G crazy-wolf
Cuồng Lang
Em xin được post lên vài tin tức ,mẩu truyện về trò fallout cho club thêm phong phú. Xin các bác hãy lượng thứ nếu có gì sai sót
===============================================
=================================
đây là bài của bác cuongbob(ttvn)
Nhật ký của Chosen One (Fallout2)
Đó là một buổi tối, trời đã rất khuya, 2 bàn tay của tôi bắt đầu trở nên lạnh cóng. Hai mắt tôi đã bắt díp lại vì buồn ngủ, đã nhiều tuần nay tôi ngủ rất ít. Tự nhiên tôi cảm thấy sợ hãi, rất sợ hãi.
Hakuin đã cảnh báo tôi rất nhiều lần về những nguy hiểm đang ẩn chứa trong vùng đất hoang cằn cỗi. Tôi tự dng cảm thấy cô đơn, rất cô đơn. Tôi vươn vai đứng dậy một phần cho đỡ buồn ngủ và cũng để xua đuổi cái cảm giác sợ hã , cô đơn ra khỏi đầu. Tôi ra khỏi lều, bắt đầu đi dạo và tự hỏi rằng rốt cục mình có phải là Ngời đợc lựa chọn hay không?
Đã ba ngày rời kể từ khi tôi rời Den và đi thẳng về phía Đông để tìm kiếm Thành phố Vault City. Đồ đạc tôi mang theo không nhiều, chỉ là những là những thứ thiết yếu, một ít khẩu phần thức ăn và một ngời bạn mới tốt nhất mới của tôi_một khẩu Magnum 44 còn mới. Tôi chưa có một cơ hội để sử dụng nó tuy thế nhưng tôi biết thời điểm đó sẽ đến... trong một tương lai không còn xa.
Dù sao chăng nữa thì tôi cũng biết rằng đã đến lúc tôi cần phải tìm thấy nơi nào đó để ngủ. Sau khi vượt qua một đàn Gecko đang kiếm mồi ở chân núi, tôi trèo lên vách núi và phát hiện ra một khe nứt nhỏ đủ để tôi chui vào ngủ qua đêm.
Tôi cố gắng làm cho chỗ ngủ của mình trở nên tiện nghi và thoải mái. Ở đằng xa tôi có thể nhìn thấy một đàn chó hoang đang tấn công một nhóm gecko nhỏ. Chúng đang kiếm thức ăn cho bữa tối của chúng Tôi rơi vào giấc ngủ rất nhanh chóng, nhưng đó không phải là một giấc ngủ bình yên. Mà đêm đó trở thành một một đêm đầy mồ hôi và những cơn ác mộng khủng khiếp.
...Sáng hôm sau, tui thức dậy trong trạng thái hết sức mệt mỏi, nhưng chỉ vừa choàng tỉnh được chừng 20 giây thì lập tức tui bị ai đó choảng 1 cú vào đầu từ phía sau và lại lăn ra bất tỉnh.
...Khi tôi tỉnh lại, trong đầu không còn nhớ những gì đã xảy ra, không biết mình đang ở đâu, nhưng tôi có thể chắc chắn 1 điều... là tôi không thể rời bỏ nơi này... Tôi bị nhốt trong một cái lồng dài 1 mét và rộng 1 rộng mét và treo lủng lẳng trên trần nhà. Tôi đảo mắt nhìn quanh thì thấy có rất nhiều cái lồng khác giống như cái lồng của tôi, Tất cả, kể cả lồng của tôi, đều rất sạch sẽ đợc xếp thành nhiều hàng. Cũng có một vài người khác bị nhốt trong lồng giống như tôi, nhưng nhìn họ tôi có cảm giác rằng họ bằng lòng với nơi cư trú nhỏ bé của họ
==============================
đây là tác phẩm của bác tiểulý(ttvn)
The Gang and The Thieves (Fallout1)
War. War never changes.
Chiến tranh , vâng chiến tranh nó không bao giờ thay đổi .
Người La Mã đã tiến hành cuộc chiến tranh nhằm tìm kiếm nô lệ và tài sản.
Tây Ban Nha dựng nên cả một đế chế từ sự thèm khát về vàng và lãnh thổ của họ.
Hitler đã định hướng nước Đức trở nên lệch lạc sai lầm từ ước muốn nước Đức được hưởng lợi và trở thành một siêu cường.
Nhưng dù có xuất phát từ lý do nào thì chiến tranh vẫn luôn là chiến tranh , nó lạnh lùng như bộ mặt của thần MAR.
Vào thế kỷ 21 , một cuộc chiến lại được phát động , và cái mà quyến rũ nó là những mỏ tài nguyên , vũ khí , năng lượng hạt nhân , những chiến lợi phẩm của cuộc chiến .
Trung Quốc muốn chiếm Alaska , Mỹ muốn thu nạp cả Canada , còn EU thì gần như giải tán trong mâu thuẫn và cãi vã . Tất cả bởi các chính quyền đều cố sức , có khuynh hướng và tham vọng muốn làm chủ những nguồn tài nguyên còn lại trên thế giới .
Có quyền lợi là có tranh chấp , và điều gì đến sẽ đến .
Năm 2077, Cơn bão chiến tranh đã hiện hữu trên bầu trời . Chỉ trong 2 giờ ngắn ngủi , 2 giờ để phá huỷ gần như toàn bộ nền văn minh loài người , biến trái đất xinh đẹp của chúng ta hầu như trở thành tro tàn .
Và từ đống tro tàn của thảm hoạ hạt nhân ấy .
Một thế hệ văn minh mới bắt đầu.
Vùng vẫy hồi sinh nền văn minh.
-----------------------------------------------------------------------------------
Ánh mặt trời vẫn đổ dài trên thành phố rộng lớn Hub . Hub là một thành phố mà cư dân của nó đa số là thương nhân , dân chài lưới và một số tội phạm , những Gang cùng chung sống.
Tuy nhiên vẫn có luật lệ riêng của người dân ở đây , một số người nắm trong tay luật và thông tin về sự cư trú trong thành phố .
Hub là một trong những trạm thông thương buôn bán của phần còn lại của thế giới ( Sau thảm hoạ năm 2077 ) , nó là nơi để mọi người đến tìm và làm việc , là nơi buôn bán , cung cấp và làm bất kỳ việc gì khác cần thiết nữa.
Chính vì nguyên do đó là mà lực lượng cảnh sát riêng của Hub ra đời . Lực lượng cảnh sát khá hữu dụng lúc này , và họ luôn có được sự giúp đỡ của người dân trong những cuộc truy bắt tội phạm , dù là bất kỳ ai và lẩn trốn ở bất kỳ ngóc nghách nào trong thành phố Hub .
-----------------------------------------------------------------------------------
Loxley uống nốt chai Nuka-Cola và ngồi ngẫm nghĩ . Vụ lớn cuối cùng gần đây nhất mà bọn hắn làm là nẫng gọn chiếc vòng đeo cổ gia bảo của nhà Hightower , gia đình giàu có nhất trên toàn Hub . Không ai trong hắn, Cleo, Jasmine, hay Smitty bị động chạm gì cho đến bây giờ , tất nhiên đây chả phải là lần đầu bọn hắn làm , còn chiếc vòng cổ đó thì đã được một gã chài lưới đi ngang qua thành phố mang đi bán .
Loxley vẫn vò đầu và nghĩ tiếp .Phải , bọn chúng cần một vụ to hơn , tiền cũng đã sắp cạn , nếu chỉ mấy vụ móc túi những khách lạ mới vào thành phố thì không đủ dính răng . Loxley và người còn lại cần một vụ lơn , một vụ mà có thể làm cho bọn chúng không phải lo lắng trong một thời gian dài ,một vụ mà kiếm cho chúng miếng ăn.
Điều đó không có nghĩa là khiến Loxley hành động nóng nảy .Trong thành phố có một vài người buôn bán vũ khí và một vài thương gia , 4 người trong số họ có thể cướp một cách dễ dàng , nhưng quan trọng hơn là làm sao cho hành động không gây sự chú ý của lực lượng cảnh sát Hub .
Đó là hành động ầm ỹ và mạo hiểm , nó có thể khiến cả gọn bị phát hiện.
Cướp đoàn Caravans? Không , các đoàn Canavan thường được trang bị và bảo vệ rất kỹ , hơn nữa giết người cướp tiền không phải là cách của Circle of Theves - tên nhóm của Loxley .
Thật là rối ! Loxley đứng dậy và đặt cái chai Nuka-Cola rỗng lên bàn . Hắn túm vội cái áo jacket và bước ra khỏi phòng đi ra khu chính của căn cứ băng COT . Jasmine nhìn lên từ cái bàn của cô ta , tay vẫn cầm bộ phá khoá điện đang sửa .
"Tôi ra ngoài , tôi đi tìm việc !." Loxley nói .
Jasmine gật đầu . Bọn còn lại đều biết là khi hắn nói tìm" Việc" thì hắn không có ý nói là đi làm cho một đoàn Canavan hay việc gì tương tự đó. Cô ta và mọi người nói chào với Loxley , họ đều nhận thấy vẻ ủ rũ trên người Loxley dạo gần đây , và họ đều hiểu vì sao .
-------------------------------------------------------------------------------------
Bóng chiều đổ vào qua cánh cửa của văn phòng Crimson Canavan . Lúc này là 5 giờ chiều , Demetre chợt tỉnh sau giấc ngủ trưa , hắn nhận ra một người đàn ông trông tồi tàn và đầy sẹo . Người đàn ông đi tới gần Demetre và ngồi lên chiếc ghế gần đó , không nói một lời .
Demetre nhận thấy người đàn ông này có kiểu đi và động tác nhịp nhàng , uyển chuyển hơn người ta tưởng từ cái vẻ ngoài của anh ta . Thay vì đặt chân lên sàn nhà theo trọng lượng và phát ra những tiếng động thì anh ta lại như nhẹ nhàng đặt chân xuống sàn và giấu hết tiếng động phát ra từ giầy của anh ta.
Demetre ngồi lại gần chiếc ghế của anh ta và người đàn ông bắt đầu nói :
"I need work."
Demetre cười và nói với cái cách mà anh ta nói với tất cả mọi người bước qua cánh cửa vào đây :
"Vậy là anh đến đúng nơi rồi đó , anh bạn của tôi ơi .Anh có biết chúng tôi làm gì ở đây không"
Người đàn ông gật đầu , hầu hết mọi người đều biết những toà nhà trong khu vực này , của thành phố, luôn có một vài công ty thuê người làm bảo vệ cho các đoàn Canavan của họ . Những đoàn Canavan này thường vận chuyển lương thực , và những thứ khác đến các thành phố khác qunh vùng hoang mạc .
Demetre cười lần nữa và nói .
"That's great! Anh chỉ việc vào nói với Keri là sẽ được chấp nhận và bố trí cho. Cô ấy ở phòng bên kia ."
Demetre chỉ sang phải . Và người đàn ông nhẹ nhàng tiến tới mở cửa phòng Keri . Keri đang nằm trên sàn nghỉ ngơi , người đàn ông lặp lại :
"I need work."
Keri đứng lên và nói :
"Good. We go to Necropolis, the Boneyard, and the Brotherhood of Steel base. We leave on the 3rd and the 17th of each month. What is Today?"
Người đàn ông lắc đầu tỏ ý không biết .Demetre nói to từ phòng bên :
"It's the tenth!"
Keri quay lại nói với người đàn ông :
. "You've got a week."
------------------------------------------------------------------------------------
Bruno quay trở lại với Gang của hắn cùng với những thông tin vừa thu thập được :
"They leave on the 3rd and the 17th. They go to the base, the Boneyard, and Necropolis."
Bruno nhìn quanh , tay vuốt cằm , những cọng râu ngắn còn lại làm cho tay hắn có cảm giác như vuốt giấy ráp . Hắn nhìn quanh các thành viên trong Gang , mọi người đều khoái hắn , nhưng nhanh chóng , mọi sự chú ý của hắn tập trung vào một người đàn ông dáng cao đang đứng đối diện trước mặt hắn .
Người đàn ông này mặc một chiếc Leather armor, đeo băng một mắt , bên hông đeo một khẩu 44. Desert eagle.Ông ta trưởng nhóm Gang . Harley (tên ông ta ), cười và gật đầu :
"Cho tao một ngày , tao sẽ chuẩn bị các kế hoạch."
------------------------------------------------------------------------------------
Loxley khẽ mỉm cười bí ẩn , núp mình vào phía sau tảng đá , hắn đã nghe thấy toàn bộ những gì bọn gangsters nói , kẻ cả những điều nhỏ nhất.
Thò tay vào túi áo jacket, hắn lôi ra cái bản đồ .Xem kỹ hắn thấy mình đang cách Hub khoảng gần 1 dặm . Hắn đã theo người đàn ông dữ tợn kia ( Hình như tên là Bruno) khi thấy hắn vào Crimson Caravan offices đến đây.
Và lúc đó hắn cũng chẳng hiểu vì sao mình làm vậy , nhưng bây giờ hắn biết tại sao , và hắn thấy vui thú khi nghĩ tới điều đó.
Trời đêm vùng hoang mạc rất lạnh , gió rít lên như một bà già đau răng , nhưng Loxley thì không . Hẵn chỉ nghiến răng cố chịu đựng cái lạnh , ngồi im cạnh tảng đá , cách xa khu ở của bọn Gang khoảng 50 Feet và cố lắng nghe và xem xét mọi kế hoạch và động tĩnh của bọn Gang .
Hắn đang chờ bọn kia đi ngủ , nhìn quanh hắn thấy bọn cướp đang đặt trại tai một vùng khá hoang vắng , trong từng chiếc lều của chúng , lửa trại vẫn hắt ra từ một vài cái . Có một cái trại vẫn thấy ánh lên ngọn nến , một gã đàn ông người cao đang làm việc dưới ngọn nến , có vẻ như hắn làm việc cả đêm .
Loxley vẫn cố gắng bám ở lại .
Khi bình minh bắt đầu hé mở ,gã đàn ông dáng cao bước ra khỏi lều của hắn , trên tay cầm tấm bản đồ có một vài nét mực đánh dấu vị trí .Hắn đi đánh thức đồng bọn của mình dậy , bọn chúng tắt lửa trại và tập trung nghe kế hoạch của người đàn ông dáng cao . Tất cả có 6 người.
Harley đặt tấm bản đồ xuống đất và chặn nó bằng một cục đá . Hắn chỉ vị trí hiện thời của cả bọn trên bản đồ :
"We are here."
Bọn còn lại gật đầu tỏ vẻ đã nhận ra .
Harley tiếp tục lần ngón tay theo dòng mực màu đen mà hắn đã đánh dấu , tay hắn lần qua phần rách nát của tấm bản đồ .
" Chín ngày nữa , từ đoàn Crimson Caravan sẽ có một đoàn Canavan đi ra ngoài tới Brotherhood of Steel. Chiến hữu Bruno của chúng ta đây sẽ đi theo họ . Trên đường , họ sẽ đi qua đây - Ngón tay hắn chỉ vào một dấu X mà hắn đã đánh dấu - Chúng ta cứ gọi nó là Wasteland Pass .Đó là một thung lũng nằm giữa hai ngọn núi , địa điểm khá thích hợp để khống chế mọi sự chống cự của đoàn Canavan , ngoài ra còn không có chỗ chạy được "
Bọn kia có vẻ hài lòng vui cười , Harley tiếp tục :
"Lúc này thì Bruno đi sau đoàn Canavan , còn bọn ta thì di chuyển đến các vị trí có thể bắn tỉa được trên các điểm cao của ngọn núi .Jack and tao sẽ ở ngọn núi phía Đông , còn Ryan, Locke, và Anthony sẽ chiếm ở ngọn núi phía Tây . Đợi đén khi có thời cơ thích hợp , Bruno sẽ ra hiệu và chúng ta bắt đầu nổ súng ."
Anthony đưa tay lên hỏi ý kiến .
"Thế dấu hiệu là gì , xếp ?"
Harley cười và nói :
"Dấu hiệu là khi Bruno cắt cổ một hai anh Guards từ sau lưng ."
------------------------------------------------------------------------------------
có thể sẽ còn tiếp :lol: em sẽ theo dõi và post tiếp
===============================================
=================================
đây là bài của bác cuongbob(ttvn)
Nhật ký của Chosen One (Fallout2)
Đó là một buổi tối, trời đã rất khuya, 2 bàn tay của tôi bắt đầu trở nên lạnh cóng. Hai mắt tôi đã bắt díp lại vì buồn ngủ, đã nhiều tuần nay tôi ngủ rất ít. Tự nhiên tôi cảm thấy sợ hãi, rất sợ hãi.
Hakuin đã cảnh báo tôi rất nhiều lần về những nguy hiểm đang ẩn chứa trong vùng đất hoang cằn cỗi. Tôi tự dng cảm thấy cô đơn, rất cô đơn. Tôi vươn vai đứng dậy một phần cho đỡ buồn ngủ và cũng để xua đuổi cái cảm giác sợ hã , cô đơn ra khỏi đầu. Tôi ra khỏi lều, bắt đầu đi dạo và tự hỏi rằng rốt cục mình có phải là Ngời đợc lựa chọn hay không?
Đã ba ngày rời kể từ khi tôi rời Den và đi thẳng về phía Đông để tìm kiếm Thành phố Vault City. Đồ đạc tôi mang theo không nhiều, chỉ là những là những thứ thiết yếu, một ít khẩu phần thức ăn và một ngời bạn mới tốt nhất mới của tôi_một khẩu Magnum 44 còn mới. Tôi chưa có một cơ hội để sử dụng nó tuy thế nhưng tôi biết thời điểm đó sẽ đến... trong một tương lai không còn xa.
Dù sao chăng nữa thì tôi cũng biết rằng đã đến lúc tôi cần phải tìm thấy nơi nào đó để ngủ. Sau khi vượt qua một đàn Gecko đang kiếm mồi ở chân núi, tôi trèo lên vách núi và phát hiện ra một khe nứt nhỏ đủ để tôi chui vào ngủ qua đêm.
Tôi cố gắng làm cho chỗ ngủ của mình trở nên tiện nghi và thoải mái. Ở đằng xa tôi có thể nhìn thấy một đàn chó hoang đang tấn công một nhóm gecko nhỏ. Chúng đang kiếm thức ăn cho bữa tối của chúng Tôi rơi vào giấc ngủ rất nhanh chóng, nhưng đó không phải là một giấc ngủ bình yên. Mà đêm đó trở thành một một đêm đầy mồ hôi và những cơn ác mộng khủng khiếp.
...Sáng hôm sau, tui thức dậy trong trạng thái hết sức mệt mỏi, nhưng chỉ vừa choàng tỉnh được chừng 20 giây thì lập tức tui bị ai đó choảng 1 cú vào đầu từ phía sau và lại lăn ra bất tỉnh.
...Khi tôi tỉnh lại, trong đầu không còn nhớ những gì đã xảy ra, không biết mình đang ở đâu, nhưng tôi có thể chắc chắn 1 điều... là tôi không thể rời bỏ nơi này... Tôi bị nhốt trong một cái lồng dài 1 mét và rộng 1 rộng mét và treo lủng lẳng trên trần nhà. Tôi đảo mắt nhìn quanh thì thấy có rất nhiều cái lồng khác giống như cái lồng của tôi, Tất cả, kể cả lồng của tôi, đều rất sạch sẽ đợc xếp thành nhiều hàng. Cũng có một vài người khác bị nhốt trong lồng giống như tôi, nhưng nhìn họ tôi có cảm giác rằng họ bằng lòng với nơi cư trú nhỏ bé của họ
==============================
đây là tác phẩm của bác tiểulý(ttvn)
The Gang and The Thieves (Fallout1)
War. War never changes.
Chiến tranh , vâng chiến tranh nó không bao giờ thay đổi .
Người La Mã đã tiến hành cuộc chiến tranh nhằm tìm kiếm nô lệ và tài sản.
Tây Ban Nha dựng nên cả một đế chế từ sự thèm khát về vàng và lãnh thổ của họ.
Hitler đã định hướng nước Đức trở nên lệch lạc sai lầm từ ước muốn nước Đức được hưởng lợi và trở thành một siêu cường.
Nhưng dù có xuất phát từ lý do nào thì chiến tranh vẫn luôn là chiến tranh , nó lạnh lùng như bộ mặt của thần MAR.
Vào thế kỷ 21 , một cuộc chiến lại được phát động , và cái mà quyến rũ nó là những mỏ tài nguyên , vũ khí , năng lượng hạt nhân , những chiến lợi phẩm của cuộc chiến .
Trung Quốc muốn chiếm Alaska , Mỹ muốn thu nạp cả Canada , còn EU thì gần như giải tán trong mâu thuẫn và cãi vã . Tất cả bởi các chính quyền đều cố sức , có khuynh hướng và tham vọng muốn làm chủ những nguồn tài nguyên còn lại trên thế giới .
Có quyền lợi là có tranh chấp , và điều gì đến sẽ đến .
Năm 2077, Cơn bão chiến tranh đã hiện hữu trên bầu trời . Chỉ trong 2 giờ ngắn ngủi , 2 giờ để phá huỷ gần như toàn bộ nền văn minh loài người , biến trái đất xinh đẹp của chúng ta hầu như trở thành tro tàn .
Và từ đống tro tàn của thảm hoạ hạt nhân ấy .
Một thế hệ văn minh mới bắt đầu.
Vùng vẫy hồi sinh nền văn minh.
-----------------------------------------------------------------------------------
Ánh mặt trời vẫn đổ dài trên thành phố rộng lớn Hub . Hub là một thành phố mà cư dân của nó đa số là thương nhân , dân chài lưới và một số tội phạm , những Gang cùng chung sống.
Tuy nhiên vẫn có luật lệ riêng của người dân ở đây , một số người nắm trong tay luật và thông tin về sự cư trú trong thành phố .
Hub là một trong những trạm thông thương buôn bán của phần còn lại của thế giới ( Sau thảm hoạ năm 2077 ) , nó là nơi để mọi người đến tìm và làm việc , là nơi buôn bán , cung cấp và làm bất kỳ việc gì khác cần thiết nữa.
Chính vì nguyên do đó là mà lực lượng cảnh sát riêng của Hub ra đời . Lực lượng cảnh sát khá hữu dụng lúc này , và họ luôn có được sự giúp đỡ của người dân trong những cuộc truy bắt tội phạm , dù là bất kỳ ai và lẩn trốn ở bất kỳ ngóc nghách nào trong thành phố Hub .
-----------------------------------------------------------------------------------
Loxley uống nốt chai Nuka-Cola và ngồi ngẫm nghĩ . Vụ lớn cuối cùng gần đây nhất mà bọn hắn làm là nẫng gọn chiếc vòng đeo cổ gia bảo của nhà Hightower , gia đình giàu có nhất trên toàn Hub . Không ai trong hắn, Cleo, Jasmine, hay Smitty bị động chạm gì cho đến bây giờ , tất nhiên đây chả phải là lần đầu bọn hắn làm , còn chiếc vòng cổ đó thì đã được một gã chài lưới đi ngang qua thành phố mang đi bán .
Loxley vẫn vò đầu và nghĩ tiếp .Phải , bọn chúng cần một vụ to hơn , tiền cũng đã sắp cạn , nếu chỉ mấy vụ móc túi những khách lạ mới vào thành phố thì không đủ dính răng . Loxley và người còn lại cần một vụ lơn , một vụ mà có thể làm cho bọn chúng không phải lo lắng trong một thời gian dài ,một vụ mà kiếm cho chúng miếng ăn.
Điều đó không có nghĩa là khiến Loxley hành động nóng nảy .Trong thành phố có một vài người buôn bán vũ khí và một vài thương gia , 4 người trong số họ có thể cướp một cách dễ dàng , nhưng quan trọng hơn là làm sao cho hành động không gây sự chú ý của lực lượng cảnh sát Hub .
Đó là hành động ầm ỹ và mạo hiểm , nó có thể khiến cả gọn bị phát hiện.
Cướp đoàn Caravans? Không , các đoàn Canavan thường được trang bị và bảo vệ rất kỹ , hơn nữa giết người cướp tiền không phải là cách của Circle of Theves - tên nhóm của Loxley .
Thật là rối ! Loxley đứng dậy và đặt cái chai Nuka-Cola rỗng lên bàn . Hắn túm vội cái áo jacket và bước ra khỏi phòng đi ra khu chính của căn cứ băng COT . Jasmine nhìn lên từ cái bàn của cô ta , tay vẫn cầm bộ phá khoá điện đang sửa .
"Tôi ra ngoài , tôi đi tìm việc !." Loxley nói .
Jasmine gật đầu . Bọn còn lại đều biết là khi hắn nói tìm" Việc" thì hắn không có ý nói là đi làm cho một đoàn Canavan hay việc gì tương tự đó. Cô ta và mọi người nói chào với Loxley , họ đều nhận thấy vẻ ủ rũ trên người Loxley dạo gần đây , và họ đều hiểu vì sao .
-------------------------------------------------------------------------------------
Bóng chiều đổ vào qua cánh cửa của văn phòng Crimson Canavan . Lúc này là 5 giờ chiều , Demetre chợt tỉnh sau giấc ngủ trưa , hắn nhận ra một người đàn ông trông tồi tàn và đầy sẹo . Người đàn ông đi tới gần Demetre và ngồi lên chiếc ghế gần đó , không nói một lời .
Demetre nhận thấy người đàn ông này có kiểu đi và động tác nhịp nhàng , uyển chuyển hơn người ta tưởng từ cái vẻ ngoài của anh ta . Thay vì đặt chân lên sàn nhà theo trọng lượng và phát ra những tiếng động thì anh ta lại như nhẹ nhàng đặt chân xuống sàn và giấu hết tiếng động phát ra từ giầy của anh ta.
Demetre ngồi lại gần chiếc ghế của anh ta và người đàn ông bắt đầu nói :
"I need work."
Demetre cười và nói với cái cách mà anh ta nói với tất cả mọi người bước qua cánh cửa vào đây :
"Vậy là anh đến đúng nơi rồi đó , anh bạn của tôi ơi .Anh có biết chúng tôi làm gì ở đây không"
Người đàn ông gật đầu , hầu hết mọi người đều biết những toà nhà trong khu vực này , của thành phố, luôn có một vài công ty thuê người làm bảo vệ cho các đoàn Canavan của họ . Những đoàn Canavan này thường vận chuyển lương thực , và những thứ khác đến các thành phố khác qunh vùng hoang mạc .
Demetre cười lần nữa và nói .
"That's great! Anh chỉ việc vào nói với Keri là sẽ được chấp nhận và bố trí cho. Cô ấy ở phòng bên kia ."
Demetre chỉ sang phải . Và người đàn ông nhẹ nhàng tiến tới mở cửa phòng Keri . Keri đang nằm trên sàn nghỉ ngơi , người đàn ông lặp lại :
"I need work."
Keri đứng lên và nói :
"Good. We go to Necropolis, the Boneyard, and the Brotherhood of Steel base. We leave on the 3rd and the 17th of each month. What is Today?"
Người đàn ông lắc đầu tỏ ý không biết .Demetre nói to từ phòng bên :
"It's the tenth!"
Keri quay lại nói với người đàn ông :
. "You've got a week."
------------------------------------------------------------------------------------
Bruno quay trở lại với Gang của hắn cùng với những thông tin vừa thu thập được :
"They leave on the 3rd and the 17th. They go to the base, the Boneyard, and Necropolis."
Bruno nhìn quanh , tay vuốt cằm , những cọng râu ngắn còn lại làm cho tay hắn có cảm giác như vuốt giấy ráp . Hắn nhìn quanh các thành viên trong Gang , mọi người đều khoái hắn , nhưng nhanh chóng , mọi sự chú ý của hắn tập trung vào một người đàn ông dáng cao đang đứng đối diện trước mặt hắn .
Người đàn ông này mặc một chiếc Leather armor, đeo băng một mắt , bên hông đeo một khẩu 44. Desert eagle.Ông ta trưởng nhóm Gang . Harley (tên ông ta ), cười và gật đầu :
"Cho tao một ngày , tao sẽ chuẩn bị các kế hoạch."
------------------------------------------------------------------------------------
Loxley khẽ mỉm cười bí ẩn , núp mình vào phía sau tảng đá , hắn đã nghe thấy toàn bộ những gì bọn gangsters nói , kẻ cả những điều nhỏ nhất.
Thò tay vào túi áo jacket, hắn lôi ra cái bản đồ .Xem kỹ hắn thấy mình đang cách Hub khoảng gần 1 dặm . Hắn đã theo người đàn ông dữ tợn kia ( Hình như tên là Bruno) khi thấy hắn vào Crimson Caravan offices đến đây.
Và lúc đó hắn cũng chẳng hiểu vì sao mình làm vậy , nhưng bây giờ hắn biết tại sao , và hắn thấy vui thú khi nghĩ tới điều đó.
Trời đêm vùng hoang mạc rất lạnh , gió rít lên như một bà già đau răng , nhưng Loxley thì không . Hẵn chỉ nghiến răng cố chịu đựng cái lạnh , ngồi im cạnh tảng đá , cách xa khu ở của bọn Gang khoảng 50 Feet và cố lắng nghe và xem xét mọi kế hoạch và động tĩnh của bọn Gang .
Hắn đang chờ bọn kia đi ngủ , nhìn quanh hắn thấy bọn cướp đang đặt trại tai một vùng khá hoang vắng , trong từng chiếc lều của chúng , lửa trại vẫn hắt ra từ một vài cái . Có một cái trại vẫn thấy ánh lên ngọn nến , một gã đàn ông người cao đang làm việc dưới ngọn nến , có vẻ như hắn làm việc cả đêm .
Loxley vẫn cố gắng bám ở lại .
Khi bình minh bắt đầu hé mở ,gã đàn ông dáng cao bước ra khỏi lều của hắn , trên tay cầm tấm bản đồ có một vài nét mực đánh dấu vị trí .Hắn đi đánh thức đồng bọn của mình dậy , bọn chúng tắt lửa trại và tập trung nghe kế hoạch của người đàn ông dáng cao . Tất cả có 6 người.
Harley đặt tấm bản đồ xuống đất và chặn nó bằng một cục đá . Hắn chỉ vị trí hiện thời của cả bọn trên bản đồ :
"We are here."
Bọn còn lại gật đầu tỏ vẻ đã nhận ra .
Harley tiếp tục lần ngón tay theo dòng mực màu đen mà hắn đã đánh dấu , tay hắn lần qua phần rách nát của tấm bản đồ .
" Chín ngày nữa , từ đoàn Crimson Caravan sẽ có một đoàn Canavan đi ra ngoài tới Brotherhood of Steel. Chiến hữu Bruno của chúng ta đây sẽ đi theo họ . Trên đường , họ sẽ đi qua đây - Ngón tay hắn chỉ vào một dấu X mà hắn đã đánh dấu - Chúng ta cứ gọi nó là Wasteland Pass .Đó là một thung lũng nằm giữa hai ngọn núi , địa điểm khá thích hợp để khống chế mọi sự chống cự của đoàn Canavan , ngoài ra còn không có chỗ chạy được "
Bọn kia có vẻ hài lòng vui cười , Harley tiếp tục :
"Lúc này thì Bruno đi sau đoàn Canavan , còn bọn ta thì di chuyển đến các vị trí có thể bắn tỉa được trên các điểm cao của ngọn núi .Jack and tao sẽ ở ngọn núi phía Đông , còn Ryan, Locke, và Anthony sẽ chiếm ở ngọn núi phía Tây . Đợi đén khi có thời cơ thích hợp , Bruno sẽ ra hiệu và chúng ta bắt đầu nổ súng ."
Anthony đưa tay lên hỏi ý kiến .
"Thế dấu hiệu là gì , xếp ?"
Harley cười và nói :
"Dấu hiệu là khi Bruno cắt cổ một hai anh Guards từ sau lưng ."
------------------------------------------------------------------------------------
có thể sẽ còn tiếp :lol: em sẽ theo dõi và post tiếp