Cháu là Einstein1510 ạ!
Cháu cứ bị ba,mẹ,chị gái,anh họ,cô dì chú bác gọi là KHÙNG,ĐIÊN.Cháu rất khó hòa đồng ,gần như cả ngày nghỉ chỉ rúc trong nhà.
Cháu bị bạn tẩy chay vì cháu hiền nhưng lúc điên lên thì cháu không kiểm soát được mình.
Kể từ hồi lớp 1 cháu đã bị bạn bè xa lánh,cháu chỉ có đúng 1 thằng bạn,nhưng cũng không thân cho lắm
Cháu giống như Slim shady và Eminem vậy,1 bên quậy phá 1 bên thì hiền lành.
Theo ta thì cháu có đã có triệu chứng của bệnh Hikikomori rồi đó. Trong trường hợp tiến triển trầm trọng thì bệnh này hết sức nguy hiểm cho bản thân và cả cộng đồng. Ta không biết bệnh này có tạo ra được thiên tài hay không nhưng tai họa thì chắc là có nhiều đó. Ta nghĩ nguyên nhân đầu tiên xuất phát từ đặc điểm tâm lý của cháu và hoàn cảnh gia đình + môi trường sống. Cứ tạm gọi nó là tính cách thì có nghĩa là cháu đã được sinh ra với tính cách hướng nội, gặp khó khăn với việc bày tỏ cảm xúc và thu hút sự chú ý của người khác. Trong trường hợp gia đình thiếu quan tâm và định hướng đúng đắn thì tính cách của cháu càng dễ phát triển sang hướng tiêu cực hơn. Tiếp xúc quá sớm với các thiết bị công nghệ cũng làm tình hình trầm trọng thêm vì cháu sẽ càng có thêm lý do để né tránh việc tiếp xúc cộng đồng. Ta đoán niềm đam mê công nghệ của cháu thực chất là chỉ mới là sử dụng, sở hữu, nhìn ngắm các thiết bị mới, trò chơi mới. Khi tiếp xúc với niềm đam mê đó thì cháu cảm thấy thoải mái và tự tin hơn đó là vì cơ thể cháu tự sản xuất được một loại ma túy mang tính an thần, giảm đau. Ngược lại khi tiếp xúc với gia đình, bạn bè cháu sẽ gặp khó khăn dẫn đến việc người khác nhận xét không hay về cháu. Việc tỏ ra ngoan hiền chỉ là một biện pháp tạm thời đối phó của cháu với gia đình và xã hội. Như vậy thần kinh của cháu càng bị ức chế và dễ dẫn đến bùng nổ hơn. Cháu lại càng nhận phải sức ép lớn hơn của người thân và bạn bè dẫn đến giải pháp chạy trốn vào niềm đam mê của riêng cháu. Đó là một vòng xoáy luẩn quẩn mà càng sa vào thì bệnh tình càng nặng hơn. Đây là cơ chế phản xạ có điều kiện của mọi sinh vật sống. Chắc cháu đã nghe chuyện Trạng Quỳnh dạy mèo ăn rau rồi nhỉ.
Ta rất thông cảm với hoàn cảnh của cháu bởi vì khi ta còn bé cũng gặp phải tình trạng giống như cháu vậy, tuy nhiên ta may mắn hơn là vì lúc đó công nghệ chưa phát triển lắm. Tuy nhiên nó vẫn ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống sau này của ta, khó khăn rất nhiều. Cháu vẫn còn nhỏ và tính cách vẫn còn đang trong quá trình hình thành phát triển nên chỉ cần nhận thức đúng vấn đề và tích cực cải thiện thì hoàn toàn có thể thoát ra khỏi tình trạng này. Dĩ nhiên cháu cần phải có cả sự hợp tác giúp đỡ của gia đình và những người xung quanh. Cháu rất khó để có thể khỏi bệnh nếu mọi người xung quanh có quá thừa kì thị, chỉ trích mà thiếu thông cảm, khích lệ. Cháu nên tìm cách bày tỏ tình trạng của mình với những người lớn, có hiểu biết và thông cảm để tác động giảm bớt áp lực tiêu cực đến tâm trạng của mình. "Nhân chi sơ tính bản"... thiện hay ác thì đó là do tác động của gia đình và xã hội, cháu còn nhỏ tuổi nên hiểu biết, nhận thức vẫn còn hạn chế nên gia đình không thể phủ nhận trách nhiệm trong việc đã tạo ra và duy trì tình trạng của cháu. Đó là lỗi lầm của người lớn!.
Về phía cháu ta nghĩ cháu cũng cần suy nghĩ tích cực hơn và cố gắng cải thiện tâm lý của mình. Ít nhất là cháu có thể chữa khỏi được 1/2 căn bệnh nếu thực hiện các biện pháp sau:
+ Giảm dần bớt dần thời gian phụ thuộc các thiết bị công nghệ, mỗi ngày giảm một chút sau này đạt đến mức như người bình thường cỡ 1-2h/ ngày là được. Nếu có cơ hội tách biệt hẳn thế giới công nghệ trong một thời gian thì càng tốt. Cháu hãy đặt một mục tiêu cho mỗi ngày để phấn đấu thì sẽ hứng thú và dễ thành công hơn.
+ Dành nhiều thời gian hơn cho các công việc thường ngày, tiếp xúc mọi người và tập cảm nhận những cảm xúc tích cực khi làm được việc tốt. Nếu có cảm giác tiêu cực thì đừng đè nén trong lòng mà hãy tìm cách bày tỏ ra với mức độ hợp lý và cả có lý nữa. Giận giữ, thất vọng, buồn chán ... cần phải được xả từ từ để khỏi bị bùng nổ vào lúc nào đó. Đấy cũng là cách tốt nhất tác động người khác thay đổi quan điểm xấu về cháu.
+ Tăng thêm mối quan hệ với bạn bè, cháu cần chấp nhận thực tế là bạn bè không đơn giản và lý tưởng như các thiết bị công nghệ. Nên tìm các mối quan tâm chung, sở thích chung ít liên quan đến công nghệ, có thể là bơi lội, ăn uống, vẽ tranh, giải toán, đọc truyện ... không nên bày tỏ quá nhiều sở thích riêng của cháu vì họ sẽ không muốn nghe. Mà sở thích hiện nay của cháu thực ra cũng chưa định hình hoàn toàn nên rất có thể sẽ thay đổi trong tương lai. Phong cách nói chuyện hài hước cũng dễ đem mọi người lại gần nhau hơn. Nếu khó khăn khi nói chuyện thì cháu thử hình dung trước các tình huống có thể xảy ra và tập trả lời một mình trước trong phòng riêng. Ta cũng khuyên cháu nên tìm bạn tốt có học lực khá, điều kiện kinh tế tương đương nhau, hoàn cảnh gia đình tốt. Nên tránh làm quen với các bạn học kém ham chơi, hoàn cảnh gia đình phức tạp.
+ Cháu có thể chuyển hướng niềm đam mê công nghệ của mình đi vào chiều sâu bằng cách tìm hiểu cách chế tạo, thiết kế, hoặc lập trình cải tiến. Tìm hiểu thêm kiến thức bằng cách học chuyên sâu hơn vào một vấn đề ưa thích. Sự khó khăn thách thức sẽ làm giảm bớt đam mê công nghệ của cháu hoặc biết đâu sẽ có ích cho tương lai. Cứ cố gắng học hỏi đi, dẫu không thể "thành tài thì cũng có thể thành nhân".
Cuối cùng thì ta nghĩ vấn đề bồ bịch ở tuổi của cháu là hoàn toàn không nên. Cháu không có cảm giác là bởi vì cháu chưa đủ tuổi phát triển nên chưa có đủ xung động cần thiết. Cháu cũng không cần đua theo chúng bạn làm gì, có thể bọn họ phát triển sớm hoặc là do quá rỗi hơi rảnh việc nên mới bày trò chơi tình cảm cho đỡ buồn mà thôi. Đó là tiếng gọi bản năng động vật ấy mà. Sẽ không có vấn đề gì lớn nếu chúng ta vẫn còn sống bầy đàn như khỉ trên rừng. Nhưng nếu tồn tại trong xã hội thì cần tuân thủ nguyên tắc xã hội cháu à. Dưới 16t cấm triệt để xxx, trên 16t ta khuyên là nên bỏ qua để tập trung toàn bộ năng lượng cho học tập và rèn luyện sức khỏe. Bồ bịch rất tốn thời gian và nhảm nhí khi chúng ta còn trẻ. Tuy nhiên nếu có thể kết bạn khác giới trong sáng và lành mạnh cũng rất tốt, đó là cơ hội để cháu tìm hiểu sự khác biệt tâm lý, giới tính. Chừng nào lên đến ĐH chẳng hạn thì hãy suy nghĩ nên cần có bồ bịch hay không. Nếu không muốn thì cũng chả sao, thế giới thứ 3 bây giờ cũng dần dần bớt bị kì thị rồi.