tình hình là tôi - một kẻ khá ế ẩm, chỉ vì cái tôi và cái sĩ diện hão hơi cao, và tôi không tài nào làm được những trò quá quen thuộc của những tên boy như là - tán tỉnh - nói ngọt ...v...v có thể sau khi tôi nói xong điều này, tôi sẽ bị ném đá, nhưng thật sự tôi không thể làm 1 việc mà tôi cho là khó chịu, là ba gai ...v...v
thế nhưng oái ăm thay... cuộc sống chỉ có bấy nhiêu, và cái vòng tròn cứ lặp đi lặp lại, con gái lớn lên, gặp con trai, phải nghe cho được những lời tán tỉnh, nói ngọt ấy thì mới yêu được , vậy là vô tình tôi đã lỡ ghét phải những công thức để đời, và muôn đời phải vậy, nếu làm khác đi thì sẽ từ ế cho đến ế
đó là khởi nguồn của sự bực mình nhen nhóm trong tôi, tôi có cuộc sống khá đủ, thế nhưng không hiểu sao tôi cứ thích tự tìm kiếm tới nỗi bực mình , đại loại là có 1 cô gái cũng khá xinh xắn, tôi có để ý nhưng không ngờ cô ấy đã có người yêu, qua tìm hiểu thì tôi thấy thằng bồ cô ấy là 1 tên rất... " bèo " ( có thể hiểu theo 2 nghĩa ) , cả hình thức lẫn bề trong tôi đều không ưa nổi gã đó, ( vậy thì các bác cứ hiểu là gã đen thối và xấu trai, còn tính cách thì xl với cả anh em và người yêu )
đã có lần cô ấy nói với tôi rằng chẳng hạnh phúc gì, và muốn có 1 sự đổi mới hoàn toàn, nhưng vòng vo vẫn lại vòng vo, nếu tôi là thằng khác thì tôi đã tránh xa thể loại dây dưa này, vì cô ấy cứ một mặt thì nói ko hp, một mặt khi nói đến chuyện đến với người khác ( tôi ) thì lại ... dai dẳng và từ chối .
tôi biết đây sẽ là một cái vòng lẩn quẩn khó dứt, và tôi biết nếu tôi " yêu khờ dại " thì sẽ bị quay rất lâu và kiệt sức, và tất nhiên chẳng có kết thúc có hậu , tôi biết, tôi biết tất cả các bác ạ, và tôi còn nghi ngờ rằng cô ấy và gã kia đã có gì với nhau rồi ( vấn đề đen tối ) , và đến mức nào thì chưa cụ thể lắm nhưng .... theo cảm nhận của tôi qua một số câu chuyện thì con gái sau khi " bị chén " sẽ rất mê muội có phải ko các bác.
mặc dù rất tỉnh táo và không có chút si mê nào, tôi không yêu cô ấy gì nhiều lắm, thật đấy, nhưng không hiểu sao tôi cứ thích quan tâm đến cô ấy, để rồi nhận lại sự bực tức từ sự vô tâm, hờ hững , các bác biết khi một người con gái đang đầy đủ và ra vẻ bất cần thì đáng ghét như thế nào rồi phải ko, tôi biết, biết hết nhưng vẫn cứ thích lao vào giả vờ quan tâm và nhận sự bực tức , và tất nhiên đó cũng là vòng lẩn quẩn.... tôi không hiểu sao tôi lại làm như thế này, có phải do tôi quá rảnh rỗi, hay tại xấu tính ko các bác.
mong những lời chia sẻ cứng rắn hết lòng.
thế nhưng oái ăm thay... cuộc sống chỉ có bấy nhiêu, và cái vòng tròn cứ lặp đi lặp lại, con gái lớn lên, gặp con trai, phải nghe cho được những lời tán tỉnh, nói ngọt ấy thì mới yêu được , vậy là vô tình tôi đã lỡ ghét phải những công thức để đời, và muôn đời phải vậy, nếu làm khác đi thì sẽ từ ế cho đến ế
đó là khởi nguồn của sự bực mình nhen nhóm trong tôi, tôi có cuộc sống khá đủ, thế nhưng không hiểu sao tôi cứ thích tự tìm kiếm tới nỗi bực mình , đại loại là có 1 cô gái cũng khá xinh xắn, tôi có để ý nhưng không ngờ cô ấy đã có người yêu, qua tìm hiểu thì tôi thấy thằng bồ cô ấy là 1 tên rất... " bèo " ( có thể hiểu theo 2 nghĩa ) , cả hình thức lẫn bề trong tôi đều không ưa nổi gã đó, ( vậy thì các bác cứ hiểu là gã đen thối và xấu trai, còn tính cách thì xl với cả anh em và người yêu )
đã có lần cô ấy nói với tôi rằng chẳng hạnh phúc gì, và muốn có 1 sự đổi mới hoàn toàn, nhưng vòng vo vẫn lại vòng vo, nếu tôi là thằng khác thì tôi đã tránh xa thể loại dây dưa này, vì cô ấy cứ một mặt thì nói ko hp, một mặt khi nói đến chuyện đến với người khác ( tôi ) thì lại ... dai dẳng và từ chối .
tôi biết đây sẽ là một cái vòng lẩn quẩn khó dứt, và tôi biết nếu tôi " yêu khờ dại " thì sẽ bị quay rất lâu và kiệt sức, và tất nhiên chẳng có kết thúc có hậu , tôi biết, tôi biết tất cả các bác ạ, và tôi còn nghi ngờ rằng cô ấy và gã kia đã có gì với nhau rồi ( vấn đề đen tối ) , và đến mức nào thì chưa cụ thể lắm nhưng .... theo cảm nhận của tôi qua một số câu chuyện thì con gái sau khi " bị chén " sẽ rất mê muội có phải ko các bác.
mặc dù rất tỉnh táo và không có chút si mê nào, tôi không yêu cô ấy gì nhiều lắm, thật đấy, nhưng không hiểu sao tôi cứ thích quan tâm đến cô ấy, để rồi nhận lại sự bực tức từ sự vô tâm, hờ hững , các bác biết khi một người con gái đang đầy đủ và ra vẻ bất cần thì đáng ghét như thế nào rồi phải ko, tôi biết, biết hết nhưng vẫn cứ thích lao vào giả vờ quan tâm và nhận sự bực tức , và tất nhiên đó cũng là vòng lẩn quẩn.... tôi không hiểu sao tôi lại làm như thế này, có phải do tôi quá rảnh rỗi, hay tại xấu tính ko các bác.
mong những lời chia sẻ cứng rắn hết lòng.