Okami_Nguyễn
Mario & Luigi
Note mình viết cũng cách đây 1 tuần rồi, giờ post lên coi như chút trải lòng ^^
“Nỗi nhớ hình thành là để lấp đầy những khoảng trống sau lưng …”
"Một ngày mưa xa xôi, lang thang qua những miền kí ức mông mênh bỗng thấy mình chông chênh, buốt lạnh, và trong tiếng gió ào ạt phía sau, ta chợt thèm da diết cái tựa vai nhẹ nhàng cùng hơi thở đều đều, ấm áp của người con gái len lỏi qua gấu áo mỏng. Đó là khi nỗi nhớ được gọi về, để khỏa lấp những khoảng trống sau lưng."
Ừ.
Nỗi nhớ đang thay em lấp đầy những khoảng trống sau lưng tôi.
Nó cứ lớn dần, lớn dần theo những cơn mưa không có điểm dừng, theo những con đường mà chẳng biết đâu là đích đến cả.
Nhưng nỗi nhớ ấy, dù có lớn đến đâu, cũng chẳng thể thay thế một ánh mắt, một nụ cười, hay đơn giản là một hơi thở. :)
Ừ, tôi thích em.
Thích thôi. Đâu thể gọi là yêu, bởi làm gì có thứ tình yêu chỉ xuất phát từ một phía. Cũng đã là gì của nhau đâu mà "yêu" được :)
Chỉ đơn giản là thích thôi.
Thích, nhưng đủ để tôi có thể từ bỏ tất cả
chỉ để chờ cái ngày em dùng phần hồn của mình lắp đầy những trống trải trong tôi
nhưng
cái hy vọng đó
dường như mong manh quá :)
Mong manh là thế
nhưng tôi chẳng thể từ bỏ
chẳng thể xóa
cũng chẳng thể tìm ai đó lấp đầy vào vị trí đó thay em
So,
I will always hold a place for you in my heart. There you will stay
'Cause I love you so :)
Nỗi nhớ trong tôi đang dần biến thành ám ảnh :)
Don't you know that, i need a reason to wake up every morning?
And yes, you are that reason :)
When waking up, the first thing i think about is you. Your face, your smile, your voice, your feelings,.... your everything
Without you
"I'm just a song without the words
A man without a soul
A bird without its wings
A heart without a home
A knight without the sword
The sky without the sun
A ship beneath the waves
A child that lost its way
A door without a key
A face without a name
A breath without the air
"
:)
"Cũng có những khoảng trống chẳng bao giờ phủ kín được. Đấy là nơi ta trân giữ và nâng niu Nỗi Nhớ. Và nó thường ở góc sâu khuất nhất trong tim, sâu đến nỗi chính ta nhiều khi cũng không biết rằng nó có tồn tại. Chỉ cho đến một ngày nào đấy, đi qua miền kí ức chẳng thể gọi tên, nó chợt sống dậy và thả rơi vài nỗi buồn mong manh. Những ngày như vậy, con người thường phải cố giấu đi mấy giọt nước mắt bâng quơ. Người ta chợt nhận ra mình vẫn còn một khoảng trống…"
"Khi quay lưng bước đi, em có thấy trống trải không, sao bước chân lại nhẹ và liêu xiêu thế? Khi khoảng cách ngày một xa, có bao giờ em muốn quay người nhìn lại, hay vì khoảng trống sau lưng quá lớn khiến em chông chênh, khiến em sợ lại bị kéo về như cái cách người ta rút chân không túi đồ hộp, rồi em sợ mình lại bị cuốn đi, hết từ miền say đắm này sang miền đắm say khác?
Chỉ mình em hiểu, nên thôi, hãy cứ yên lặng đi em nhé, bởi em cũng đâu biết được có bao nhiêu khoảng trống đeo đẳng ở yên sau xe tôi trên đường về."
Cứ yên lặng đi em nhé
Cứ để tôi một mình với những nỗi buồn kia
Cứ để mặc tôi
Ít nhất, tôi cũng có em, dù chỉ là trong mơ
Ít nhất, tôi không phải quên em
Ít nhất,...
:)
“Nỗi nhớ hình thành là để lấp đầy những khoảng trống sau lưng …”
"Một ngày mưa xa xôi, lang thang qua những miền kí ức mông mênh bỗng thấy mình chông chênh, buốt lạnh, và trong tiếng gió ào ạt phía sau, ta chợt thèm da diết cái tựa vai nhẹ nhàng cùng hơi thở đều đều, ấm áp của người con gái len lỏi qua gấu áo mỏng. Đó là khi nỗi nhớ được gọi về, để khỏa lấp những khoảng trống sau lưng."
Ừ.
Nỗi nhớ đang thay em lấp đầy những khoảng trống sau lưng tôi.
Nó cứ lớn dần, lớn dần theo những cơn mưa không có điểm dừng, theo những con đường mà chẳng biết đâu là đích đến cả.
Nhưng nỗi nhớ ấy, dù có lớn đến đâu, cũng chẳng thể thay thế một ánh mắt, một nụ cười, hay đơn giản là một hơi thở. :)
Ừ, tôi thích em.
Thích thôi. Đâu thể gọi là yêu, bởi làm gì có thứ tình yêu chỉ xuất phát từ một phía. Cũng đã là gì của nhau đâu mà "yêu" được :)
Chỉ đơn giản là thích thôi.
Thích, nhưng đủ để tôi có thể từ bỏ tất cả
chỉ để chờ cái ngày em dùng phần hồn của mình lắp đầy những trống trải trong tôi
nhưng
cái hy vọng đó
dường như mong manh quá :)
Mong manh là thế
nhưng tôi chẳng thể từ bỏ
chẳng thể xóa
cũng chẳng thể tìm ai đó lấp đầy vào vị trí đó thay em
So,
I will always hold a place for you in my heart. There you will stay
'Cause I love you so :)
Nỗi nhớ trong tôi đang dần biến thành ám ảnh :)
Don't you know that, i need a reason to wake up every morning?
And yes, you are that reason :)
When waking up, the first thing i think about is you. Your face, your smile, your voice, your feelings,.... your everything
Without you
"I'm just a song without the words
A man without a soul
A bird without its wings
A heart without a home
A knight without the sword
The sky without the sun
A ship beneath the waves
A child that lost its way
A door without a key
A face without a name
A breath without the air
"
:)
"Cũng có những khoảng trống chẳng bao giờ phủ kín được. Đấy là nơi ta trân giữ và nâng niu Nỗi Nhớ. Và nó thường ở góc sâu khuất nhất trong tim, sâu đến nỗi chính ta nhiều khi cũng không biết rằng nó có tồn tại. Chỉ cho đến một ngày nào đấy, đi qua miền kí ức chẳng thể gọi tên, nó chợt sống dậy và thả rơi vài nỗi buồn mong manh. Những ngày như vậy, con người thường phải cố giấu đi mấy giọt nước mắt bâng quơ. Người ta chợt nhận ra mình vẫn còn một khoảng trống…"
"Khi quay lưng bước đi, em có thấy trống trải không, sao bước chân lại nhẹ và liêu xiêu thế? Khi khoảng cách ngày một xa, có bao giờ em muốn quay người nhìn lại, hay vì khoảng trống sau lưng quá lớn khiến em chông chênh, khiến em sợ lại bị kéo về như cái cách người ta rút chân không túi đồ hộp, rồi em sợ mình lại bị cuốn đi, hết từ miền say đắm này sang miền đắm say khác?
Chỉ mình em hiểu, nên thôi, hãy cứ yên lặng đi em nhé, bởi em cũng đâu biết được có bao nhiêu khoảng trống đeo đẳng ở yên sau xe tôi trên đường về."
Cứ yên lặng đi em nhé
Cứ để tôi một mình với những nỗi buồn kia
Cứ để mặc tôi
Ít nhất, tôi cũng có em, dù chỉ là trong mơ
Ít nhất, tôi không phải quên em
Ít nhất,...
:)
, mà đi viết blog nó hợp hơn, còn nếu muốn chia sẻ thì viết ngang ngắn gọn, xúc tích là được .