chống đế chế phong kiến, đó là những gì cô tưởng tượng về người anh của mình; một là một cô gái rất bình thường, đầy tình cảm. Sarasa chỉ trở thành chính mình khi cô cảm thấy an toàn, hoặc cần cải trang, những lúc ấy, cô chỉ là một cô bé mới lớn, vừa biết yêu. Thứ chung nhất giữa Tatara trong tưởng tượng và Sarasa là nghị lực và tình thương.
"Một trong hai đứa trẻ này .. sẽ là .. đứa con của SỐ MỆNH!"
Đôi khi tôi vẫn thường tự hỏi: nếu ngay từ đầu Nagi đã tiên tri ra đứa con số mệnh là Sarasa, liệu cô có còn là một Sarasa như chúng ta vẫn biết hay không ? Có thể tính cách cô vẫn thế, nhưng Basara sẽ là một tác phẩm thế nào, điều này thực sự rất khó đoán biết.
Bài viết này sẽ không dành để viết về lý tưởng cũng như tình yêu trong Basara, như tên gọi của nó, tôi sẽ viết về phần mà tôi cho là hay "nhì" trong Basara: nội tâm của nhân vật chính.
Sarasa luôn mong uớc có một đất nước hoà bình và tràn đầy màu xanh của sự sống, nhưng hiện thực cuộc chiến đã cho cô thấy mặt trái của nó, và cô đau đớn nhận ra: để tạo được một thế giới trong mơ chính cô sẽ phải dần phá đi vẻ đẹp hiện tại của cuộc sống. Hãy cùng nhìn lại quá trình mà Sarasa trải qua để có được chiến thắng như ngày hôm nay: đầu tiên là mong muốn có một chiến thắng ít phải đổ máu nhất, sau đó là hy vọng không phải lúc nào cầm kiếm lên là phải có mạng người mất đi, nhưng "có chiến thắng nào mà không phải hy sinh" và "có cuộc chiến nào mà không có cảnh đầu rơi máu chảy" ? Hiện thực là thế, tàn nhẫn và thảm khốc hơn Sarasa tưởng, và thế là cô lại phải đấu tranh. Cô đấu tranh với ai ? Với chính bản thân mình. Một cuộc chiến không ai hay biết nhưng là cần thiết để có một Sarasa trưởng thành và cứng cỏi.
"- Tatara ... con để cô ta về dễ dàng vậy sao ?
Cô ta đang mang thai đứa con của Shido .. đứa bé được hun đúc bằng mối thù của mẹ nó cho đến lớn. Nhất định nó sẽ trả thù đó! Con vẫn giữ ý định thả cô ta sao ?
Nếu là Xích Vương, cô ta sẽ không được sống.
- Thầy Nagi! Nhưng ... con đâu phải là Xích VƯơng!
- Cũng như nhau thôi! Vì nếu không như thế, con sẽ chẳng thể thắng nổi Xích Vương"
Thế đấy, cuộc chiến mà Sarasa đang xả thân hết mình vì nó là thế đấy. "Không giết kẻ thù thì sẽ bị kẻ thù giết"; chân lý ấy không phải rất đúng hay sao ? Vậy mà trái tim Sarasa vẫn rỉ máu, vẫn đau nhức nhối mỗi khi lâm trận, nỗi đau âm ỉ, nhiều khi phải cố nén, nhiều khi không nén được thì phải bộc lộ, như một con dao cùn đã rỉ sét, bào mòn Sarasa đến kiệt sức ...
Thường thường khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Sarasa thường có sự biến đổi nhất định về mặt tâm lý: có thể bình thường cô là một Tatara dũng cảm, lí trí, khiến người khác khâm phục, nhưng đến khi không còn giữ vững đuợc nữa thì Tatara lại trở về là Sarasa, là chính cô. Tôi đã từng tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần:"Sarasa ... hay là Tatara?", và nguợc lại. Vì Sarasa nhập vai đạt quá ư ? hay vì Tatara và Sarasa là 2 anh em sinh đôi nên cô mới có thể toàn tâm toàn ý đóng trọn cái vai "anh hùng cứu dân làng" ? Không, trăm nghìn lần không.
Nếu nghĩ sâu hơn một chút thì hình ảnh Tatara trong trái tim mọi người đều là do Sarasa tạo nên mà có. Cho đến chết Tatara vẫn chưa làm đuợc gì cho dân làng Bakyo ngoài việc mang lại cho họ một hy vọng. Việc duy nhất anh làm đuợc là hy sinh mình để cứu mọi người, chừng ấy đã là đủ ? Nhưng để có một đạo quân hùng mạnh như Tatara của sau đó thì lại hoàn toàn nhờ Sarasa. Chacha chẳng phải đã từng nói "Chúng tôi đi theo cậu không phải vì cái tên Tatara mà vì chính cậu" đó sao ? Sarasa là Sarasa chứ, cô không phải nhập vai theo ai cả, cô có thể là cô gái Sarasa ngoan hiền trong vòng tay Shuri, cô cũng thể là con hổ trắng của đoàn quân Tatara hùng mạnh ... Cô là tất cả, và CÔ LÀ CHÍNH CÔ - tôi yêu Sarasa nhất cũng bởi điều này.
Hãy biết ơn Sarasa đi, chính cô là nguời đã hiện thức hoá hy vọng của cả làng, chính cô, phải, với một trái tim nóng và một cái đầu lạnh:
"Dù không thể thắng chắc
Nhưng cũng không thể chạy trốn!
Chỉ còn một con đuờng là xông tới!
Tôi phải thắng!"
Sarasa không phải là thánh! Cô chỉ là một người con gái bình thường như bao người con gái khác. CHính bản thân cô cũng rõ điều đó. Nhưng cái ý chí và nghị lực kiên cường ấy của cô rất đáng đuợc người ta so sánh với một vị thánh:
"Ồ! Đó là Tatara của chúnh ta!
Cậu ấy đã lao về phía truớc! Mất đi thôn làng, cậu ấy đã tiến thẳng về phía truớc. Phiền muộn, đau khổ, giờ đây cậu ấy đã trở thành một Tatara chân chính!"
Tôi không thích gọi Tatara là "cậu ấy". Đối với tôi, dù mang cái tên nào, Sarasa hay Tatara, mãi mãi tôi chỉ gọi "cô ấy". Chẳng phải hô hào nữ quyền gì đâu, chỉ vì điều đó là đúng, chỉ vì sự thực Sarasa cũng đâu muốn trở thành anh trai mình hoàn toàn.
"Tôi luôn muốn trở thành Tatara, hoàn thành uớc mơ của anh ấy.
Nhưng ...tôi là Sarasa
Bất cứ lúc nào, tôi cũng là Sarasa"
Tamura Yumi đã miêu tả rất tinh tế và sâu sắc những biến chuyển trong tâm hồn người con gái này, những rung động trong cô, những phút mềm yếu, hay những khi Sarasa kiên cường thể hiện bản lĩnh mình:
"Cảm giác đuợc che chở ...
Đây là lần đầu tiên ...
đuợc Shuri bảo vệ .. tôi thấy mình nhỏ bé .. thật dễ chịu ...
Nhưng ... tôi là Tatara!
Tôi cô độc.
Tôi phải cứng cỏi, và có lập trường riêng của mình!"
Liệu có người con gái nào làm đuợc như cô ?
"Mỗi lần có Shuri bên cạnh ...
Mọi cảm giác .. đầu ... mắt ... tai ..
Tôi như bị tan biến vào anh. Quên hết mọi chuyện!!!
Tôi là Tatara, vậy mà ..
Tatara trong tôi đã biến đâu mất rồi ?"
Có thể Sarasa mâu thuẫn, phải, có thể, vì có ai là hoàn hảo bao giờ. Cô ấy nhạy cảm. Phải, nhạy cảm đủ để biết những rung động trong tim. Và như thế là đủ, chẳng cần gì hơn thế nữa. Tatara của chúng ta hoàn hảo theo một kiểu riêng, "kiểu" của Sarasa.
NOTE: vì thời gian online không nhiều nên vẫn chưa dịch đuợc thông tin về tác giả, bài viết này đuợc viết hơi vội, vì thế tôi sẽ sửa lại nó sau. Cảm ơn thời gian các bạn đã giành cho bài viết này.