MONK(Nhà sư)
Những tuần cuối của mùa thu đã phủ xuống xứ Ivgorod,và hơi thở đầu tiên của mùa đông đã lẩn vào trong không trung.Bóng đêm phủ xuống và mặt trời dần chìm xuống dưới đường chân trời.Tôi thấy rất dễ chịu khi nghỉ chân trong một quán rượu.Lúc tôi vào,tôi đã thấy một dấu hiệu nào đó của sự căng thẳng trong quán.Mặc dù trong vòng cả tiếng,căn phòng chẳng hề náo động,chỉ rải rác một vài nhóm nhỏ túm tụm ở mấy cái bàn rìa phòng.Các ghế ngồi tại trung tâm của căn phòng trống rỗng,ngoại trừ một người đàn ông
Người đàn ông đó có vẻ không biết lạnh.Ông ta ăn mặc như một người ăn xin,phủ một tấm vải da cam xung quanh thân thể,nửa ngực để lộ.Một chuỗi hạt gỗ lớn được đeo xung quanh cái cổ to của ông.Đầu ông hoàn toàn được cạo sạch,ngoại trừ một bộ râu rậm rạp hoang dã.Sau đó,tôi phải thừa nhận rằng:trên trán ông ta có hai chấm màu đỏ,một cái lớn hơn cái kia.Như bất cứ học giả am hiểu về con người và các nền văn minh trên thế giới này cũng phải nhận ra,người đàn ông đó là một trong những nhà sư của nước Ivgorod,những chiến binh sùng đạo bí ẩn và thoát tục của đất nước.
Tôi đã nghe vô số những câu chuyện kì quái về các nhà sư,những câu chuyện của những người được chứng kiến trực tiếp hoặc được tô vẽ thêm.Da của nhà sư,những người đó nói rằng,chúng cứng như sắt,thậm chí lưỡi gươm hay cung tên cũng không thể xuyên thủng,và nắm tay của họ có thể dễ dàng đấm vỡ tảng đá dễ như bạn hoặc tôi bẻ gẫy một cành cây nhỏ.Dù người đàn ông khiêm tốn đang đứng trước mặt tôi khác xa rất nhiều so với những gì tôi đã đọc và nghe thấy về những nhà sư,tôi vẫn tiến lại gần một cách cẩn trọng,di chuyển nhẹ nhàng lên chiếc ghế dài đối diện với ông ta,háo hức được tiếp cận với ông.Ông ra hiệu tôi tiến lên phía trước bằng cách vẫy tay.
"Ah, một linh hồn đủ can đảm để ngồi với tôi.Đến đây,người bạn."
Thức ăn được đặt trước mặt tôi,nhưng tui chẳng muốn ăn chút nào,thay vào đó là việc ghi lại những chi tiết về cuộc đời của nhà sư,Ông nói với tôi về niềm tin của mình vào sự tồn tại của một nghìn không trăm lẻ một vị thần,những vị thần ông tin rằng có thể được tìm thấy trong tất cả mọi thứ:ngọn lửa trong lò sưởi,nước ở trong dòng sông và bầu không khí mà chúng ta đang thở .Có lẽ khá đủ cho một câu chuyện. Tuy nhiên bất cứ suy luận cá nhân nào cũng phải được chắc chắn,như tôi thấy,cách nhìn nhân sinh quan đó có vẻ là nhạo báng hơn là mê tín.Ông tiếp tục diễn tả quá trình khổ luyện cả về thể xác và tinh thần,cuộc hành trình bất tận mài dũa tinh thần và cơ thể, để trở thành công cụ bảo vệ công lí của đấng tối cao.Tôi băn khoăn không biết đâu là cái mà nghìn vị thần cần ở một người trần mắt thịt trong việc thực hiện ý chí,nguyện vọng của họ.Khi tôi hỏi ông rằng tại sao ông không đem theo một thanh kiếm hay một thứ vũ khí khác,ông trả lời đơn giản ''cơ thể tôi là vũ khí của tôi''.Sau đó, ông nâng tay lên và chỉ vào trán mình,ông nói thêm,''Đây là ý chí của tôi''
Thực sự rất bất ngờ,tôi nên nghiên cứu thêm về thân thế của bậc sư phụ này.
Một nhóm người tiến tới bàn chúng tôi,vứt cuốn sách của tôi xuống sàn,xô tôi xuống đất,họ giơ dao và một vài vũ khí khác lên phía trước.Họ chỉ chú ý vào nhà sư đơn độc ngồi đối diện tôi.Tôi quờ quạng phía dưới mặt bàn,và mơ hồ những gì đã xảy ra trước đó.Tôi đã nhìn những việc chưa từng xảy ra,họ đánh nhau.
Không cần đứng dậy khỏi bàn,nhà sư phản ứng ngay với cú chém đầu tiên của một tên kẻ thù,bắt lấy cổ tay của hắn,tung hắn qua vai của mình (của nhà sư),ném hắn vào một cái bàn cùng một tiếng đổ vỡ lớn.Đòn đánh bất ngờ của nhà sư đã khiến những người đàn ông còn lại choáng váng trong giây lát,và trong lúc họ đứng đó,Nhà sư đứng dậy.
Đó là lúc cuộc hỗn loạn nổ ra.
Nhà sư như một khối năng lượng lỏng được kiểm soát,đương đầu với mọi cuộc tấn công,vững vàng trong thời điểm hiểm nguy.Ông chiến đấu bằng tay và chân theo cách mà tôi chưa từng được thấy.Trong những ngày trước,tôi đã được chứng kiến những quán rượu xay xỉn và cãi lộn,nhưng lần này thì khác hoàn toàn.Tiếng xương kêu răng rắc cùng những cú đánh của nhà sư hòa cùng thứ gì đó mà tôi không thể tin:Ông vừa chiến đấu vừa cười.Chỉ với một mình,ông đã giải quyết nhanh gọn kẻ thù cho đến khi chỉ còn một người trụ lại.
Người đó cầm một chiếc ghế và ném mạnh về phía nhà sư.Nhà sư vung tay ra phía trước và đập nát vật đang bay đến.Chiếc ghế sồi cứng bị giải quyết bằng nắm đấm cuộn kín.Những mẩu gỗ bị vỡ nát,những mảnh vụn xé nát không khí phá tan sự im lặng,tuy nhiên chúng không làm ai bị thương.
''Mi không lừa được ta đâu,con quỷ,'' Nhà sư nói to.Ông đưa cánh tay trở lại bên mình,sau đó mở rộng đôi tay trước khi tụng kinh.Một vầng hào quang sáng trắng xuất hiện xung quanh đầu ông,dần dần trở nên lớn hơn và dữ dội hơn cho đến khi đến khi nó hoàn toàn bao phủ cơ thể của nhà sư.Ông thét lên,và ánh sáng phát nổ ra bên ngoài.Vào lúc ánh sáng đó quét qua người đàn ông kia,da của hắn bong ra từng mảng,để lộ ở phía dưới màu da đỏ của con quỷ và hất văng sinh vật này qua cửa trước của quán rượu.
Nhà sư lao ra phía trước.Tốc độ cá nhân của ông quá nhanh khiến mắt tôi không thể theo dõi.Dường như có bảy đòn đánh trút xuống con quỷ như mưa từ mọi hướng.Loạng choạng,con quỷ vấp ngã.Nhà sư dùng tay nắm lấy cổ con quỷ,nghiến răng kéo cánh tay còn lại trở về,lòng bàn tay đó chứa năng lượng nóng rực kêu lốp bốp.Ông đẩy mạnh lòng bàn tay mình về phía trước, khi nó chạm vào người con quỷ,cơ thể nó nổ tung:các cơ,da và xương tung tóe ra ngoài,và mùi của thịt cháy tràn ngập không khí.
Tôi sẽ không tin được chuyện này,nếu không được nhìn trực tiếp bằng đôi mắt của mình.Dường những câu chuyện về các chiến binh vô song này không hề được phóng đại như tôi nghĩ trước đó.
Lời người dịch: dạo này tui bận học,dịch một số hơi muộn,mọi người thông cảm.Còn về bài dịch này,tui chuẩn bị khá kĩ,mọi người thử đoán xem 2 chiêu thức mà monk dùng lúc cuối là gì nha