Con xin lỗi mẹ.

Status
Không mở trả lời sau này.
Tớ không biết tớ có phải là con người không.

Hôm qua vì quá bực tức về chuyện thằng em vì nó dám nói tui chửi thằng bạn của nó khi tui chẳng nói gì hết làm nó qua kiếm chuyện (2 anh em vốn chẳng ưa gì nhau). Tính đánh nó một trận nhưng mẹ tui đã vào ngăn cản bênh vực. Tớ trong một phút nông nổi không kiềm chế được đã.......

cho một tràng những từ ngữ mà không một người con nào có thể dùng lên mẹ của mình.

Mẹ tôi khóc khủng khiếp, khóc còn nhiều hơn lúc mà ông ngoại tôi qua đời. Sau đó thì bà ngất đi. Ba tôi đưa mẹ phòng nghĩ. Nhưng ba tôi không giận tôi, ngược lại giải thích cho tôi hiểu về đạo đức làm người vì ba tôi cũng hiểu là tôi không thích những người dối trá. Nhưng tôi vô cùng hối hận vì việc mình đã làm. Tôi không nghĩ là mẹ tôi sẽ bao giờ tha thứ cho tôi. Tôi chưa bao giờ chửi ai bao giờ.

Thằng em tôi được nuông chiều đủ thứ nên nó đã sinh ra thói quen rất ỷ lại và dạo này còn trở nên rất láo. Nhưng mẹ tui luôn bênh vực nó vì nó vẫn là em út.

Tôi là người gần gũi nhất với mẹ tôi. Tôi là đứa con duy nhất giúp mẹ tôi việc nhà và những việc ở cơ quan. Mẹ tôi đã dạy tôi cách làm người và tôi là người mang lại nhiều tự hào nhất trong gia đình mặc dù không phải là anh cả.

Thằng em thì suốt ngày dán máy trên vi tính, người thì ốm nhom nhưng tính tình quá láo lếu. Tôi lúc nào cũng cho nó những thứ mà mẹ tôi cho tôi, thậm chí cả cái laptop mới nhất và cái điện thoại di động mới nhất. Nhưng nó không hiểu và đây là lúc tôi giận nó nhất.

Nhưng cuối cùng thì lỗi là của ai.

Tôi không kiểm soát được bản thân.

Tôi không đáng sống trong thế giới này.

Tôi có một dã tâm muốn giết người.

Tôi có bị tâm thần không?

Còn thằng nhóc thì bây giờ vô cùng mãn nguyện vì tôi đã làm một chuyện bất hiếu.

Tôi thề là một ngày nào đó tôi sẽ giết nó.

Con xin lỗi mẹ.

Chỉ cần một chai rượu thôi, là tôi sẽ quên hết. Hennessy.
Ờ, giết nó đi rồi lại lên đây làm thêm 1 cái topic hối hận khác nữa.

Làm việc gì thì cũng phải biết suy nghĩ 1 chút chứ. Làm anh, biết em mình như vậy, vậy thì tại sao không dùng tư cách người anh nói chuyện phải trái với em cho rõ, định hướng cho em nó? Nó đang ở cái tuổi bốc đồng, khó bảo, thích chứng tỏ mà lại đi chìu chuộng quá mức, tạo quá nhiều điều kiện tốt như thế cho em nó thì khác nào càng khiến cậu nhóc thêm ra vẻ "ta đây", ngỗ ngược và đua đòi, ham chơi.

Cũng nên xem lại chính mình đi đã. Đã sai 1 lần rồi thì phải biết rút kinh nghiệm. Đừng có ngu ngốc thêm 1 lần nữa thì có hối cũng đã muộn, không bao giờ có thể chuộc lại được lỗi lầm.
 
Ờ, giết nó đi rồi lại lên đây làm thêm 1 cái topic hối hận khác nữa.

Làm việc gì thì cũng phải biết suy nghĩ 1 chút chứ. Làm anh, biết em mình như vậy, vậy thì tại sao không dùng tư cách người anh nói chuyện phải trái với em cho rõ, định hướng cho em nó? Nó đang ở cái tuổi bốc đồng, khó bảo, thích chứng tỏ mà lại đi chìu chuộng quá mức, tạo quá nhiều điều kiện tốt như thế cho em nó thì khác nào càng khiến cậu nhóc thêm ra vẻ "ta đây", ngỗ ngược và đua đòi, ham chơi.

Cũng nên xem lại chính mình đi đã. Đã sai 1 lần rồi thì phải biết rút kinh nghiệm. Đừng có ngu ngốc thêm 1 lần nữa thì có hối cũng đã muộn, không bao giờ có thể chuộc lại được lỗi lầm.

Chỉ biết dạy đời .
 
Chỉ biết dạy đời .
Vậy thì lên đây nói với mọi người làm gì??? Dạy đời??? Tôi không rảnh để làm chuyện đó với 1 người tôi không quen biết và không liên quan đến tôi. Tôi chỉ góp ý. Nghe được thì nghe, không nghe được thì thôi.

Đã không thích nghe những lời nói thẳng thì cứ việc làm những gì mình thích, mình muốn. Lên đây thổ lộ ra làm gì cho người ta nói?

1 khi đã không muốn nhìn nhận ra vấn đề cái sai của mình thì có "hối hận" như đã nói cũng chỉ là lời nói suông.
 
Chỉ biết dạy đời .
Đòi hỏi cái gì ?
Đòi hỏi ở những câu "ôi mình rất thông cảm với bạn..cố lên nhé blah blah..."
Hay ở những câu " bác làm đúng lắm, em cũng thỉnh thoảng thế " v..v.

Đã tự edit rồi thì thôi, lock .Khi bạn đã ko muốn tâm sự nữa thì sẽ ko ai ép buộc
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top