Hôm nay ,mình đã biết được người con gái mình thích đơn phuơng trong một năm ,đã nhận lời yêu của người bạn thân của cô ấy.Vậy là xong,nỗi nhớ,chút hy vọng mong manh đã hết .
Mình quen em,cũng thật tình cờ.Trong lúc mình đang gấp rút học tiếng Nhật để chuẩn bị du học,ở nơi ấy ,mình bắt gặp em,không một chút ấn tượng nào cả.Hai người cứ thế là quen nhau,dần dần mình thích em ấy lúc nào không hay.Gặp em cũng chỉ là để luyện tập tiếng Nhật,không hơn gì ngoài mục đích ấy cả,vì lúc đó mình đã dồn toàn tâm vào việc này.Tuy nhiên ,chuyện tình cảm đúng là không ai có thể nói trước được điều gì cả.Em xinh xắn,chăm học,vui tính,hầu như những gì mình thích đều ở em cả.Điều đăc biệt ở em là em cùng ngày sinh với mình.Đã có nhiều lúc mình tự hỏi ,phải chăng đây là duyên không? Vì lúc mình gặp em ,nếu không phải vì chút sai sót nhỏ trong giấy tờ du học ,thì có lẽ rằng cuộc đời này,mình với em có lẽ cũng vẫn mãi là hai người xa lạ với nhau.Dẫu chỉ còn ít thời gian được ở bên em ,mình vẫn muốn đó sẽ là quãng thời gian đáng nhớ mà mình có thể mang theo khi rời xa quê huơng.Một chút gì đó ngọt ngào,một chút gì đó nhẹ nhàng ,và cả một chút khờ khạo của mối tình đầu đơn phương.Nhưng em với mình chắc chỉ có duyên gặp nhau,chỉ có thế chăng ?
Hôm tổ chức lễ hội văn hóa cho trường tiếng Nhật,mình có ý muốn em tham gia cùng mình vào cặp đôi giả nam giả nữ.Một cơ hội đáng quý cho mình.Mình mượn được đồ em hóa trang,mời được em tham gia cùng.Tưởng rằng ,hôm ấy hai đứa sẽ là một cặp với nhau,kế hoạch được chuẩn bị cả hết rồi .Vậy mà cuối cùng ,cũng vẫn có người chen vào giữa .Hôm ấy kết thúc trong sự tiếc nuối ,nhưng ít nhất mình cũng đã nắm được bàn tay của em .
Thời gian trôi qua thật nhanh ,nhất là khi con người ta tìm được niềm vui cho mình.Nhưng niềm vui ấy không tồn tại lâu với mình.Bên cạnh tình cảm một lớn dần về em,thì áp lực của chuyện du học đối với mình cũng thế .Mình cố gắng kiềm lòng lại.Những khi gặp em ,mình cố gắng lạnh lùng hờ hững hơn,khi mối quan hệ của mình với em đang tốt lên .Mình không muốn cho mình cơ hội đến với em.Mình không đủ tự tin để có thể giữ được tình cảm này tồn tại qua khoảng cách dài như thế.Và sức khỏe mình dần yếu đi hẳn.Và mình mắc lao ,khá nặng.Mình rời khỏi nơi ấy nhanh chóng,không một lời từ biệt với mọi người và với em.
Những cơn sốt vào ban đêm ,đan xen cùng nỗi nhớ về em.Khoảng thời gian ấy với mình ,có lẽ là quãng thời gian không mấy hay ho gì .Mình nhận ra là cuộc sống này ngắn ngủi quá,và mình muốn sống thực lòng mình.Hơn hai tháng trị bệnh,dẫu rằng sức khỏe vẫn còn rất tệ ,mình vẫn muốn quay lại nơi ấy một lần,để được gặp em lần cuối ,trước khi đi Nhật .Mình gặp em ,em hỏi trong khoảng thời gian ấy sao mình lại vắng mặt.Lúc đó hay kiếm mình ,nhưng không thấy mình đâu cả.Ngày hôm ấy,mình chỉ gặp em trong một lúc ngắn ngủi thôi,nhưng mình vui .Ngày ấy chắc có lẽ là ngày cuối cùng mình được gặp em ?
3 tháng sau ,mang theo ước mơ và hình bóng em ,mình đặt chân đến Nhật,bắt đầu những chuỗi ngày sống xa quê hương.Cứ đêm đến ,mình lại ngắm nhìn hình ảnh của em.Khuôn mặt ấy,nụ cười ấy ,sâu thẳm trong những giấc mơ.Cuộc đời du học sinh ,bên cạnh niềm vui được tiếp xúc với thế giới mới mẻ là một chặng đường khó khăn phía trước .Thời gian đầu bước chân sang đây ,chỉ có mỗi mình,với mình thật không dễ dàng chút nào .Và chuyện mình với em ,thì thật là mù mờ.Nhiều lần cố gắng quên em ,trong lúc nhớ em nhất,mình đã viết thư nói hết những tình cảm mình dành cho em .Từ lúc ấy chở đi không còn thấy em liên lạc với mình nữa.Một khoảng thời gian trôi đi,có lẽ những cảm giác về em hầu như đã ngủ yên trong mình ,đến một ngày em chủ động nhắn tin cho mình là em đã lây được bằng tiếng Nhật .Những tình cảm trong mình lại ùa về như lúc trước. 2 tháng dằn xé trong mình là tiếp tục giữ liên lạc với em hay cố gắng quên em đi? Mình muốn được một lần nữa tiếp tục lại trò chuyện với em.Nhưng hy vọng mỏng manh ấy lại nhanh chóng trôi qua.Em đã nhận lời làm bạn gái của bạn thân em,sau một thời gian dài người ấy theo đuổi em .Em nói rằng hãy liên lạc với em nhiều nhé ,nhưng với mình thì điều này là không thể nữa.Mình không muốn hy vọng như thế.Thôi mối tình đầu đơn phương đến đây là chấm dứt,với mình thì không còn điều gì nuối tiếc cả.
Ngày mới đã tới rồi,tạm biệt em,người anh từng khát khao mong chờ ...
P/s: Mình viết những dòng này để nói hết lòng mình cho nhẹ nên bài viết dài ,lời văn lại lủng củng nữa ,bạn nào đọc thì thông cảm nhé ,cám ơn !
Mình quen em,cũng thật tình cờ.Trong lúc mình đang gấp rút học tiếng Nhật để chuẩn bị du học,ở nơi ấy ,mình bắt gặp em,không một chút ấn tượng nào cả.Hai người cứ thế là quen nhau,dần dần mình thích em ấy lúc nào không hay.Gặp em cũng chỉ là để luyện tập tiếng Nhật,không hơn gì ngoài mục đích ấy cả,vì lúc đó mình đã dồn toàn tâm vào việc này.Tuy nhiên ,chuyện tình cảm đúng là không ai có thể nói trước được điều gì cả.Em xinh xắn,chăm học,vui tính,hầu như những gì mình thích đều ở em cả.Điều đăc biệt ở em là em cùng ngày sinh với mình.Đã có nhiều lúc mình tự hỏi ,phải chăng đây là duyên không? Vì lúc mình gặp em ,nếu không phải vì chút sai sót nhỏ trong giấy tờ du học ,thì có lẽ rằng cuộc đời này,mình với em có lẽ cũng vẫn mãi là hai người xa lạ với nhau.Dẫu chỉ còn ít thời gian được ở bên em ,mình vẫn muốn đó sẽ là quãng thời gian đáng nhớ mà mình có thể mang theo khi rời xa quê huơng.Một chút gì đó ngọt ngào,một chút gì đó nhẹ nhàng ,và cả một chút khờ khạo của mối tình đầu đơn phương.Nhưng em với mình chắc chỉ có duyên gặp nhau,chỉ có thế chăng ?
Hôm tổ chức lễ hội văn hóa cho trường tiếng Nhật,mình có ý muốn em tham gia cùng mình vào cặp đôi giả nam giả nữ.Một cơ hội đáng quý cho mình.Mình mượn được đồ em hóa trang,mời được em tham gia cùng.Tưởng rằng ,hôm ấy hai đứa sẽ là một cặp với nhau,kế hoạch được chuẩn bị cả hết rồi .Vậy mà cuối cùng ,cũng vẫn có người chen vào giữa .Hôm ấy kết thúc trong sự tiếc nuối ,nhưng ít nhất mình cũng đã nắm được bàn tay của em .
Thời gian trôi qua thật nhanh ,nhất là khi con người ta tìm được niềm vui cho mình.Nhưng niềm vui ấy không tồn tại lâu với mình.Bên cạnh tình cảm một lớn dần về em,thì áp lực của chuyện du học đối với mình cũng thế .Mình cố gắng kiềm lòng lại.Những khi gặp em ,mình cố gắng lạnh lùng hờ hững hơn,khi mối quan hệ của mình với em đang tốt lên .Mình không muốn cho mình cơ hội đến với em.Mình không đủ tự tin để có thể giữ được tình cảm này tồn tại qua khoảng cách dài như thế.Và sức khỏe mình dần yếu đi hẳn.Và mình mắc lao ,khá nặng.Mình rời khỏi nơi ấy nhanh chóng,không một lời từ biệt với mọi người và với em.
Những cơn sốt vào ban đêm ,đan xen cùng nỗi nhớ về em.Khoảng thời gian ấy với mình ,có lẽ là quãng thời gian không mấy hay ho gì .Mình nhận ra là cuộc sống này ngắn ngủi quá,và mình muốn sống thực lòng mình.Hơn hai tháng trị bệnh,dẫu rằng sức khỏe vẫn còn rất tệ ,mình vẫn muốn quay lại nơi ấy một lần,để được gặp em lần cuối ,trước khi đi Nhật .Mình gặp em ,em hỏi trong khoảng thời gian ấy sao mình lại vắng mặt.Lúc đó hay kiếm mình ,nhưng không thấy mình đâu cả.Ngày hôm ấy,mình chỉ gặp em trong một lúc ngắn ngủi thôi,nhưng mình vui .Ngày ấy chắc có lẽ là ngày cuối cùng mình được gặp em ?
3 tháng sau ,mang theo ước mơ và hình bóng em ,mình đặt chân đến Nhật,bắt đầu những chuỗi ngày sống xa quê hương.Cứ đêm đến ,mình lại ngắm nhìn hình ảnh của em.Khuôn mặt ấy,nụ cười ấy ,sâu thẳm trong những giấc mơ.Cuộc đời du học sinh ,bên cạnh niềm vui được tiếp xúc với thế giới mới mẻ là một chặng đường khó khăn phía trước .Thời gian đầu bước chân sang đây ,chỉ có mỗi mình,với mình thật không dễ dàng chút nào .Và chuyện mình với em ,thì thật là mù mờ.Nhiều lần cố gắng quên em ,trong lúc nhớ em nhất,mình đã viết thư nói hết những tình cảm mình dành cho em .Từ lúc ấy chở đi không còn thấy em liên lạc với mình nữa.Một khoảng thời gian trôi đi,có lẽ những cảm giác về em hầu như đã ngủ yên trong mình ,đến một ngày em chủ động nhắn tin cho mình là em đã lây được bằng tiếng Nhật .Những tình cảm trong mình lại ùa về như lúc trước. 2 tháng dằn xé trong mình là tiếp tục giữ liên lạc với em hay cố gắng quên em đi? Mình muốn được một lần nữa tiếp tục lại trò chuyện với em.Nhưng hy vọng mỏng manh ấy lại nhanh chóng trôi qua.Em đã nhận lời làm bạn gái của bạn thân em,sau một thời gian dài người ấy theo đuổi em .Em nói rằng hãy liên lạc với em nhiều nhé ,nhưng với mình thì điều này là không thể nữa.Mình không muốn hy vọng như thế.Thôi mối tình đầu đơn phương đến đây là chấm dứt,với mình thì không còn điều gì nuối tiếc cả.
Ngày mới đã tới rồi,tạm biệt em,người anh từng khát khao mong chờ ...
P/s: Mình viết những dòng này để nói hết lòng mình cho nhẹ nên bài viết dài ,lời văn lại lủng củng nữa ,bạn nào đọc thì thông cảm nhé ,cám ơn !


