62_Luintail: 38 tuổi, nguyên là một đại thần trong triều của tiền vương Doremiditt, rời cung điện khi Vaynard lên ngôi vì Luintail cho rằng vị vua trẻ này không thể làm nên trò chống gì. Tuy nhiên, Luintail đã thay đổi quan điểm và bắt đầu công nhận Vaynard thực sự là một nhà lãnh đạo tài ba.
Bài từ Forsena board:
Luintail tượng trưng cho lớp người cũ khi tiếp nhận một thứ gì mới đột ngột thì không dễ dàng, song khi thấy điều mới có tác dụng tốt, tích cực thì cũng rất vui lòng mà xin một chân thấp nhất trong quân đội để có thể được cống hiến sức lực cho quốc gia.
Theo tôi, Luintail là một trung thần ở Nogard, tuy cách nghĩ hơi lạc hậu, tự rời bỏ cung điện vì thấy Vaynard còn trẻ, không đáng tin tưởng, nhưng ngay sau chiến thắng thứ nhất của Vaynard, cho thấy Vaynard không phải kẻ chơi bời mà có kế hoạch tác chiến cụ thể, có tác dụng, khi đó Luintail nhìn nhận Vaynard "Đủ phẩm chất để làm vua" và quay lại cung điện để xin được tham gia. Đó là sự trung thành, Luintail mừng vì Vaynard là vị vua tốt, mừng vì chắc chắn tiên vương ở trên trời cao cũng sẽ cảm thấy vui vì có người kế vị xứng đáng, và Luintail cũng không cần chức vụ gì cao cho mình mà chỉ mong được góp sức cho kế hoạch của Vaynard để biến Nogard thành một quốc gia hùng mạnh.
63_Zerafin: 35 tuổi. Trong cuộc tấn công vào Lidney của Tổng tư lệnh quân đội Almekia Zemeckis một năm trước, tiền vương Doremiditt chết trên chiến trường, Lidney thất thủ, Zerafin may mắn chạy thoát. Vị pháp sư này rất đau lòng vì không cứu được tiền vương, vì thế ông ta quyết sẽ dùng hết sức để bảo vệ vị vua hiện tại của ông ta: Vaynard.
Bài từ Forsena board:
Zerafin tượng trưng cho sự hối hận vì không làm tròn bổn phận trong quá khứ và mong muốn dùng hết sức mình để làm việc đó một cách tốt hơn trong hiện tại.
Theo tôi, Zerafin tượng trưng cho một lớp người có lòng với đất nước, xong thực tài thì không có nhiều, Zerafin ngồi uống rượu buồn một mình, nhìn lớp trẻ xông xáo ngoài kia mà cảm thấy dường như mình thật vô dụng, trước đây không bảo vệ được tiền vương, giờ thì mọi người hăng hái chiến đấu, mình chỉ là một tên pháp sư vô dụng, có mình ở đây hay không cũng không có gì khác biệt, và rất đau lòng vì điều đó. Đó là nỗi đau của người mong muốn mình có ích nhưng lại lực bất tòng tâm, tuy nhiên Kirkmond đã chỉ ra cho Zerafin thấy cái nhìn đúng đắn: Vaynard là một vị vua tài ba, nhưng Vaynard không thể tham gia trận chiến một mình, mà luôn cần mọi sự hỗ trợ có thể có của mọi người, của cả Zerafin. Một cái cây dù lớn thế nào vẫn cần sự giúp đỡ của rễ cây, và những người như Kirkmond, như Zerafin chính là rễ cây ấy. Điều ấy đã giúp Zerafin hiểu ra, thay vì ngồi kêu ca, hãy cứ bỏ công sức, hãy cứ cố gắng tất cả những gì mình có thể làm, đó chính là đóng góp thiết thực nhất cho quốc gia.
64_Kirkmond: 34 tuổi. Từ sau cái chết của tiền vương Doremiditt, ông ta giống như một chiếc cầu nối giữa Vua Vaynard và các cựu thần trong triều. Kirkmond có tài thao lược quân sự, điều binh khiển tướng như thần, thường được giao các trọng trách mang tầm quan trọng chiến lược.
Bài từ Forsena board:
Kirkmond tượng trưng cho sự giúp đỡ, cống hiến thầm lặng mà không cần ai thấy, không cần ai hay và cũng không cần phải có sự cảm ơn. Kirkmond hiểu rõ việc mình làm là cần thiết cho quốc gia, vậy là đủ cho ông ta, và ông ta sẽ làm.
Theo tôi, lời nói của Kirkmond chính là định nghĩa tốt nhất về con người này: "Tôi thà làm một anh hùng vô danh, còn hơn làm một tên tội phạm nổi tiếng". Người đàn ông hiền hậu này sẵn sàng làm những việc có ích cho đất nước, làm người đứng giữa giải quyết những mâu thuẫn giữa các vị cựu thần với một vị vua còn trẻ mà cũng rất tài giỏi là Vaynard, làm người lo các việc vô danh mà cần thiết, nhưng phần thưởng là giành cho những chiến binh ưu tú trên chiến trường, những người thực sự lập được công lao, còn với Kirkmond, nhìn thấy thành công của chủ nhân chính là điều làm ông ta hạnh phúc nhất, là động lực để tiếp tục được cống hiến sức lực của mình.
65_Roadbull: 49 tuổi, một cựu thần trong triều từ thời tiền vương Doremiditt. Từ khi Vaynard lên ngôi, Roadbull luôn bất đồng quan điểm với vị vua trẻ trong cách trị quốc, song tới khi Roadbull nhận ra được năng lực và tài năng của Vaynard, ông bắt đầu nhìn nhận lại và đánh giá rất cao nhà vua của mình.
Bài từ Forsena board:
Roadbull tượng trưng cho sự thỏa hiệp của một người dần lớn tuổi, luôn nhìn nhận lớp trẻ kém cỏi, chỉ tôn trọng những gì thuộc về nề nếp cũ, không thích cái mới, song sau một thời gian nhận ra được việc làm của vị vua trẻ của mình là đúng, cái mới là cần thiết để xây dựng một quốc gia hùng mạnh thì lại rất vui lòng mà hết mình cống hiến sức lực cho đất nước.
Theo tôi, Roadbull giống như một ông già khó tính, cổ hủ, nhưng chung qui lại vẫn chỉ là do lòng trung thành và nỗi nhung nhớ với vị tiền vương Doremiditt mà ra. Ông luôn kêu ca rằng ở đời vua trước, vua Doremiditt luôn để các vấn đề chính trị cho các đại thần tự quyết, vua Doremiditt luôn tin tưởng các đại thần, trong tiềm thức của Roadbull đó mới là cách làm đúng, ai làm trái với những điều mà vị vua ông hằng yêu kính vẫn làm thì đều là sai, điều đó đã biến Roadbull từ một người luôn lắng nghe các luồng ý kiến khác nhau, tổng hợp các ý kiến tốt lại trở thành một người luôn kêu ca và không chịu chấp nhận ý kiến của người khác, ở đây là của vua Vaynard. Đâu đó trong lời nói của ông có sự nuối tiếc vì sự ra đi quá đột ngột của tiền vương. Nhưng con người không thể ôm ấp mãi quá khứ tươi đẹp, và cách làm của Vaynard tuy mới song rất có hiệu quả, cũng tới ngày Roadbull nhận ra được điều ấy, chấp nhận thảo luận với vua Vaynard để hiểu rõ được các ý tưởng của nhà vua, đó là lúc ông tự vượt qua được chính bản thân mình để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.
66_Elaine: 16 tuổi, cô con gái rượu của Roadbull. Elaine rất kính trọng Roadbull và quyết chí sẽ nối nghiệp cha. Sự sôi nổi khi cô biện hộ cho Vaynard cho người ta thấy được tình cảm mà Elaine giành cho vị vua trẻ của mình. Cô gái này thừa hưởng một tinh thần mạnh mẽ từ cha và thường nói thẳng những gì mình nghĩ.
Bài từ Forsena board:
Elaine tượng trưng cho lớp trẻ sôi nổi, có thể nắm bắt ngay được những cái mới, khi Roadbull về nhà kêu ca về cách trị quốc của Vaynard, việc Vaynard chuyên quyền, Elaine đã nhanh chóng nhìn ra được sự thật ẩn dưới từng câu nói của cha, không ngại bị mắng mà chỉ ra sự thực, và từng bước khéo léo giúp cha nhận ra con người trước đây của ông là người sẵn sàng lắng nghe ý kiến, rộng rãi mà nay lại trở nên cứng đầu, bảo thủ, để Roadbull kịp thời sửa sai.
Theo tôi, Elaine là một cô bé thông minh, kính trọng cha, trung thành với nhà vua. Không vì sợ bị cha mắng mà không dám nói thẳng ra sự thật, để cha nhận ra sai lầm mà kịp thời sửa chữa. Tuy có vẻ như Elaine luôn biện hộ cho Vaynard, song thực ra cô bé chỉ nói ra sự thực, và cô nói ra cũng vì lo lắng, yêu quí cha, mong cha trở lại thành người cha rộng lượng, tôn trọng ý kiến của người khác như xưa mà thôi. "Cha đừng quá lo lắng như vậy, không tốt cho sức khỏe", "Cha chưa bao giờ kêu ca nhiều như vậy", "Con sẽ không câm miệng lại! Con nói như vậy là vì con yêu quí cha",... Khi giận, Elaine nói "Cha không cần con nữa, con đi khỏi nhà đây", khi vui, Elaine sẽ nấu món thịt hầm mà cha ưa thích. Một cô bé rất dễ thương.
67_Noie: 18 tuổi, một thiếu nữ có giọng ca thiên thần, một hiệp sĩ của Nogard, người được tất cả mọi người yêu quí. Tuy nhiên có mấy ai biết được Noie đang mang trong mình một căn bệnh tử thần sẽ sớm cướp đi tính mạng của cô. Noie quyết sẽ giành tất cả sức lực trong phần đời ngắn ngủi còn lại của mình để trở nên hữu dụng cho vua Vaynard, và mặc cho ốm đau bệnh tật, cô vẫn lao ra chiến trường.
Bài từ Forsena board:
Noie tượng trưng cho sự hi sinh đến cùng tất cả những gì mình có vì trách nhiệm với quốc gia, với nhà vua. Bị bệnh nặng, trán lúc nào cũng nóng, có thể ho ra máu bất kì lúc nào nhưng Noie không cần đến bác sĩ, không cần nghỉ ngơi, cô chỉ lo đúng hai việc là vua Vaynard biết chuyện sẽ cấm cô ra chiến trường và nếu mình gục ngã thì sẽ không thể trở nên hữu ích được nữa.
Theo tôi, Noie là một chiến binh đáng khâm phục. Ở đâu ra cái sức mạnh ở một cô gái 18 tuổi, biết chắc chắn mình không còn sống được bao lâu nữa, án tử hình treo lơ lửng bất kì lúc nào, nếu là người thường chắc đã sợ hãi đến phát khóc, ai đã bị ốm chắc biết khi ốm cơ thể sẽ mệt mỏi ra sao, vậy nhưng ở cô gái này, đó là sự cương nghị, sự quyết tâm mạnh mẽ phi thường, mặc cho cơn sốt thường trực, mặc cho rất nhiều lần ho ra rất nhiều máu, Noie luôn cho mọi người thấy cô vẫn khỏe mạnh giống như bao hiệp sĩ bình thường khác, sẵn sàng nhận mọi mệnh lệnh và thực hiện nó nghiêm chỉnh nhất có thể.
Trời cao vốn dĩ ghen tài, Noie sinh ra trong một gia đình mà cha và mẹ đều là nhạc sĩ trong Cung điện, từ bé cô đã rất yêu thích âm nhạc, cũng đã một lần hát trên một sân khấu, và ngay lập tức cô đã thêm vào đó là một sân khấu nhỏ thôi, mặc dù sau đó Vaynard đã nói rõ ra rằng qua sân khấu đó, anh đã nghe mọi người nhắc tới một cô gái mà ai cũng cho là "Thiên tài âm nhạc", Noie lại khiêm tốn mà nói đó là cô ở sân khấu đó, nhưng không phải "Thiên tài âm nhạc" gì cả. Từ sau lần đó, vì đòi hỏi của quốc gia, Noie không hát một lần nào nữa, cô trở thành một hiệp sĩ âm thầm, ít nói, ngay cả khi vừa tâm sự một vài điều với vua Vaynard cô đã lo không biết mình có nói nhiều quá không, nhưng Vaynard đã nói không hề như vậy, và mong được nghe cô nói nhiều thêm về bản thân, vì bình thường cô rất ít nói. Một cô gái rất dũng cảm, khiêm tốn, luôn đặt nhiệm vụ quốc gia lên hàng đầu, luôn cố gắng hết sức để có thể trở nên hữu ích với một định mệnh trớ trêu ở ngay phía trước. Buổi sáng hôm ấy, trời trong xanh và đầy các áng mây trắng, gió hiu hiu thổi nhẹ, ở trên mặt thành có một thiếu nữ đang chia sẻ với một vị vua trẻ về thời thơ ấu đầy thơ mộng, mỗi ngày đều như một lễ hội với ánh nắng ấm áp, ngọn gió hiền hòa, các cuộc du lịch thú vị, về sự yêu thích âm nhạc của mình, họ đã có với nhau một lời hứa, rằng một ngày kia khi vị vua trẻ ấy trở nên một vị vua vĩ đại nhất, có thể nhất thống thiên hạ, lúc ấy cô gái thiên tài âm nhạc sẽ hát cho vị vua ấy nghe. Một lời hứa không bao giờ trở thành hiện thực...
68_Faticia: 22 tuổi, nữ cận vệ thân cận của quân sư Guinglain, người luôn nghiêm chỉnh thực thi các kế sách từ quân sư. Người ta luôn cảm thấy một sự nghiêm trang ở Faticia bởi cô hiệp sĩ này rất mẫn cán, chuyên tâm với nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, khi ở ngoài công việc Faticia thường thích ca hát và hay mỉm cười.
Bài từ Forsena board:
Faticia tượng trưng cho việc đặt hết tâm trí vào việc thực hiện nghĩa vụ với công việc trước khi có thể nghĩ đến chuyện lãng mạn, tình cảm. Faticia có tình cảm với Guinglain và có thể ngược lại nhưng cô không dám thừa nhận mà phải gạt ý nghĩ đó đi, là bởi trách nhiệm với công việc.
Theo tôi, Faticia là một hiệp sĩ hết lòng vì công việc, cô luôn nghiêm nghị, chăm chỉ làm việc, khi lỡ hát một bài hát lãng mạn về tình yêu trong khi đang trong ca trực bị Guinglain tình cờ đi ngang nghe được và khen cô hát rất hay, Faticia xấu hổ xin lỗi vì mình thật thiếu cảnh giác, lại hát trong ca trực, và dù Guinglain ôn tồn giải thích rằng điều này hoàn toàn bình thường, cô cũng nên có giây lát nghỉ ngơi nếu không sẽ bị kiệt sức, thì Faticia vẫn rất xấu hổ vì cô muốn mình phải nêu gương cho mọi người. Khi Guinglain trao cho cô một bức thư đặc biệt (lời của Guinglain), trái tim của Faticia đập loạn nhịp, một nửa nghiêm nghị của cô nói đó chỉ là lá thư bình thường nhưng có một nửa kia lãng mạn không nghĩ thế "Ngài Guinglain viết một lá thư cho mình? Một lá thư đặc biệt..? Điều này có nghĩa là... Mình không thể... Nhưng nếu là thật thì..." Tay Faticia run lên khi bóc lá thư, "Ôi... Trái tim tôi đang..." Kết quả, đó là Bản Quy tắc sử dụng Ma thuật, một bảo vật gia truyền nhiều đời của nhà Guinglain, vì cuộc chiến diễn ra ngày một ác liệt, Guinglain biết Faticia không giỏi dùng Ma thuật lắm nên muốn tặng nó cho cô cận vệ của mình. Phần nghiêm nghị chiến thắng, Faticia cảm ơn Guinglain vì Bản Quy tắc sử dụng Ma thuật, và hứa sẽ chiến đấu hết mình vì vinh quang của Nogard. Câu chuyện có thể kết thúc ở đây, nếu như sau khi Guinglain nói lời cảm ơn và trông cậy cả vào Faticia, và cô nói tuân lệnh, Guinglain không quay lại và nói thêm một câu, rằng thật tuyệt vì được nghe Faticia hát, đã rất lâu rồi chàng không được cảm thấy thư thái như vậy, rất cảm ơn cô, và nàng chỉ có thể lí nhí trả lời rằng mình rất ngượng, rồi Guinglain đi mất. Lúc này phần lãng mạn lại trỗi dậy, biến thành một khoảnh khắc chìm trong suy nghĩ, cho tới khi phần nghiêm nghị buộc phải lên tiếng "...... Mình đã nghĩ cái gì vậy? Không đời nào Ngài Guinglain lại để lẫn các vấn đề cá nhân vào các vấn đề công việc. Mình đã nghĩ cái gì thế này? Không hiểu được hôm nay mình bị làm sao... Mình cần phải tĩnh trí lại." và Faticia lại trở lại là một nữ hiệp sĩ nghiêm nghị, giở ngay Bản Quy tắc sử dụng Ma thuật ra đọc.
Chuyện bên lề: Lời bài hát mà Guinglain nghe được từ Faticia:
Ô... Hoàng hôn thật đẹp. Trời đỏ rực, đỏ như hoa hồng. Đỏ như ngọn lửa chàng đốt lên trong tim em. Nở bung ra chỉ để thấy được chàng.
Tình yêu em không bao giờ tới được chàng. Đành để tình ấy hòa vào biển xanh.
69_Vanessa: 20 tuổi, một nữ hiệp sĩ có tính cách mạnh mẽ và rất căm ghét những kẻ ngạo ngược, vô lí. Vanessa làm việc trong một quán rượu trong thành phố sau khi toàn bộ đội lính đánh thuê của cha cô bị tiêu diệt trong khi làm nhiệm vụ. Cô gái này không để tâm tới những gì không thú vị, và hoàn toàn không nhận ra mình mang dấu ấn hiệp sĩ trên người. Trở thành một hiệp sĩ để cứu thế giới cũng chính là cách tốt nhất để giúp Vanessa tìm ra lẽ sống của đời mình.
Vanessa là một quest Knight, theo Nogard trong phần 2, 3 Multi Player.
Bài từ Forsena board:
Vanessa tượng trưng cho trách nhiệm với công lí, lí tưởng. Ghét kẻ ngạo ngược trừng trị chúng, khi biết mình có tài năng, có dấu ấn hiệp sĩ thì mong muốn được góp sức vào việc sửa đổi thế giới.
Theo tôi, Vanessa tuy là một cô gái nhưng thật có khí phách nam nhi. Làm việc ở một quán rượu, nhưng khi có 2 tên đàn ông vào phách lối, đòi hỏi và nói giọng khinh thường, cô đường hoàng nói rõ mình có tên hẳn hoi là Vanessa, và đề nghị các vị khách càn quấy này đừng lớn tiếng ở đây, sẽ ảnh hưởng tới các khách khác. Khi nữ hiệp sĩ quân mình đề nghị giúp đỡ Vanessa, cô nói không cần vì bọn đàn ông vào quán rượu quậy phá, cợt nhả thì không xứng làm đàn ông, 2 tên chứ 10 tên thì cũng vậy, và quả thực khi chúng lao vào định đánh cô để thỏa cơn thì trong nháy mắt Vanessa đã cho chúng đo sàn, cô chỉ vào mặt chúng và nói rõ đây là sức mạnh mà cô thừa hưởng từ cha đấy, cút khỏi đây. Đến khi nữ hiệp sĩ quân mình cho Vanessa biết cô có dấu ấn hiệp sĩ, có thể trở thành một hiệp sĩ ma thuật để thay đổi thế giới, Vanessa ngay lập tức rất vui mừng mà muốn chung tay vào công việc chung, không màng công việc ở quán Bar nữa. Làm việc ở môi trường xấu là quán rượu, sau nỗi đau cái chết của cha mà không quá đau buồn mà mất đi bản chất của mình, luôn yêu chính nghĩa và sẵn sàng tham gia quân đội để có thể chấm dứt thời loạn, "Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn", Vanessa chính là như vậy.
70_Morholt: 31 tuổi, Phó quân sư ở Nogard, nguyên là một đại thần Almekia dưới triều vua Henguist. Anh trai ông, một trung thần Almekia bị Zemeckis giết trong cuộc nổi loạn của hắn. Morholt gia nhập quân Nogard bởi ông cho rằng chỉ có Vaynard mới có đủ hoài bão và năng lực để đánh bại Zemeckis.
Bài từ Forsena board:
Morholt tượng trưng cho trách nhiệm quyết trả thù đến cùng cho anh trai dựa trên một sự tính toán khôn ngoan. Ẩn dưới việc trả thù, đó còn là một sự tính toán lâu dài cho tương lai, Morholt đã chọn người chủ mới có khả năng thống nhất thiên hạ cao nhất để chấm dứt thời loạn thế.
Theo tôi, Morholt vốn dĩ là một người tốt, vì thời thế thay đổi nên con người cũng buộc phải thay đổi theo. Khi Morholt bước chân vào giữa một đất nước từng là cừu địch với Almekia trước đây, giữa muôn ngàn gươm giáo của những kẻ có thể lấy mạng ông bất cứ lúc nào, cái phong thái đường hoàng, đĩnh đạc, điềm tĩnh trả lời từng câu hỏi của vua Vaynard một cách trôi chảy, chỉ ra rõ rằng hoàng tử Lance hiện tại không hề có tham vọng, dù có may mà đánh bại Zemeckis thì cũng không thể chấm dứt thời loạn, lập lại trật tự cho thế giới, chỉ rõ Vaynard có hùng tâm để nhất thống thiên hạ, khi Vaynard thử lòng can đảm của ông bằng câu hỏi rằng ông không sợ sẽ mất mạng khi dám bước chân tới một nước cừu địch sao, Morholt không hề sợ hãi mà điềm nhiên trả lời rằng trong thời loạn này, một hiệp sĩ tài năng như Morholt nhất định sẽ được trọng dụng ở Nogard, điều này làm vua Vaynard rất thích thú và thu nhận ông. Giả sử trước đấy Morholt cùng chết với anh trai thì có khác gì con sâu cái kiến? Vì bỏ cái nghĩa nhỏ nên rửa được cái nhục lớn, nếu thống nhất được thiên hạ thì Morholt lại từ chức chứ kiên quyết không màng danh lợi mà ở lại, để danh tiếng lại đời sau.
71_Ector: 16 tuổi, một hiệp sĩ ở vào cấp bậc thấp nhất ở Nogard. Ector là một chàng trai rất sáng dạ và đầy nghị lực, nhờ đó mà được cất nhắc. Trung thành với vua Vaynard, Ector luôn nỗ lực hết mình để trở thành một hiệp sĩ xuất sắc với hi vọng một ngày nào đó sẽ có thể trở thành trợ thủ số một của nhà vua.
Bài từ Forsena board:
Ector tượng trưng cho một thanh niên trẻ tuổi luôn cố gắng phấn đấu, bước đầu đã được công nhận, vẫn tiếp tục phấn đấu để đạt tới cấp bậc cao hơn, với một mục tiêu tốt đẹp là để trở nên có ích hơn cho nhà vua, thực hiện trách nhiệm với cả bản thân và với cả đất nước.
Theo tôi, Ector là một nhân vật tượng trưng cho lớp trẻ: thông minh lanh lợi, có nhiều quyết tâm, có tham vọng muốn trở nên tốt hơn, và cũng có lí tưởng là lòng trung thành với đức vua của mình. Ector không thân thích, nhờ cố gắng và tài năng mà được cất nhắc lên, không vì chút thành công ban đầu mà sinh kiêu ngạo, không vì chưa được cất nhắc tới chức vụ cao ngay mà nản chí, mà vẫn tiếp tục cố gắng không ngừng để tự hoàn thiện bản thân và luôn hi vọng vào một tương lai tốt đẹp, đó là những phẩm chất quí của một người thanh niên tuy còn trẻ tuổi nhưng đã rất cầu tiến. Luôn luôn phấn đấu, luôn luôn tin tưởng vào tương lai, rồi thành công nhất định sẽ tới với người như Ector.
72_Dillard: 25 tuổi. Một trong những Hiệp sĩ Bàn tròn của vua Vaynard. Dillard được thu nạp sau khi vua Vaynard lên ngôi. Một hiệp sĩ câm lặng, chỉ lên tiếng khi thật cần thiết, bởi vậy rất khó để đoán biết được Dillard đang nghĩ gì. Tuy nhiên, Dillard rất đáng tin cậy bởi vị hiệp sĩ này luôn đáp ứng được những kì vọng được đặt vào anh ta.
Bài từ Forsena board:
Dillard tượng trưng cho cái nhìn của một người trưởng thành: luôn cố gắng hoàn thành những gì thuộc về bổn phận mà mình phải làm, không để ý tới các việc khác. Trách nhiệm của Dillard là trách nhiệm với công việc được giao.
Theo tôi, Dillard là mẫu của một thanh niên trưởng thành: Chín chắn, ít nói, song khi có vấn đề gì chưa hiểu rõ trong cuộc họp thì sẽ hỏi lại cho tới khi hiểu được thì thôi để có thể hoàn thành được công việc của mình, làm tốt các công việc được giao phó... Tuy không biểu hiện nhiều ra ngoài song có thể thấy Dillard rất tận tâm với công việc của mình, và có năng lực làm việc khá tốt, có thể là một hình mẫu để các hiệp sĩ khác phải noi theo.
73_Yvain: 22 tuổi. Một trong những Hiệp sĩ Bàn tròn của vua Vaynard. Yvain là một hiệp sĩ lãng tử xuất thân từ Nogard, kẻ mê hoặc mọi người bởi sự tao nhã trong từng đường kiếm. Yvain thanh cao tới mức anh ta có thể biết được suy nghĩ của vua Vaynard. Là một chiến hữu lâu năm của Palomides, 2 người bọn họ luôn kề vai sát cánh bên nhau trên chiến trường.
Bài từ Forsena board:
Yvain tượng trưng cho một người có tính lạnh, luôn xử lí công việc một cách bình tĩnh, nhẹ nhàng, có tính toán và pha một chút dí dỏm vào đó. Yvain thuộc loại người tinh tế, có suy xét khi nói năng, câu nói đôi khi đa nghĩa.
Theo tôi, Yvain là biểu hiện của "nhu", luôn tĩnh lặng như mặt hồ không một gợn sóng, từ cách chiến đấu uyển chuyển, nhẹ nhàng, đẹp mắt mà có hiệu quả cho tới việc suy xét vấn đề kĩ lưỡng ẩn dưới vẻ ngoài lịch thiệp, ưa dùng nụ cười thay cho nắm đấm. Các tính toán của một người tài giỏi như Vaynard cũng không qua mắt được Yvain và anh ta luôn ngầm tìm cách vào đúng thời điểm để giúp đỡ nhà vua, cũng như khi có cơ hội thì giúp đỡ các hiệp sĩ khác tiến bộ, mà gần nhất chính là người bạn mạnh mẽ của anh ta, Palomides.
74_Palomides: 22 tuổi. Một trong những Hiệp sĩ Bàn tròn của vua Vaynard, võ thần của Nogard. Palomides rất bốc đồng và luôn hành động ngay lập tức mà không cần do dự. Vị hiệp sĩ này có khả năng chiến thắng bất kì tình huống khó khăn nào. Palomides là bạn chí cốt với Yvain, một người hoàn toàn trái ngược với anh ta. Đây là một điều bí ẩn cho ngay cả một người đàn ông tuyệt trí như vua Vaynard.
Bài từ Forsena board:
Palomides tượng trưng cho một người có tính nóng, luôn xử lí công việc một cách nhanh nhẹn, xốc nổi, không cần tính toán nhiều và rất thẳng thắn. Palomides thuộc loại bộc trực, có gì nói đấy không lo nghĩ xem câu nói của mình có ảnh hưởng gì không.
Theo tôi, Palomides là biểu hiện của "cương", luôn gấp gáp, cuồng nhiệt như một ngọn lửa bừng lên, từ cái nhiệt huyết sẵn lòng đi theo vua Vaynard tới bất kì đâu để mong muốn có ích cho nhà vua, giúp nhà vua hoàn thành hoài bão to lớn, cho tới việc cực kì dũng mãnh trên chiến trường, là hiệp sĩ dũng cảm nhất Nogard, sẵn lòng đương đầu để vượt qua mọi nghịch cảnh. Palomides cho người ta thấy hình ảnh một vị mãnh tướng sẵn sàng lao thẳng vào quân địch một cách cực kì mạnh mẽ, thổi bay bất kì kẻ nào cản trở trên đường. Palomides rất coi trọng danh dự của hiệp sĩ, rất thẳng tính và nóng bỏng là thế, nhưng khi được Yvain chỉ ra lỗi sai của Palomides là không chịu chú tâm hơn trong buổi họp và đặt ra các câu hỏi để hiểu rõ kế hoạch tác chiến, và rằng khi không làm được việc mình cần phải làm thì sẽ mất nhiều danh dự hơn, Palomides đã phục thiện mà nhận ra cái sai của mình để không tái phạm nữa.
Chuyện bên lề:
Yvain và Palomides là bạn rất thân, Yvain hay trêu Palomides nhưng Palomides không bao giờ để bụng. Để được Yvain giải thích lại về kế hoạch tác chiến (Yvain không muốn buộc bạn mình tới đường cùng, phải chạy tới trước mặt vua Vaynard xin lỗi và xin được nghe lại kế hoạch, vừa mất mặt lại vừa tốn thời gian của nhà vua), Yvain đề nghị Palomides phải mang chai rượu trứ danh mà Palomides định để giành cho một dịp đặc biệt tới phòng mình để nghe giảng. Palomides thực thà cũng không tiếc chai rượu với bạn, nhưng cho là cái giá đó hơi cao và đề nghị Yvain phải bù thêm bằng cách sau đó phải đấu kiếm với mình vài hiệp, Yvain cũng không hẹp bụng mà từ chối.
75_Guinglain: 23 tuổi. Một trong những Hiệp sĩ Bàn tròn của vua Vaynard. Guinglain là bạn tri kỷ của nhà vua và cũng chính là vị Quân sư kỳ tài của Nogard. Chàng hiệp sĩ có biệt danh "Bạch Ngân Kị sĩ" này luôn rất cẩn trọng mỗi khi hành sự. Mang trong mình dòng máu Hoàng gia Nogard, từ nhỏ đã sống cùng Vaynard trong Hoàng cung, Guinglain hiện là cánh tay mặt của vị vua trẻ trong mọi vấn đề. Thường bị bất ngờ bởi các quyết sách táo bạo của vua Vaynard, song vị Quân sư tài ba này luôn lo liệu mọi việc một cách chu toàn cho nhà vua.
Bài từ Forsena board:
Guinglain tượng trưng cho một vị quân sư rất có tài, và luôn "cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi" để phục vụ vị minh chúa mà mình cảm phục là Vaynard, để thực hiện lí tưởng của đời mình. Vừa là người đưa ra các kế sách, vừa là người chuẩn bị lương thảo vũ khí, lại vừa là người luôn lắng nghe và hiểu được các tâm sự của vua Vaynard, Guinglain vừa là kẻ đứng sau ngai vàng mà hỗ trợ đắc lực nhất cho nhà vua, lại vừa là người đích thân tham gia chiến đấu, văn tài võ nghệ đều giỏi, là trợ thủ trung dũng đáng tin cậy nhất bên cạnh Vaynard.
Theo tôi, Guinglain là hiện thân của một vị quân sư, một vị tướng quân toàn tài: Tài cao học rộng, túc trí đa mưu, có tài kinh bang tế thế, biết tùy cơ ứng biến, biết tiến biết lùi, hiểu biết việc binh, thông thạo chinh chiến. Guinglain hiểu biết sâu rộng, dễ dàng nắm bắt được ý của vua Vaynard, giải quyết mọi việc trôi chảy và luôn có sự chuẩn bị chu đáo. Guinglain cũng rất tinh tế trong việc phát hiện ra điểm yếu, điểm mạnh của các hiệp sĩ của Nogard: biết được Faticia hơi yếu về ma lực, nhận ra Noie bị ốm... Nếu không may Nogard bị thất bại, Guinglain đã nói rõ rằng họ có lí tưởng, họ đã chuẩn bị lực lượng kĩ càng và đã có đủ các con người có thể làm nên nghiệp lớn, thất bại này là do ý trời, trời không muốn Nogard thành công chứ không phải do con người không tính toán.
Cùng là thành viên Hoàng tộc nhưng Guinglain không ham muốn Ngai vàng, không ham muốn thống nhất thiên hạ, mà Guinglain chỉ mong gặp được một vị minh chúa có đủ hoài bão, ước mơ và đủ khí phách anh hùng để Guinglain có thể làm một vị quân sư mà đem hết tài sức, thực học ra để thi thố một phen. Đó là lí tưởng ban đầu của Guinglain. Tuy nhiên, khi đã tìm được Vaynard, khi thường xuyên gặp những quyết sách rất táo bạo mà rất quyết đoán của Vaynard, ẩn chứa một sự thông minh và anh hùng vượt sức tưởng tượng, Guinglain đã bị con người ấy cảm phục hoàn toàn, ban đầu Guinglain chỉ coi Quân sư mới là người lãnh đạo thực sự của các quốc gia, vì họ có thể buộc các vị vua chúa phải làm theo các kế hoạch của họ, cách này thú vị hơn là tự làm vua, chiến tranh giống như một bàn cờ mà thôi. Nhưng với Vaynard, Guinglain đã thực sự kính phục, thực sự yêu quí và không hề coi Vaynard như một con cờ trên bàn cờ, mà coi đó là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình, người mà Guinglain luôn sẵn sàng hi sinh tính mạng để bảo vệ người ấy, để giúp đỡ người ấy hoàn thành hoài bão nhất thống thiên hạ.
Chuyện bên lề: Vaynard thường gọi thân mật Quân sư của mình là "Guin" (Đọc là Gui - in)
76_Brangien: 17 tuổi, con gái của tiền vương Doremiditt, nàng công chúa được suy tôn là "Bạch Dạ nữ thần". Cha cô hi sinh trong trận chiến chống lại Almekia 1 năm trước. Ở Nogard con gái không được phép kế thừa Vương vị, vì vậy Brangien phải nhường ngôi lại cho Vaynard, một trong những người họ hàng của cô. Brangien luôn bị dằn vặt vì điều này.
Bài từ Forsena board:
Brangien tượng trưng cho một cô gái mạnh mẽ, kiêu hùng bị buộc phải từ bỏ những gì thuộc về mình vì trách nhiệm với Luật lệ của tổ tiên, song vẫn tham gia chiến đấu hết mình vì trách nhiệm với đất nước. Dù Brangien rất thù hận Vaynard và thù hận chính cả bản thân mình vì không sinh ra là một đấng nam nhi, song nếu như Vaynard thực sự có thể là một vị vua tốt, có thể thực sự mang lại lợi ích cho Nogard, mở rộng lãnh thổ Nogard ra gấp nhiều lần thì Brangien cũng từng bước mà chấp nhận vị vua trẻ mà cô hằng căm ghét là một vị vua xứng đáng, tất cả tùy thuộc vào thành tích của Vaynard.
Theo tôi, Brangien là một chiến binh có ý chí quật cường, không dễ dàng đầu hàng số phận, mạnh mẽ và lạnh lùng như băng tuyết xứ Nogard, tiếc thay trời cao không chiều lòng người mà lại sinh ra cô là một nữ nhi ở một đất nước không cho phép con gái lên ngôi vua như Nogard. Brangien không chỉ là một cô gái bình thường, mà còn là một cô gái vô cùng xinh đẹp, da trắng như tuyết, mắt xanh thẳm tựa hồ băng, mái tóc vàng ánh như tia nắng mặt trời, là biểu tượng may mắn của Nogard, được tôn thờ như Nữ thần Đêm trắng, đặc trưng của vùng băng tuyết ở cực Bắc khi có nhiều đêm bầu trời vẫn sáng như giữa ban ngày... nhưng Brangien không cần tất cả những thứ đó, thứ cô cần là sức mạnh để đánh bại kẻ thù, cô luôn mơ ước giá như mình là nam nhi, mình sẽ có thể lên ngôi và trả thù cho vua cha, mình sẽ biến Nogard thành một quốc gia hùng cường theo đúng những gì mà lẽ ra cha mình đã làm được... Brangien cảm thấy mình bị nguyền rủa khi sinh ra là con gái. Tuy nhiên, mặc cho những căm ghét cô giành cho vua Vaynard - kẻ đang ngồi trên ngôi vị lẽ ra là của cô, Brangien rất khảng khái khi nói cô là một hiệp sĩ của Nogard, bất kể ai là vua, cô luôn sẵn sàng chiến đấu vì tổ quốc của mình mà không cần đến một giây để suy nghĩ. Dẹp bỏ việc cá nhân để lo cho việc chung, các đấng nam nhi cũng phải nhìn Brangien mà học tập. Ở Brangien tôi thấy hình bóng của một chiến binh bất khuất, khi quyết đấu với Vaynard vì muốn dậy cho Vaynard một bài học, và vì Vaynard dám xúc phạm đến người cha mà cô luôn yêu quý bị thất bại, Brangien đòi Vaynard giết cô đi vì cô không muốn sống mà phải chịu sự nhục nhã, nhưng tới khi cô hiểu Vaynard không có ác tâm gì với mình, mặc dù Brangien vẫn nói cứng rằng cô tự đứng lên được, và tự đi về lâu đài được chẳng cần ai giúp, song Brangien đã dám nhận lỗi vì sự bất kính của mình với vua Vaynard, tất nhiên kèm theo một lời hứa lần sau cô sẽ đánh bại nhà vua. Thù hận, ghanh tị đã không làm cô công chúa này trở nên mù quáng, cô vẫn nhìn ra được điểm tốt của đối phương và dám dũng cảm nhận khuyết điểm của mình.
Chuyện bên lề: Brangien là một cô công chúa vô cùng mạnh mẽ, một số câu nói đáng nhớ của cô:
Brangien: Nếu Phụ Vương còn sống, Nogard đã thống nhất thiên hạ từ lâu rồi mà không cần dùng đến thủ đoạn hèn hạ nào.
Brangien: Ta phải nhường ngai vàng cho ngươi chỉ vì ta là con gái. Đó là lời nguyền mà ta phải ghánh chịu.
Brangien: Ta không quan tâm ai là vua. Ta là một Hiệp sĩ Nogard, ta sẽ luôn chiến đấu vì đất nước mà không cần suy nghĩ gì cả.
Brangien: Ở đất nước ta nữ nhi bị coi là thấp kém hơn nam giới. Tại sao ta lại phải từ bỏ ngai vàng chỉ vì ta sinh ra là một nhi nữ? Ta không phải là một công cụ chỉ có tác dụng để đẻ con. Ta luôn cố gắng chiến đấu mạnh mẽ hơn và xông xáo hơn trên chiến trường.
Brangien: Zemeckis, đầu hàng đi trước khi ta bắn chết nhà ngươi.
Brangien: Ta không cần sắc đẹp. Ta chỉ cần sức mạnh để đánh bại kẻ thù. Bây giờ ta sẽ cho nhà ngươi thấy sức mạnh của ta.
Cuộc chiến Brangien vs Vaynard:
Brangien: Vương vị Nogard luôn được truyền lại cho kẻ mạnh nhất.
Quản gia: Đúng vậy, thưa công chúa.
Brangien: Tuy nhiên, từ khi tên đó lên làm Vua, chúng ta chưa làm được gì để chứng tỏ sức mạnh cho các vương quốc khác thấy. Danh dự và tiếng tăm của Nogard trôi xuống sông xuống bể hết rồi.
Quản gia: Có lẽ vậy, thưa công chúa.
Brangien: Nếu ta sinh ra là một nam nhi, ta đã có thể dẫn dắt đất nước này đi đúng hướng. Tại sao các người không cho ta được tham chiến? Các người không muốn thấy ta ở trên chiến trường phải không?
Quản gia: Vấn đề không phải vậy đâu, thưa công chúa.
Brangien: Thế thì tại sao? Các người không nghĩ ta có khả năng đánh trận phải không?
Quản gia: Chúng thần tin vào khả năng của công chúa, nhưng...
Brangien: Các người nghĩ gì chẳng quan trọng. Ta không thể để Vaynard tự tung tự tác thế này thêm chút nào được nữa. Ta là con gái của Vua Doremiditt vĩ đại và ta sẽ cho hắn thấy khả năng của ta. Toàn quân chuẩn bị tham chiến!
Quản gia: Công chúa!
[Lâu đài của vua Vaynard]
Lính gác: Thưa Đức vua, từ xa công chúa Brangien đang dẫn theo một đội quân tiến tới đây.
Vaynard: Cô nhóc con này...
-Trước cửa lâu đài-
Brangien: Đâu rồi cái gã luôn nói rất nhiều, nhưng không bao giờ rút kiếm trong một cuộc chiến thực sự? Vaynard, tại sao ngươi không ra đây và quyết đấu với ta. Ta hi vọng không phải nhà ngươi đang ngủ đông chứ?
Vaynard: Ta chấp nhận lời thách đấu của cô.
Brangien: Ngươi đây rồi. Ta mừng vì ngươi không trốn tránh ta.
Vaynard: Cô y hệt như cha cô. Điều động quân đội quốc gia vì lợi ích cá nhân là sai phạm lớn. Vua Doremiditt quá ngớ ngẩn khi bị bọn Almekia khiêu khích và đã chết vì điều đó.
Brangien: Ta sẽ không tha thứ cho nhà ngươi vì dám xúc phạm cha ta. Ta hi vọng ngươi đã sẵn sàng cho trận chiến này.
Vaynard: Đừng lo, ta sẽ không giết cô đâu. Ta chỉ dậy cho cô một bài học thôi.
Brangien: Đừng coi thường sức mạnh của ta. Nhận lấy này! Yaaahhhh!
Keng, Keng...
Vaynard: Đây là tất cả những gì cô có thể làm ư?
Brangien: Cái gì? Hãy nhận lấy này!! Yaaaaaaaaaaaaaaaahhh!
Keng, Choang...
Vaynard: Cha cô mạnh hơn như thế này nhiều.
Brangien: Ngươi câm mồm lại!
Keng, Choang...
Vaynard: Ta sẽ cho cô thấy phải dùng kiếm thế nào. Nhận lấy này!
KENG, CHOANG.
Brangien: Aaahhh!!
Vaynard: Nhặt kiếm lên.
Brangien: Ou...
Vaynard: Chúng ta chưa kết thúc đâu. Nhặt kiếm lên!
Brangien: Giết ta đi! Ta không muốn sống mà phải chịu sự nhục nhã...
Vaynard: Nhặt kiếm lên.
Brangien: Ah..Ou...
Vaynard: Ta phải nói với cô bao nhiêu lần nữa? Nhặt kiếm lên!
Brangien: Tại sao?
Vaynard: Tại sao ư? Ta đã nói từ đầu đây sẽ chỉ là một bài học thôi. Nếu đây là chiến trường thực sự, cô đã chết từ lâu rồi.
Brangien: ...
Vaynard: Bây giờ đứng dậy đi!
Brangien: Ta không cần ngươi giúp. Ta có thể tự mình đứng dậy được.
Vaynard: Ta sẽ sai ai đó đưa cô về lâu đài của cô.
Brangien: Ta có thể tự đi về được.
Vaynard: Hôm nay thế là đủ. Ta quay trở lại cung điện đây.
Brangien: Khoan đã. Ta muốn xin lỗi vì sự bất kính của mình.
Vaynard: Cô xin lỗi ư!?
Brangien: Tuy nhiên... Lần tới mọi chuyện sẽ khác. Lần tới ta sẽ đánh bại nhà ngươi. Hãy nhớ lấy điều ấy!
Vaynard: Thế nào cũng được...
77_Vaynard: 21 tuổi, vị vua trẻ cai trị xứ Nogard rộng lớn ở phương Bắc, vùng đất quanh năm chìm trong băng tuyết. Kẻ được xưng tụng là "Bạch Lang Vương" bởi sự kiêu dũng, thiện chiến trên chiến trường. Là một trong số các nhà quân sự lỗi lạc nhất thiên hạ, với trí thông minh siêu việt của mình, vua Vaynard có thể phân tích chính xác bất kỳ tình thế chiến lược nào. Chị gái của nhà vua là vợ của Hoàng đế Đế quốc Esgares - Zemeckis.
Bài từ Forsena board:
Vaynard tượng trưng cho một vị vua điềm đạm, trầm tĩnh, luôn tự chủ bản thân và rất khôn ngoan, luôn có suy nghĩ rất thấu đáo về các tình huống thuận lợi, khó khăn cho đất nước của mình, biết nhẫn nhịn để chờ đợi thời cơ, chuẩn bị lực lượng để tới khi đúng lúc có thể vùng dậy. Tham vọng của Vaynard là thống nhất thiên hạ, và Vaynard rất có tính toán cho điều này từ đầu tới cuối, không từ bất kì thủ đoạn nào để đạt được thành công.
Theo tôi, nhìn qua là thấy Vaynard chính là điển hình của một kẻ gian hùng thời loạn. Ai nhìn vào Vaynard cũng thấy ngay một kẻ kiêu ngạo, gương mặt và giọng nói lạnh lùng sắt đá, cái nhìn băng giá đáng sợ, sẵn sàng bán rẻ chị gái mình để đạt mục tiêu riêng, lúc trước khi vua Doremiditt còn sống, gửi chị Vaynard sang Almekia làm con tin thì hắn không ngăn cản, khi gặp Esmeree trên chiến trường thì sẵn sàng đánh lại cả chị mình. Để thống nhất được thiên hạ Vaynard có được một đội quân hùng mạnh các hiệp sĩ trợ giúp, cũng không khác mấy so với Tào Tháo, hắn lợi dụng danh tiếng của công chúa Brangien để phục vụ cho việc thu phục nhân tâm của mình, nào khác mấy so với việc Tào Tháo khống chế thiên tử khi xưa, chỉ muốn trở nên mạnh nhất thiên hạ nên không muốn có ai mạnh hơn mình ở ngoài kia, mà muốn bắt hết người tài trong thiên hạ về quân đội của mình, đến Dinadan thấy cái thái độ của Vaynard cũng bực mình, chỉ chăm chăm gây chiến tranh vì tham vọng cá nhân, không để ý tới người dân cực khổ sẽ bị cuốn vào chiến tranh thế nào, tham lam quyền lực ôm hết quyền vào mình chứ không chia quyền cho các đại thần như tiền vương Doremiditt nữa. Một kẻ gian giảo xấu xa, biệt danh Sói Trắng cũng cho thấy bản chất gian ngoan, giảo quyệt của con người này, tiếc thay hắn lại có một đội quân quá mạnh, có trí tuệ cao và có nhiều người tài giúp nên sẽ gây họa cho người dân. Vaynard, hắn chính là kẻ đem lại bất hạnh cho người dân đáng căm hận.
Nogard... Xứ sở của băng và tuyết, vùng đất khí hậu vô cùng khắc nghiệt, quanh năm lạnh lẽo với những cơn bão tuyết bất thình lình, với những đêm trời không tắt nắng. Trời thường xuyên không đổ mưa, đất đai khô hạn, vụ mùa không thu hoạch được và người dân chết đói, đó là chuyện thường xẩy ra. Phía nam là Almekia, đất nước hùng mạnh luôn mong muốn trở thành bá chủ thiên hạ, đất nước nhận được sự hậu thuẫn của các đồng minh trung thành như Padstow cũng giáp biên giới phía nam Nogard với nhiều hiệp sĩ giỏi, Caerleon với nhiều vị pháp sư giỏi. Con người Nogard vì thế mà rất cứng cỏi và mạnh mẽ, luôn đặt trách nhiệm và nghĩa vụ với đất nước lên đầu, là người dân của một đất nước luôn sẵn sàng tham gia chiến tranh. Người dân Nogard luôn kiêu hãnh, mạnh mẽ, không chịu cúi đầu khuất phục, vị vua Doremiditt hùng mạnh, dũng cảm, chiến đấu giỏi lãnh đạo Nogard chống lại một đối thủ quá mạnh mẽ như thế, quá nhiều lợi thế như thế, để bảo tồn niềm kiêu hãnh của con người Nogard. Và kết quả là 1 năm trước, tại Lidney vị vua vĩ đại ấy bị Tổng tư lệnh quân đội Almekia lúc bấy giờ là Zemeckis chém chết, rất nhiều hiệp sĩ tài ba của Nogard cũng bỏ mình trong trận chiến ấy, khi mà Almekia tung toàn lực lượng ra truy quét.
Vua Doremiditt không có con trai, chỉ có một cô con gái là công chúa Brangien còn nhỏ tuổi, luật lệ Nogard chỉ con trai mới được kế thừa Vương vị nên một thanh niên trẻ tuổi trong Hoàng gia được chọn để kế thừa ngôi báu, đó là Vaynard, năm ấy mới 20 tuổi. Việc đầu tiên vua Vaynard làm khi lên ngôi là dâng thành Jukes cho Almekia để chứng tỏ việc chấp nhận thuần phục của Nogard. Vương quốc Nogard kiêu hãnh bao nhiêu năm nhờ công của Vaynard cuối cùng đã phải cúi đầu trước Almekia, niềm kiêu hãnh bất khuất của người Nogard không còn nữa, rất nhiều nguyên lão đại thần trong triều rời bỏ triều đình vì khinh thường tên vua trẻ tuổi kém cỏi này, ngay một người từ bé đã lớn lên bên Vaynard là Guinglain cũng nghi ngờ sự dũng cảm của vị vua mới này, khi Zemeckis làm phản ở Almekia 1 năm sau, lập ra Đế quốc Esgares, Guinglain đã nói ngay với Vaynard rằng nếu Nogard chịu thuần phục Zemeckis, có lẽ tham vọng bá chủ của hắn sẽ thành hiện thực. Và câu chuyện bắt đầu, 1 năm sau cái chết của vua Doremiditt, 1 năm sau khi Vaynard lên ngôi...
Thế giới này có biết bao nỗi buồn cũng như niềm vui, có những điều xảy ra mà con người không thể đổ lỗi cho ai cả.
Cái chết của vị vua hùng mạnh Doremiditt, một chiến binh kiêu hùng bất khuất, thần tượng của một ai đó cũng vậy. Cũng như một ai đó phải lên ngôi, phải ghánh lấy cái trách nhiệm lãnh đạo một đất nước vừa suy kiệt vì thua 1 trận quá lớn, tinh thần mọi người hoảng loạn, vì mất đi nhiều người tài, vì mình không phải con ông mà lại được lên ngôi dẫn tới nhiều người không đồng tình, người thì cho rằng vị vua mới quá trẻ không làm nên trò chống gì, người thì về phe công chúa Brangien_ con gái duy nhất của tiền vương, người luôn biểu lộ sự thù hằn ra mặt khi buộc phải nhường ngôi báu vào tay người khác... và ai đó kia còn phải đối mặt với một Almekia đang hừng hực khí thế chiến thắng, với Ngũ Hổ tướng vô địch thiên hạ Zemeckis, Cador, Gish, Esclados, Shred, mà chỉ cần một hiệp sĩ ngoài hàng Ngũ hổ tướng là Gereint cũng có thể đánh ngang Luintail, chiến binh mạnh nhất dưới triều Doremiditt còn sống sót sau trận chiến tại Lidney, cộng thêm vào đó là sự hỗ trợ từ Padstow và Caerleon cho Almekia, chỉ một phản ứng sai lầm thôi Nogard sẽ biến mất hoàn toàn trên bản đồ.
Người đó chọn cách đầu hàng, nộp một thành để bảo toàn Nogard, để ngầm chuẩn bị lực lượng, để phục hồi sau khi thua trận, để chờ tới thời cơ, bởi người đó dự đoán được sớm hay muộn Tướng quân Zemeckis cũng sẽ làm phản nếu như không muốn bị xử tử như một kẻ phản bội. Đổi lại, một người được nhận một trọng trách như thế, nghĩ trăm phương nghìn kế để bảo tồn một đất nước đang trên bờ vực thẳm như Nogard, để chờ tới ngày Nogard lại mở mày mở mặt nhận được sự khinh miệt, các nguyên lão đại thần cũ còn sống thì bỏ đi hoặc không coi người đó ra gì, coi người đó là kẻ tham quyền khi giành hết quyền về mình mà vô dụng, công chúa Brangien thì luôn hằn học vì sự hèn hạ, bán đất cầu an, cúi đầu trước quân thù của người đó. Và rồi tính toán của người đó không hề sai, 1 năm sau Almekia đại loạn, lòng người tứ tán, vua Henguist bị Cador giết chết, Zemeckis trở thành Hoàng đế Đế quốc Esgares, sự kiện này chấn động thiên hạ, Padstow và Caerleon liên hệ lại với nhau chống lại vùng đất mà trước đây là Almekia hùng mạnh, giờ là Đế quốc Esgares. Trong khi đó, ở Nogard, sau một năm tuyển mộ nhân tài, luyện tập quân đội, không hề bị ảnh hưởng bởi cuộc chính biến Almekia đã có đủ lực lượng, và đã hoàn toàn phục hồi sau trận thua ở Lidney một năm trước, lòng quân mạnh mẽ, lớp hiệp sĩ trẻ mới tràn đầy quyết tâm đòi lại danh dự cho Nogard, vì thế khi Guinglain lo ngại dò hỏi xem liệu người đó có định hàng Almekia không, người đó khảng khái trả lời một năm chuẩn bị vừa qua, tránh đụng độ với Almekia là quá đủ, giờ đây Nogard đã hồi phục, đầy đủ quân lực, giờ thì Nogard chẳng sợ gì Đế quốc Esgares cả, và Nogard sẽ đứng lên để chấm dứt cái thời 6 nước cùng tồn tại để lập ra một thời đại lí tưởng mới chỉ có một quốc gia trên lục địa này thôi. Ngày hôm ấy, ở vùng đất băng giá phương Bắc, nơi có các đàn sói dẻo dai, mạnh mẽ tung hoành trong giá lạnh quạnh hiu, một con Sói Trắng đầu đàn với mái tóc trắng tựa bạch kim, có cái nhìn tinh anh lạnh lẽo chợt bùng lên 1 ngọn lửa quyết tâm trong ánh mắt, khiến Bạch Ngân kị sĩ Guinglain cũng bất ngờ khi con Sói ấy thực sự nhe nanh, giương vuốt trước thiên hạ, những lời tràn ngập hùng tâm tráng khí làm cho các Hiệp sĩ Bàn tròn đều khâm phục. Với sắp xếp của người ấy, lấy lại thành Jukes chỉ là trong nháy mắt.
Tuyển mộ thêm người tài như Dillard, cất nhắc hiệp sĩ trẻ từ địa vị thấp nhất như Ector, trọng dụng người có tiếng nói trong giới nguyên lão đại thần như Kirkmond, thu thập cả người tài của quân địch như Morholt,... người ấy từng bước xây dựng một lực lượng toàn nhân tài đủ để có được các thành công nhất định, trong lâu đài người ấy cho đặt một chiếc bàn lớn, hình tròn để thể hiện rằng không có điểm đầu cũng không có điểm cuối, không có vị trí cao cũng như vị trí thấp, người ấy mong muốn mọi người ngồi đó được bình đẳng, để rồi các đại thần ngày xưa bỏ đi giờ cũng quay về như Luintail, và người đó không hề thù hằn gì chuyện ngày xưa khinh thường mình thế nào, mà rất khảng khái nói đã luôn có 1 ghế ở Bàn tròn để chờ ông trở về rồi. Người luôn phản đối, căm thù người đó là công chúa Brangien, khi người đó chưa ra quân thì đó là một vị vua hèn hạ, khi người đó đã ra quân và có thành công nhất định thì đó là tên vua xấu xa, luôn tìm cách để ngăn cản Brangien ra chiến trường. Công chúa Brangien đích thân dẫn quân tới tận thành của người đó, gọi đích danh người đó ra để chiến đấu với quyết tâm chém chết người đó, với tư cách một vị vua người đó hoàn toàn có thể giết chết công chúa Brangien với lí do phản quốc, khi quân, nhưng tất cả những gì người đó làm là ôn tồn nói với công chúa người đã mắc phải sai lầm y như vua cha nàng trước đây, là dậy cho công chúa bài học về đánh kiếm, là không chấp những lời chửi bới nhắm vào mình, dù cô công chúa ngốc nghếch đòi chết trong một phút nông nổi vì không muốn chịu nhục, người đó vẫn không hề nổi ác tâm sát hại mà vẫn kiên trì giúp công chúa hiểu ra đây không phải chiến trường, chiến trường thực sự khắc nghiệt hơn nhiều, vẫn quan tâm muốn giúp công chúa đứng dậy và đưa công chúa về thành, khiến cho một Brangien luôn bướng bỉnh và thù hận cũng phải cảm động mà nhìn nhận lại đối phương.
Người đó là như thế, một người luôn được nhìn nhận như một kẻ cao ngạo, đểu cáng, giảo hoạt khôn lường, vì tham vọng của bản thân mà chà đạp lên người thân, lên quốc gia, lên nhân dân, nhưng thực chất người đó là người hiểu rõ nhất cuộc đời này rất khắc nghiệt, khi trời hạn, dân đói, đôi khi buộc người ta phải gây chiến để tất cả không cùng ôm nhau mà chết, để mưu cầu sự sống, người đó hiểu được nỗi đau ấy nhưng vẫn phải cắn răng làm, chịu sự chửi mắng của thiên hạ vào thân mình để mưu cầu cho đất nước của mình, muốn thống nhất thiên hạ để không bao giờ còn thời chiến loạn nữa, một người luôn thực tế hiểu rằng làm vua không phải là để làm những gì mình muốn, mà là để làm những gì mình phải làm, hiểu rõ tham vọng lớn sẽ có thể khiến người ta bị nuốt chửng nhưng tự tin vào bản lĩnh và ý chí kiên định của mình sẽ không bị lung lạc, và kiếm của người ấy vung lên là có mục đích, có một lí tưởng để người đó chiến đấu, vì một Nogard hùng mạnh, và cao hơn là vì một thiên hạ thống nhất, không còn chiến tranh để người dân được sống ấm no hạnh phúc, và vì thế kiếm của người đó quyết không để thua 1 kẻ dùng kiếm để giết chóc như Esclados, ngay một Dinadan thông minh tài trí cũng phải thừa nhận cách nghĩ của người đó rất giống cách nghĩ nhân hậu của Cai, nhưng cách làm của hai người hoàn toàn khác. Đó cũng là một vị vua không coi trọng những danh dự phù hoa của hiệp sĩ mà coi trọng những người thực sự hiểu việc mình cần làm, và làm được việc, đó là một vị vua luôn sẵn lòng giải thích cặn kẽ một vấn đề cho một bề tôi không có thái độ hợp tác, một vị vua coi trọng lời hứa với một cô hiệp sĩ vô danh như Noie và đau lòng khi mình không thể thống nhất thiên hạ khi Noie còn sống, đau lòng khi thấy vị Phó quân sư nguyên là kẻ địch như Morholt rời bỏ vị trí khi đã thành công, hiểu rõ người như Morholt một khi đã quyết gì thì sẽ không gì lay chuyển được. Đó là một người rất yêu quí chị mình nhưng không bao giờ dám thể hiện ra lời nói hay cử chỉ, rất đau lòng khi chị mình vì phải thực hiện nghĩa vụ với quốc gia, phải chấp nhận một cuộc hôn nhân chính trị song người đó lúc đó không có quyền hành gì ngăn cản, dù miệng luôn nói cứng rằng mình sẽ sẵn sàng chiến đấu với chị trên chiến trường, nhưng khi gặp thì lại không ra tay mà muốn giết chết tên Zemeckis để chị có thể về với Nogard, chỉ tới khi chính Esmeree nói cô đã chọn con đường riêng cho mình, và người đó hãy sống mà thực hiện nghĩa vụ của một vị vua đối với đất nước của mình mà không để cảm xúc xen vào, người đó mới hứa sẽ ghi nhớ những lời ấy sâu tận trong tim, và vị vua của Nogard để hoàn thành nghĩa vụ của mình với đất nước sẽ phải đương đầu với Hoàng hậu của Đế quốc Esgares. Khi Đế quốc bị tiêu diệt, đón được Esmeree về, tưởng rằng chị em sẽ được đoàn tụ, ban đầu người đó còn rào trước đón sau nói nếu Esmeree chịu làm một hiệp sĩ Nogard, người đó sẽ bỏ qua việc đã từng tham gia quân Esgares, nhưng tới khi Esmeree kiên quyết đòi đi tu để tưởng nhớ Zemeckis, người đó không chịu nổi nữa mà nói rõ ra người đó không cần Esmeree tham chiến, người đó chỉ cần được ở gần chị gái mình thôi, đáng tiếc Esmeree cũng là một người con Nogard, kiên định bất khuất khi đã quyết gì thì sẽ không bao giờ thay đổi, cô nhắn lại cho người đó rằng cô không hối hận về con đường mình đã chọn dù cô đã không điều khiển được nó, người đó khác cô, người đó có sức mạnh để thay đổi được thế giới, hãy tạo ra một thế giới nơi cuộc sống con người không bị điều khiển bởi các ý đồ chính trị, bởi chiến tranh nữa, và cô tin rằng người đó nhất định sẽ làm được.
Đế quốc Esgares bị tiêu diệt, Nogard ngày một lớn mạnh và có khả năng thống nhất thiên hạ. Lúc này Bulnoil và Cador xuất hiện với mục tiêu giết chết người đó, vì người đó đã biến Nogard thành một quốc gia hùng mạnh rồi và chúng muốn người đó chết đi để thời loạn tiếp tục tiếp diễn.
Trong cuộc chiến tay đôi ở Lidney giữa Zemeckis và vua Doremiditt, Bulnoil đã ngầm dùng phép thuật để giữ vua Doremiditt lại, khiến ông bị Zemeckis chém chết, bởi Bulnoil hiểu rằng với một vị vua hùng mạnh, tài ba như vua Doremiditt còn tại vị thì Nogard sẽ không thua Almekia, sẽ không chịu tổn thất nặng nề, không gây ra thời loạn như ý chúng muốn, vì vậy chúng muốn Nogard thua trận, và vua Doremiditt chết thì sẽ tạo cơ hội để một người có tham vọng thống nhất thiên hạ như người đó lên ngôi, và khi người đó trở nên quá mạnh chúng sẽ giết chết người đó đi. Rất chu đáo. Công chúa Brangien đang có mặt ở đó rất đau đớn vì cô luôn tin cha mình đã chiến đấu anh dũng trong một trận đấu công bằng và hi sinh, không ngờ cha bị tiểu nhân ám hại, và lần đầu tiên sau bao nhiêu thời gian, sự thù hận trong Brangien biến mất, cô khảng khái nói dù mình không thừa nhận Vaynard là một vị vua, song vì lợi ích quốc gia, vì tầm quan trọng của Vaynard với Nogard, mong nhà vua hãy chạy đi, cô sẽ cầm chân bọn ác nhân này ở đây càng lâu càng tốt, không nên để cả 2 cùng chết uổng tại đây, tuy nhiên rất tiếc là người đó _ người mà giờ đây có thể gọi là vua Vaynard không nghĩ đó là một ý tưởng hay, vì bất kể Brangien đối xử với anh thế nào, cô vẫn là một Hiệp sĩ của Nogard, không đời nào anh bỏ cô lại chịu chết. Và hai truyền nhân của Nogard, mới trước đây ít phút một người còn thù người kia tới tận xương tủy đã phối hợp nhịp nhàng đến mức một kẻ bất tử như Cador cũng bị đánh bại một cách thảm hại. Công chúa Brangien nói vua Vaynard đã quá liều lĩnh khi làm mồi nhử để đóng băng cả Cador lẫn mình lại, song vua Vaynard nói mình còn hoài bão để thực hiện, mình sẽ không chết ở đây đâu. Quân lính của vua Vaynard tới, Brangien vẫn giữ thái độ như mọi khi, khi mình đã xong việc ở đây bèn bỏ đi, vua Vaynard gọi cô dừng lại cho cô biết một sự thực, đó là Vaynard có được chứng kiến trận chiến giữa vua Doremiditt và Zemeckis, lúc đó anh đã thấy rất lạ, vì tự nhiên đang đánh thì Đức vua lại khựng lại để bị đối phương chém chết, đó là một trận chiến mà vua Doremiditt đang chiếm ưu thế và lẽ ra ông đã giành chiến thắng, Brangien mỉm cười cảm ơn nhà vua rồi chạy đi.
Chiến tranh kết thúc, thiên hạ được thống nhất. Vua Vaynard không vì thế mà kiêu căng, anh chỉ coi đó là một cột mốc quan trọng mà họ đã vượt qua, không thể ngủ quên trên chiến thắng, vẫn còn rất nhiều điều họ cần làm. Người anh hùng thường cô đơn, vua Vaynard cảm khái khi thời cuộc thay đổi, con người cũng thay đổi theo, sẽ không có gì là bất biến, con người đấu tranh để đạt được một điều gì đó, cùng lúc đó con người cũng có thể mất đi một điều gì khác. Vua Vaynard đã mất đi rất nhiều thứ quan trọng trong đời: Noie, Morholt, chị Esmeree..., đổi lại anh có được thiên hạ. Đây mới chỉ là sự bắt đầu của một thời đại mới, có lẽ anh sẽ còn mất đi nhiều thứ quan trọng hơn nữa. Và rất may là Quân sư Guinglain, vẫn như mọi khi thề rằng mình sẽ luôn trung thành, sẽ luôn ở bên vua Vaynard. Vua Vaynard cảm ơn Guinglain về sự tin tưởng của người bạn tốt này, và hứa sẽ luôn quyết tâm xây dựng một thời đại yên bình cho người dân, bất kể những mất mát đau thương mà anh phải ghánh chịu.
Buổi lễ mừng Nogard thống nhất thiên hạ đã tới. Palomides vui mừng, công chúa Brangien vẫn bướng bỉnh như mọi khi: Ta chẳng cần biết hắn ta đạt được những gì! Ta sẽ không bao giờ công nhận hắn. - và Yvain bèn xen vào, mặc dù không giữ lời hứa với công chúa: Xin hãy thứ lỗi cho công chúa, thưa Đức vua. Công chúa Brangien không hề nghĩ như những điều vừa nói. Công chúa thực sự rất ấn tượng với những thành quả Đức vua đã đạt được, và Người đã nói với chúng tôi Người cho rằng việc Đức vua kế thừa ngôi vị từ tiền vương là hoàn toàn xứng đáng. Sự thù hận đã hoàn toàn tan biến, vua Vaynard đứng lên cảm ơn mọi Hiệp sĩ ở Nogard vì sự chiến đấu quả cảm, dũng mãnh của họ đã tạo nên một thời đại mới, và yêu cầu họ không vì thế mà tự mãn, cuộc chiến sẽ luôn tiếp diễn, để có thể xây dựng nên một thời đại thanh bình, cuộc chiến với lòng tham, sự độc ác, đam mê quyền lực với kẻ địch lớn nhất là bản thân của chính mỗi người, cách thức để vua Vaynard cai trị thời đại mới chính là anh sẽ phân chia quyền lực cho mọi người để họ có thể vận dụng tài năng để cùng anh cai trị đất nước, đó chính là cách làm của vị tiền vương Doremiditt vĩ đại mà trong thời chiến vua Vaynard đã bỏ đi, giờ khi tới thời bình anh lại sử dụng. Và một thời đại mới đã bắt đầu từ sau bài diễn thuyết ấy, một thời đại hòa bình dưới sự lãnh đạo của một con Sói Trắng kiêu hãnh, khôn ngoan, của một vị vua vĩ đại, nhân từ, người hiểu rất rõ cuộc sống này không công bằng, và chỉ có những ai dám đứng lên đương đầu với số phận, đó mới là những người anh hùng thực thụ!