Aloneonmyway
Youtube Master Race
Nhật ký Carlos Johanson, cảnh sát tuần thuộc sở cảnh sát R.P.D (Carlos Johanson's Diary): Cuốn nhật ký bị đánh mất
27/8/1998, 7 P.M : Khỉ thật, hôm nay đúng là một ngày đen đủi, chiều nay mình đi tuần ngang qua khu vực phố Beiker, nơi có khu ổ chuột mà mình ghét nhất. Không hiểu sao xe đang chạy thì cái gã quái gỡ ấy lại phóng từ trong ngõ ra, suýt chút nữa thì mình đâm phải hắn nếu như không thắng xe kịp; hắn bị thương, mặt tái mét, hắn cứ như người điên, luôn miệng kêu lên: "Hắn … hắn …. ác quỷ… máu …". Phải khó khăn lắm mình mới làm cho hắn im miệng được, người này run lên cầm cầm, cái kiểu run như đứa trẻ vừa gặp ma vậy, thật là buồn cười, thời đại này thì làm gì có ma quỷ cơ chứ. Nhưng mà cái quái quỷ gì trong ngõ đó mà làm hắm sợ như thế chứ, thôi thì cứ vào đại xem xem thế nào. Chưa bước vào ngõ thì một bóng đen từ trong đó từ từ đi ra, thật quái dị, tên này có khuôn mặt đờ đẫn, nước dãi chảy đầy miệng, còn dính cả máu nữa chứ, hắn bước đi từng bước mệt nhọc về phía mình, miệng thì cứ rên lên từng hồi. Mình lên tiếng hỏi nhưng hắn không trả lời, hắn cứ thế mà bước tới; khỉ thật, tên này điếc hay sao ấy, biết làm thế nào được, đành phải dùng tới súng. Nhưng vừa rút súng ra thì cái thân hình nặng nề lúc nãy bây giờ đã nhanh như sóc, chồm tới, vồ lấy mình, vùng vẫy mãi mới đẩy hắn ra được, sợ hãi quá nên mình đã nổ súng. Hắn đã chết, không biết rằng mình có phạm tội không nhỉ, mình đã giết người; bình thường chỉ cần nổ một phát súng là phải làm báo cáo muốn phát bệnh, bây giờ mình đã giết một ngườI, phải làm sao đây, nhưng lỗI là do hắn mà. Mình chở cái tên suýt đâm vào xe mình lúc nãy tớI bệnh viện, hắn đang bị thương. Hôm nay đúng là xui thật, xe đang hướng về Raccoon Hospital thì bỗng nhiên cái tên bị thương ngồI bên cạnh chồm lên ôm lấy mình, hắn cắn vào cổ mình, phát hoảng mình lệch tay lái, đâm vào vệ đường, đó cũng là lý do vì sao cái xe của mình bị tàn tạ như thế này. Tình trạng hắn bây giờ cũng như tên kia lúc nãy, quá sợ hãi nên mình đã đạp văng hắn ra khỏi xe, quay đầu xe, phóng đi thật nhanh. Khi định thần thì mình thấy xe đã ra khỏi thành phố, đúng lúc này xe lại hết xăng, quanh đây lạI không có cây xăng nào, lại không có chiếc xe nào đi qua cả, bộ đàm lại không liên lạc được, hôm nay đúng thật là một ngày xúi quẩy, bây giờ đành ngủ lại trong xe, chờ sáng mai có xe đi ngang qua thì xin quá giang vậy.
28/8/1998 6 A.M : Lạnh, lạnh quá, không hiểu sao người mình cứ nóng lạnh liên hồi, chúng cứ như đang giằng xé trong cơ thể mình vậy.
28/8/1998 11 A.M: Cơn nóng lạnh vẫn cứ tiếp diễn và xem ra còn nặng hơn hồi sáng, mình mệt lắm rồi, cơ thể mình nhức nhối khó chịu, tay không nhấc nổi nữa, vết thương ở cổ bắt đầu loét ra. Tại sao suốt từ sáng đến giờ vẫn chưa có chiếc xe nào đi ngang qua nhỉ, mọi hôm xe cộ vẫn tấp nập lắm mà, thật là khó hiểu.
28/8/1998 5 P.M: Trời mưa, mắt mình không nhìn rõ mọi vật nữa, mờ quá, giống như có sương mù che mắt mình vậy, lạnh quá, sao lại lạnh thế này, ôi đau quá, lồng ngực mình như muốn vỡ ra vậy, khó thở quá, vết thương ở cổ loét ra lớn hơn. Một chú chuột chạy ngang qua lốp xe, mình chụp lấy nó và nhai sống một cách ngon lành, trời ơi, sao mình lại có thể làm cái việc kinh tởm ấy chứ, mình dần không kiểm soát được tay chân của mình nữa rồi.
29/8/1998 4 A.M: Mưa vẫn không dứt, mình không còn sức để viết tiếp được nữa, lạnh, lạnh quá …
Cuốn nhật ký này tìm không nhớ rõ lắm là ở trên trang web nào đó về Resident Evil, hồi đó mình thấy hay hay nên download, giờ mới có dịp dịch ra.
27/8/1998, 7 P.M : Khỉ thật, hôm nay đúng là một ngày đen đủi, chiều nay mình đi tuần ngang qua khu vực phố Beiker, nơi có khu ổ chuột mà mình ghét nhất. Không hiểu sao xe đang chạy thì cái gã quái gỡ ấy lại phóng từ trong ngõ ra, suýt chút nữa thì mình đâm phải hắn nếu như không thắng xe kịp; hắn bị thương, mặt tái mét, hắn cứ như người điên, luôn miệng kêu lên: "Hắn … hắn …. ác quỷ… máu …". Phải khó khăn lắm mình mới làm cho hắn im miệng được, người này run lên cầm cầm, cái kiểu run như đứa trẻ vừa gặp ma vậy, thật là buồn cười, thời đại này thì làm gì có ma quỷ cơ chứ. Nhưng mà cái quái quỷ gì trong ngõ đó mà làm hắm sợ như thế chứ, thôi thì cứ vào đại xem xem thế nào. Chưa bước vào ngõ thì một bóng đen từ trong đó từ từ đi ra, thật quái dị, tên này có khuôn mặt đờ đẫn, nước dãi chảy đầy miệng, còn dính cả máu nữa chứ, hắn bước đi từng bước mệt nhọc về phía mình, miệng thì cứ rên lên từng hồi. Mình lên tiếng hỏi nhưng hắn không trả lời, hắn cứ thế mà bước tới; khỉ thật, tên này điếc hay sao ấy, biết làm thế nào được, đành phải dùng tới súng. Nhưng vừa rút súng ra thì cái thân hình nặng nề lúc nãy bây giờ đã nhanh như sóc, chồm tới, vồ lấy mình, vùng vẫy mãi mới đẩy hắn ra được, sợ hãi quá nên mình đã nổ súng. Hắn đã chết, không biết rằng mình có phạm tội không nhỉ, mình đã giết người; bình thường chỉ cần nổ một phát súng là phải làm báo cáo muốn phát bệnh, bây giờ mình đã giết một ngườI, phải làm sao đây, nhưng lỗI là do hắn mà. Mình chở cái tên suýt đâm vào xe mình lúc nãy tớI bệnh viện, hắn đang bị thương. Hôm nay đúng là xui thật, xe đang hướng về Raccoon Hospital thì bỗng nhiên cái tên bị thương ngồI bên cạnh chồm lên ôm lấy mình, hắn cắn vào cổ mình, phát hoảng mình lệch tay lái, đâm vào vệ đường, đó cũng là lý do vì sao cái xe của mình bị tàn tạ như thế này. Tình trạng hắn bây giờ cũng như tên kia lúc nãy, quá sợ hãi nên mình đã đạp văng hắn ra khỏi xe, quay đầu xe, phóng đi thật nhanh. Khi định thần thì mình thấy xe đã ra khỏi thành phố, đúng lúc này xe lại hết xăng, quanh đây lạI không có cây xăng nào, lại không có chiếc xe nào đi qua cả, bộ đàm lại không liên lạc được, hôm nay đúng thật là một ngày xúi quẩy, bây giờ đành ngủ lại trong xe, chờ sáng mai có xe đi ngang qua thì xin quá giang vậy.
28/8/1998 6 A.M : Lạnh, lạnh quá, không hiểu sao người mình cứ nóng lạnh liên hồi, chúng cứ như đang giằng xé trong cơ thể mình vậy.
28/8/1998 11 A.M: Cơn nóng lạnh vẫn cứ tiếp diễn và xem ra còn nặng hơn hồi sáng, mình mệt lắm rồi, cơ thể mình nhức nhối khó chịu, tay không nhấc nổi nữa, vết thương ở cổ bắt đầu loét ra. Tại sao suốt từ sáng đến giờ vẫn chưa có chiếc xe nào đi ngang qua nhỉ, mọi hôm xe cộ vẫn tấp nập lắm mà, thật là khó hiểu.
28/8/1998 5 P.M: Trời mưa, mắt mình không nhìn rõ mọi vật nữa, mờ quá, giống như có sương mù che mắt mình vậy, lạnh quá, sao lại lạnh thế này, ôi đau quá, lồng ngực mình như muốn vỡ ra vậy, khó thở quá, vết thương ở cổ loét ra lớn hơn. Một chú chuột chạy ngang qua lốp xe, mình chụp lấy nó và nhai sống một cách ngon lành, trời ơi, sao mình lại có thể làm cái việc kinh tởm ấy chứ, mình dần không kiểm soát được tay chân của mình nữa rồi.
29/8/1998 4 A.M: Mưa vẫn không dứt, mình không còn sức để viết tiếp được nữa, lạnh, lạnh quá …
Cuốn nhật ký này tìm không nhớ rõ lắm là ở trên trang web nào đó về Resident Evil, hồi đó mình thấy hay hay nên download, giờ mới có dịp dịch ra.