Hoang_2209
Donkey Kong
- 26/8/07
- 411
- 22
Giấc mơ kỳ lạ
Thứ nhất, xin thưa với mod rằng đây hoàn toàn không phải mình có ý định chống đối gì việc close topic giấc mơ kỳ quái kia. Chỉ là mình có một giấc mơ khá lạ lùng và để lại cho mình khá nhiều cảm xúc nên mình muốn chia sẻ với các bạn trong bõ tâm sự. Chính vì vậy mong mod để lại vài trang cho anh em cùng đọc và suy ngẫm với mình.
Thứ hai, mình cũng xin bắt đầu kể luôn để các anh em khỏi sốt ruột chờ đợi:
Như mọi người đã biết, các nhà khoa học đã chứng minh rằng những giấc mơ của chúng ta có thể không hề có logic, rất kỳ lạ và không đoán biết được NHƯNG chất liệu xây dựng nên giấc mơ đó thì lại là có thực. Tức là bạn phải từng nhìn thấy một sự vật hiện tượng đó rồi thì mới có thể mơ thấy được. Để cho các bạn dễ hiểu, mình tóm lại là bạn không thể mơ thấy những người mà bạn chưa hề gặp.
Thế nên, những người bạn gặp trong giấc mơ đa số đều là những người thân quen hoặc để lại cho bạn những ấn tượng rất sâu sắc. Những cảm xúc sâu sắc đó hằn lên tiềm thức của bạn và khi bạn ngủ thì trí não dùng những nếp hằn ấy để vẽ nên giấc mơ kỳ lạ.
Trong một đêm đông gần đây, chính xác là đêm ngày hôm qua, mình đã có một giấc mơ ký lạ để lại cho mình rất nhiều cung bậc cảm xúc. Từ cảm giác lo lắng, sợ hãi tột cùng cho đến ấm áp, nồng nàn rồi để cuối cùng là một phút hụt hẫng và hối tiếc khôn nguôi khi thức dậy. Quả thực là một giấc mơ kỳ lạ nhất từ trước đến nay mình từng nằm mơ.
Ngày hôm qua, cũng như mọi ngày thứ 2 khác - mình đi làm và rời nhiệm sở lúc cuối giờ chiều. Hà Nội ngày sát Tết ken chặt xe cộ, mãi tới 7h mới về được đến nhà. Trời rất lạnh nhưng đó lại là một thú vui cho những người có bồn tắm ở nhà. Xả nước nóng cho nghi ngút khói rồi thả mình vào bồn nước, thưởng thức những phút giây thảnh thơi hiếm có là thói quen xấu của mình vào mùa đông. Trong những lúc như thế mình thường hay ngả đầu vào bồn tắm và nhắm mắt lại đôi phút, chỉ đôi ba phút thôi cho tĩnh tâm và cảm nhận sự khoan khoái. Không hiểu sao lần này, do mệt mỏi bởi chen lấn suốt hơn 1 tiếng đồng hồ qua Chùa Bộc hay là do áp lực làm việc cuối năm mà mình lại ngủ thiếp đi mất. Trong lúc ngủ thiếp đi mình đã có một giấc mơ lạ.
Lùng bùng, lao xao, xì xào - tiếng âm thanh hỗn tạp rất quen tai. Chợt mình nhận ra là đang ở trong một lớp học. Là một lớp cấp 2 hoặc cấp 3 không rõ lắm, một lớp rất lạ không phải là lớp cấp 2 Nguyễn Trường Tộ hay cấp 3 Kim Liên của mình ngày xưa. Nhìn quanh quất thì thấy những gương mặt rất mờ nhạt, trong mơ mọi thứ đều mờ nhạt khi bạn muốn nhìn ra xa hoặc nhìn cho rõ, quả thật là thế.
Duy chỉ có 1 đứa con gái ngồi bên cạnh là có thể cảm nhận được nó rất rõ ràng. Mình chỉ miêu tả được nó có mái tóc dài, còn mặt mũi ra sao thì không thể nhớ được. Con bé này tuy ngồi cạnh nhưng rất bon chen với mình. Mỗi khi mình phát biểu thì lập tức nó cũng giơ tay phát biểu chen ngang. Nhưng đáng ngạc nhiên là nó rất thích mình - nó không nói nhưng mình biết rất rõ là như thế.
Cũng lạ, đang định nhìn rõ ràng xem mặt con bé này là ai ? Thì lại thấy mình đang ngồi giữa một đêm lửa trại. Nhìn thấy ảnh lửa bập bùng và một anh chàng đang chơi guitar. Tay này chơi guitar rất thiện nghệ, hắn có lôi đánh guitar mà phải kẹp ở giữa đàn như là khi bạn đệm bài "To be with you" của Mr Big vậy. Nói chung là dường như hắn là tâm điểm của lửa trại đó.
Lại thấy con bé tóc đài ngồi bên cạnh, nó cầm một bó hoa to. Sau khi tay chơi guitar biểu diễn xong nó chạy lên tặng hoa và nói chuyện với hắn. Một cách vô tình hay hữu ý, con bé tóc dài đó gọi mình lên hỏi 1 câu gì gì đó mà mình không nhớ nữa. Nói chung mình hiểu là nó đang muốn làm gì đấy để mình ghen tức, nhưng thật lạ là mình không hề có cảm giác gì. Sau khi trả lời mình quay về chỗ mình và ngồi xuống.
Đến đây chắc các bạn vẫn đang tự hỏi có gì lạ mà kể ? Vâng thưa các bạn, đây chỉ là khúc mở đâu. Bây giờ chúng ta mới vào những tình tiết chính mà mình muốn nhấn mạnh là KỲ LẠ.
Khi trả lời câu hỏi của con bé tóc dài và tay guitar, mình đi về chỗ và nhìn thấy phía sau lưng mình ngồi có 1 con bé trông rất lạ. Lạ ở chỗ là mình chưa bao giờ nhìn thấy con bé đấy. Nó để tóc ngắn, đội chiếc mũ len màu trắng hình tam giác, trên đỉnh mũ có 1 quả bông nữa, đôi mắt to tròn đang nhìn tay guitar rất say đắm. Còn mặt mũi thì mình khó có thể miêu tả được, chỉ biết con bé đó làm cho mình có cảm xúc rất gần gũi, thân quen nhưng khuôn mặt thì hoàn toàn xa lạ (!?)
Mình về chỗ và ngồi xuống trước mặt con bé tóc ngắn đo thì đột nhiên cảm thấy mình làm gãy một cái gì đó. Hóa ra là cái balo của con bé đó, con bé đó rất hoảng hốt. Nó mở cái balo ra và lấy ra một thanh kẹo ( hay thanh gì đó) được gói rất đẹp nhưng đã bị gãy làm đôi (do mình ngồi lên). Thế là nó xịu mặt xuống rất buồn rầu và chực khóc. Nhìn thấy như vậy mình đoán là nó định tặng quà cho thằng chơi guitar và cảm thấy rất hối hận, muốn xin lỗi nó. Nhưng trong mơ không phải muốn thế nào là làm thế ấy được. "Mình" ở trong mơ giằng lấy cái thanh kẹo bị gãy và... bỏ đi một mạch gần như là chạy.
Mình không hiểu tại sao lại bỏ đi như vậy, nhưng khi quay lại thì thấy con bé tóc ngắn đó đang đuổi theo mình. Mình dừng lại và nghe nó hỏi 1 câu gì đó, đại loại là sao lại làm thế hay là làm sao thế ... mình thì trả lời là "kẹo gãy rồi thì để tôi cho, có sao đâu mà". Con bé đó, nó nhìn thằng vào mình, mình thấy trong đôi mắt to tròn của nó những thay đổi rất rõ ràng. Đầu tiên là ngạc nhiên - sau đó là thích thú- tiếp đến là cái gì đó rất trìu mến, nồng nàn. Đến lúc đo mình cũng cảm thấy có cảm xúc như vậy. Mãnh liệt, nồng nàn như là lúc mới yêu lần đầu vậy (đây là bây giờ mình so sánh cho các bạn dễ hiểu, chứ lúc đó mình chỉ thấy rất mãnh liệt)
Sau khi nhìn nhau như vậy, mình và cô bé tóc ngắn đó đã hôn nhau - có cả mấy đứa học sinh khác xung quanh đó cũng nhìn thấy và cười cười chỉ trỏ. Nhưng mình không cảm thấy xấu hổ hay gì hết. 2 đứa giờ đây như hình với bóng, nắm tay đi xung quanh khu lửa trại.
Hai đứa cứ nắm tay nhau đi mãi cho dến một cái sân bóng. Sân bóng này rất âm u, xung quanh chỉ toàn một màu đen. Bên cạnh sân bóng là một cái sông bao quanh, cái sông đó đen xì và nhão nhoét (Mình có thể chắc chắc đây là vết hằn trong tiềm thức của dòng sông Tô Lịch đã ám ảnh mình trong suốt thời gian làm sinh viên ĐH Thăng Long). Nói chung là một quang cảnh rất u tối, ma quái nhưng mà 2 đứa vẫn không hề thấy sợ sệt mà tung tăng đi quanh đó.
Sân bóng vẫn có người đá bóng. Bỗng nhiên, một cầu thủ trên sân - rất to cao lực lưỡng - xông vào giữa 2 đứa. Mình và gã đó dùng hết sức để huých nhau ( như là Yara kè vai trong truyện Jindo vậy). Sau vài lần như thế mình đã huých được thằng to con kia ra khỏi 2 đứa. Nhưng khi nhìn lại thì thấy cô bé tóc ngắn đội mũ kia đã đang ở giữa dòng sông màu đen. Xung quanh vẫn hoàn toàn là không gian màu đen, rất u ám, sân bóng đã nhạt nhòa ở rất xa rồi.
Dù bản thân là người sợ những không gian u tối nhưng KHÔNG HỀ NGẦN NGẠI - mình lao thẳng về phía cô bé kia. Mình trong đầu rất rõ rằng tiến thêm sẽ phải lội xuống cái con sông màu đen xì nhão nhoét kia nhưng mình vẫn tiền tới rất dứt khoát. Và thực sự tiến vài bước thì mình đã cảm thấy được chân mình lún xuống bùn nhão nhào và đang thụt dần xuống.
Xin nói để các bạn rõ, lúc đó xung quanh hoàn toàn đen kịt, không hề thấy bất cứ một chút nào hết. Chỉ có cảm giác rờn rợn, ẩm ướt và nhạy nhụa đang hút dần lấy chân mình. Nhưng mình vẫn cứ tiến về phía trước khoảng không gian đen ngòm. Bóng dáng em tóc ngắn cũng đã kô còn nữa - chỉ còn lại màu đen và đen. Mình rất lo sợ, nhưng là lo sợ vì không thấy cô bé kia chứ không phải là do mình đang bị nhốt trong cái không gian đen tối, ẩm ướt này.
Sau 1 lúc giãy giụa trong đống bùn nhão, mình gần như không thể tiến thêm được. Cảm giác toàn thân đã chỉm nghỉm trong bùn trừ cái đầu ra thì mình lại thấy em tóc ngắn. Ở một chỗ rất xa và mờ nhạt, nhưng mình cảm thấy rất chắc chắn đó là em ấy và em ấy đang nói gì đó đại loại là: Hãy từ bỏ đi, đừng tiếp tục nữa, quay lại vẫn kịp đấy ... nói chung toàn những câu khuyên mình hay quay lại.
Lại một lúc im lặng, chìm trong không gian đen tối và nhày nhụa. Mình dường như không còn càm giác gì nữa, thì bông nhiên thấy có cái gì đó đâm phải chân mình. Định thần lại thì nhận ra đó là một cái bánh xe. Sau đó giọng một người vang lên:" Nằm đó chi đấy Hoàng, lên đây tao chở đi"
Vừa nói dứt câu, mình đoán ngay ra người đang lái xe đó là thằng bạn thân cấp 3 của mình - tên là Tuấn hiện đang học ở Bách Khoa. Và cũng vừa định thần được là nó xong thì cả không gian bỗng sáng lên, mình thấy đang nằm ở giữa sân bóng. Bên cạnh sân bóng vẫn là con sông đen xì nhưng lạ thay quang cảnh trở nên rất tươi sáng.
Thậm chí, còn có một chiếc cầu được xây bắc qua con sông đen và bên kia bờ là hàng quán rất đông đúc. Như có một linh tính thúc đẩy, mình nhảy lên xe bảo thằng bạn chở sang bên kia bờ sông. Cả 2 đứa phi qua cầu sang bờ bên kia và mình đang rất hồi hộp để tìm lại cô bé tóc ngắn với chiếc mũ len trắng thì bồng nhiên.... mình choàng tỉnh giấc. Xung quanh là không gian phòng tắm quen thuộc, hơi nước đã nhạt đi nhiều bởi có lẽ mình thiếp đi cũng đã kha khá lâu.
Tỉnh dậy sau giấc mơ kỳ lạ, mình vẫn còn nguyên sự hồi hộp khi đang chuẩn bị sang bên kia cầu tìm lại cô bé tóc ngắn, vẫn còn nguyên nỗi sợ hãi khi thấy cô bé đó mất hút dần trên dòng sông đen, vẫn còn nhớ ánh mắt ngây thơ đầy ngạc nhiên và thích thú nhìn mình. Nhớ rõ cả sự ấm áp, nồng nàn như đã từng yêu thương cô bé ấy thật sự và sợ hãi khi mất đi tình yêu đó.
Tuy nhiên, mình vẫn không thể hiểu được cô bé đó là ai ? Nhiều bạn sẽ bảo chắc là ai đó gặp rồi nhưng mà đã quên rồi chăng? Có thể, nhưng kể cả về hình dáng mình không nhận ra được nhưng chắc chắc cô gái tóc ngắn đó đại diện cho một vết hằn rất sâu đậm trong tiềm thức của mình. Chính vì vậy nên mình mới mơ về cô bé ấy với rất nhiều cảm xúc như thế.
Đặc biệt, những người mình hay mơ thấy đa số là những người mình biết rất rõ nhưng cô bé này mình hoàn toàn không biết (hoặc đã quên), phải chăng chính vì mình không biết cô bé đó nên trong giấc mơ xuất hiện cả một câu chuyện, một hoàn cảnh để mình và cô bé đó gặp nhau !? Điều này là ngẫu nhiên hay do tiềm thức làm như vậy để "hợp pháp hóa" quan hệ giữa mình và cô bé đó trong mơ (!?)
Câu hỏi lớn của mình là cô bé đó đại diện cho cái gì hay là cô bé ấy có ý nghĩa gì ? Tại sau một hình dung rất xa lạ lại có thể có một vị trí rất sâu sắc trong giấc mơ và để lại nhiều cảm xúc sâu sắc đến như vậy ?
Trao đổi với bạn gái của mình (avatar) về giấc mơ trên, cô ấy bảo rằng dù cuối có hơi kinh dị nhưng phải công nhận là khúc đầu rất lãng mạn. Và cô ấy kết luận "Có thể là do dạo này em không quan tâm đến anh nhiều nên trong mơ anh đi tìm cảm xúc khác chăng?" Đó cũng là một giả thuyết nhưng chưa đủ để làm mình thuyết phục, và câu hỏi lớn cô bé đó đại diện cho vết hằn nào cho trí não mình thì mình vẫn chưa thể nghĩ ra được.
Sau đó, mình bảo với người yêu đi ngủ sớm để ngày mai còn đi làm. Người yêu bảo rằng mai là 26 nên được nghỉ. Mình bỗng nhớ ra một cái gì đó, một cái gì đó làm mình sởn gai ốc.
Mình đang nói chuyện với người yêu vào tối hôm 25, tức là hôm mình nằm mơ trong phòng tắm là hôm 24. Chính xác là ngày 24 tháng 1 - ngày sinh nhật của một đứa tên là Diễm My. Đây là mối tình đầu đơn phương của mình trong suốt 3 năm cấp 3 và 1 năm đại học. Sau khi vào đại học, có người yêu thì mình đã chẳng còn nhớ tới nó nữa là ngày sinh nhật của (năm nay mình 24).
Liệu có phải là trùng hợp ? Cô bé tóc ngắn kia cũng không hề giống con bé Diễm My hồi cấp 3 ? Nhưng mình tin chắc chắn có mối liên hệ gì đó với nhau !?
Nói chung trên đây là những điều mình đang khiến mình suy nghĩ và hơi bối rối một chút. Năm hết Tết đến, mọi người rộn ràng đón xuân có lẽ chỉ mai thôi mình sẽ quên béng mất giấc mơ này. Nhưng rõ ràng đây là một giấc mơ kỳ lạ, để lại cho mình nhiều cảm xúc cùng những ngẫu nhiên rợn người chính vì vậy mình muốn chia sẻ với anh em trong box.
Lời cuối mong anh em để lại vài suy nghĩ về trường hợp của mình, hoặc là chia sẻ một vài giấc mơ kỳ lạ khác của các bạn.Và cùng chúc chúng ta cùng đón năm mới với những giấc mơ đẹp đẽ hơn.
Cám ơn các bạn.
Thứ nhất, xin thưa với mod rằng đây hoàn toàn không phải mình có ý định chống đối gì việc close topic giấc mơ kỳ quái kia. Chỉ là mình có một giấc mơ khá lạ lùng và để lại cho mình khá nhiều cảm xúc nên mình muốn chia sẻ với các bạn trong bõ tâm sự. Chính vì vậy mong mod để lại vài trang cho anh em cùng đọc và suy ngẫm với mình.
Thứ hai, mình cũng xin bắt đầu kể luôn để các anh em khỏi sốt ruột chờ đợi:
Như mọi người đã biết, các nhà khoa học đã chứng minh rằng những giấc mơ của chúng ta có thể không hề có logic, rất kỳ lạ và không đoán biết được NHƯNG chất liệu xây dựng nên giấc mơ đó thì lại là có thực. Tức là bạn phải từng nhìn thấy một sự vật hiện tượng đó rồi thì mới có thể mơ thấy được. Để cho các bạn dễ hiểu, mình tóm lại là bạn không thể mơ thấy những người mà bạn chưa hề gặp.
Thế nên, những người bạn gặp trong giấc mơ đa số đều là những người thân quen hoặc để lại cho bạn những ấn tượng rất sâu sắc. Những cảm xúc sâu sắc đó hằn lên tiềm thức của bạn và khi bạn ngủ thì trí não dùng những nếp hằn ấy để vẽ nên giấc mơ kỳ lạ.
Trong một đêm đông gần đây, chính xác là đêm ngày hôm qua, mình đã có một giấc mơ ký lạ để lại cho mình rất nhiều cung bậc cảm xúc. Từ cảm giác lo lắng, sợ hãi tột cùng cho đến ấm áp, nồng nàn rồi để cuối cùng là một phút hụt hẫng và hối tiếc khôn nguôi khi thức dậy. Quả thực là một giấc mơ kỳ lạ nhất từ trước đến nay mình từng nằm mơ.
Ngày hôm qua, cũng như mọi ngày thứ 2 khác - mình đi làm và rời nhiệm sở lúc cuối giờ chiều. Hà Nội ngày sát Tết ken chặt xe cộ, mãi tới 7h mới về được đến nhà. Trời rất lạnh nhưng đó lại là một thú vui cho những người có bồn tắm ở nhà. Xả nước nóng cho nghi ngút khói rồi thả mình vào bồn nước, thưởng thức những phút giây thảnh thơi hiếm có là thói quen xấu của mình vào mùa đông. Trong những lúc như thế mình thường hay ngả đầu vào bồn tắm và nhắm mắt lại đôi phút, chỉ đôi ba phút thôi cho tĩnh tâm và cảm nhận sự khoan khoái. Không hiểu sao lần này, do mệt mỏi bởi chen lấn suốt hơn 1 tiếng đồng hồ qua Chùa Bộc hay là do áp lực làm việc cuối năm mà mình lại ngủ thiếp đi mất. Trong lúc ngủ thiếp đi mình đã có một giấc mơ lạ.
Lùng bùng, lao xao, xì xào - tiếng âm thanh hỗn tạp rất quen tai. Chợt mình nhận ra là đang ở trong một lớp học. Là một lớp cấp 2 hoặc cấp 3 không rõ lắm, một lớp rất lạ không phải là lớp cấp 2 Nguyễn Trường Tộ hay cấp 3 Kim Liên của mình ngày xưa. Nhìn quanh quất thì thấy những gương mặt rất mờ nhạt, trong mơ mọi thứ đều mờ nhạt khi bạn muốn nhìn ra xa hoặc nhìn cho rõ, quả thật là thế.
Duy chỉ có 1 đứa con gái ngồi bên cạnh là có thể cảm nhận được nó rất rõ ràng. Mình chỉ miêu tả được nó có mái tóc dài, còn mặt mũi ra sao thì không thể nhớ được. Con bé này tuy ngồi cạnh nhưng rất bon chen với mình. Mỗi khi mình phát biểu thì lập tức nó cũng giơ tay phát biểu chen ngang. Nhưng đáng ngạc nhiên là nó rất thích mình - nó không nói nhưng mình biết rất rõ là như thế.
Cũng lạ, đang định nhìn rõ ràng xem mặt con bé này là ai ? Thì lại thấy mình đang ngồi giữa một đêm lửa trại. Nhìn thấy ảnh lửa bập bùng và một anh chàng đang chơi guitar. Tay này chơi guitar rất thiện nghệ, hắn có lôi đánh guitar mà phải kẹp ở giữa đàn như là khi bạn đệm bài "To be with you" của Mr Big vậy. Nói chung là dường như hắn là tâm điểm của lửa trại đó.
Lại thấy con bé tóc đài ngồi bên cạnh, nó cầm một bó hoa to. Sau khi tay chơi guitar biểu diễn xong nó chạy lên tặng hoa và nói chuyện với hắn. Một cách vô tình hay hữu ý, con bé tóc dài đó gọi mình lên hỏi 1 câu gì gì đó mà mình không nhớ nữa. Nói chung mình hiểu là nó đang muốn làm gì đấy để mình ghen tức, nhưng thật lạ là mình không hề có cảm giác gì. Sau khi trả lời mình quay về chỗ mình và ngồi xuống.
Đến đây chắc các bạn vẫn đang tự hỏi có gì lạ mà kể ? Vâng thưa các bạn, đây chỉ là khúc mở đâu. Bây giờ chúng ta mới vào những tình tiết chính mà mình muốn nhấn mạnh là KỲ LẠ.
Khi trả lời câu hỏi của con bé tóc dài và tay guitar, mình đi về chỗ và nhìn thấy phía sau lưng mình ngồi có 1 con bé trông rất lạ. Lạ ở chỗ là mình chưa bao giờ nhìn thấy con bé đấy. Nó để tóc ngắn, đội chiếc mũ len màu trắng hình tam giác, trên đỉnh mũ có 1 quả bông nữa, đôi mắt to tròn đang nhìn tay guitar rất say đắm. Còn mặt mũi thì mình khó có thể miêu tả được, chỉ biết con bé đó làm cho mình có cảm xúc rất gần gũi, thân quen nhưng khuôn mặt thì hoàn toàn xa lạ (!?)
Mình về chỗ và ngồi xuống trước mặt con bé tóc ngắn đo thì đột nhiên cảm thấy mình làm gãy một cái gì đó. Hóa ra là cái balo của con bé đó, con bé đó rất hoảng hốt. Nó mở cái balo ra và lấy ra một thanh kẹo ( hay thanh gì đó) được gói rất đẹp nhưng đã bị gãy làm đôi (do mình ngồi lên). Thế là nó xịu mặt xuống rất buồn rầu và chực khóc. Nhìn thấy như vậy mình đoán là nó định tặng quà cho thằng chơi guitar và cảm thấy rất hối hận, muốn xin lỗi nó. Nhưng trong mơ không phải muốn thế nào là làm thế ấy được. "Mình" ở trong mơ giằng lấy cái thanh kẹo bị gãy và... bỏ đi một mạch gần như là chạy.
Mình không hiểu tại sao lại bỏ đi như vậy, nhưng khi quay lại thì thấy con bé tóc ngắn đó đang đuổi theo mình. Mình dừng lại và nghe nó hỏi 1 câu gì đó, đại loại là sao lại làm thế hay là làm sao thế ... mình thì trả lời là "kẹo gãy rồi thì để tôi cho, có sao đâu mà". Con bé đó, nó nhìn thằng vào mình, mình thấy trong đôi mắt to tròn của nó những thay đổi rất rõ ràng. Đầu tiên là ngạc nhiên - sau đó là thích thú- tiếp đến là cái gì đó rất trìu mến, nồng nàn. Đến lúc đo mình cũng cảm thấy có cảm xúc như vậy. Mãnh liệt, nồng nàn như là lúc mới yêu lần đầu vậy (đây là bây giờ mình so sánh cho các bạn dễ hiểu, chứ lúc đó mình chỉ thấy rất mãnh liệt)
Sau khi nhìn nhau như vậy, mình và cô bé tóc ngắn đó đã hôn nhau - có cả mấy đứa học sinh khác xung quanh đó cũng nhìn thấy và cười cười chỉ trỏ. Nhưng mình không cảm thấy xấu hổ hay gì hết. 2 đứa giờ đây như hình với bóng, nắm tay đi xung quanh khu lửa trại.
Hai đứa cứ nắm tay nhau đi mãi cho dến một cái sân bóng. Sân bóng này rất âm u, xung quanh chỉ toàn một màu đen. Bên cạnh sân bóng là một cái sông bao quanh, cái sông đó đen xì và nhão nhoét (Mình có thể chắc chắc đây là vết hằn trong tiềm thức của dòng sông Tô Lịch đã ám ảnh mình trong suốt thời gian làm sinh viên ĐH Thăng Long). Nói chung là một quang cảnh rất u tối, ma quái nhưng mà 2 đứa vẫn không hề thấy sợ sệt mà tung tăng đi quanh đó.
Sân bóng vẫn có người đá bóng. Bỗng nhiên, một cầu thủ trên sân - rất to cao lực lưỡng - xông vào giữa 2 đứa. Mình và gã đó dùng hết sức để huých nhau ( như là Yara kè vai trong truyện Jindo vậy). Sau vài lần như thế mình đã huých được thằng to con kia ra khỏi 2 đứa. Nhưng khi nhìn lại thì thấy cô bé tóc ngắn đội mũ kia đã đang ở giữa dòng sông màu đen. Xung quanh vẫn hoàn toàn là không gian màu đen, rất u ám, sân bóng đã nhạt nhòa ở rất xa rồi.
Dù bản thân là người sợ những không gian u tối nhưng KHÔNG HỀ NGẦN NGẠI - mình lao thẳng về phía cô bé kia. Mình trong đầu rất rõ rằng tiến thêm sẽ phải lội xuống cái con sông màu đen xì nhão nhoét kia nhưng mình vẫn tiền tới rất dứt khoát. Và thực sự tiến vài bước thì mình đã cảm thấy được chân mình lún xuống bùn nhão nhào và đang thụt dần xuống.
Xin nói để các bạn rõ, lúc đó xung quanh hoàn toàn đen kịt, không hề thấy bất cứ một chút nào hết. Chỉ có cảm giác rờn rợn, ẩm ướt và nhạy nhụa đang hút dần lấy chân mình. Nhưng mình vẫn cứ tiến về phía trước khoảng không gian đen ngòm. Bóng dáng em tóc ngắn cũng đã kô còn nữa - chỉ còn lại màu đen và đen. Mình rất lo sợ, nhưng là lo sợ vì không thấy cô bé kia chứ không phải là do mình đang bị nhốt trong cái không gian đen tối, ẩm ướt này.
Sau 1 lúc giãy giụa trong đống bùn nhão, mình gần như không thể tiến thêm được. Cảm giác toàn thân đã chỉm nghỉm trong bùn trừ cái đầu ra thì mình lại thấy em tóc ngắn. Ở một chỗ rất xa và mờ nhạt, nhưng mình cảm thấy rất chắc chắn đó là em ấy và em ấy đang nói gì đó đại loại là: Hãy từ bỏ đi, đừng tiếp tục nữa, quay lại vẫn kịp đấy ... nói chung toàn những câu khuyên mình hay quay lại.
Lại một lúc im lặng, chìm trong không gian đen tối và nhày nhụa. Mình dường như không còn càm giác gì nữa, thì bông nhiên thấy có cái gì đó đâm phải chân mình. Định thần lại thì nhận ra đó là một cái bánh xe. Sau đó giọng một người vang lên:" Nằm đó chi đấy Hoàng, lên đây tao chở đi"
Vừa nói dứt câu, mình đoán ngay ra người đang lái xe đó là thằng bạn thân cấp 3 của mình - tên là Tuấn hiện đang học ở Bách Khoa. Và cũng vừa định thần được là nó xong thì cả không gian bỗng sáng lên, mình thấy đang nằm ở giữa sân bóng. Bên cạnh sân bóng vẫn là con sông đen xì nhưng lạ thay quang cảnh trở nên rất tươi sáng.
Thậm chí, còn có một chiếc cầu được xây bắc qua con sông đen và bên kia bờ là hàng quán rất đông đúc. Như có một linh tính thúc đẩy, mình nhảy lên xe bảo thằng bạn chở sang bên kia bờ sông. Cả 2 đứa phi qua cầu sang bờ bên kia và mình đang rất hồi hộp để tìm lại cô bé tóc ngắn với chiếc mũ len trắng thì bồng nhiên.... mình choàng tỉnh giấc. Xung quanh là không gian phòng tắm quen thuộc, hơi nước đã nhạt đi nhiều bởi có lẽ mình thiếp đi cũng đã kha khá lâu.
Tỉnh dậy sau giấc mơ kỳ lạ, mình vẫn còn nguyên sự hồi hộp khi đang chuẩn bị sang bên kia cầu tìm lại cô bé tóc ngắn, vẫn còn nguyên nỗi sợ hãi khi thấy cô bé đó mất hút dần trên dòng sông đen, vẫn còn nhớ ánh mắt ngây thơ đầy ngạc nhiên và thích thú nhìn mình. Nhớ rõ cả sự ấm áp, nồng nàn như đã từng yêu thương cô bé ấy thật sự và sợ hãi khi mất đi tình yêu đó.
Tuy nhiên, mình vẫn không thể hiểu được cô bé đó là ai ? Nhiều bạn sẽ bảo chắc là ai đó gặp rồi nhưng mà đã quên rồi chăng? Có thể, nhưng kể cả về hình dáng mình không nhận ra được nhưng chắc chắc cô gái tóc ngắn đó đại diện cho một vết hằn rất sâu đậm trong tiềm thức của mình. Chính vì vậy nên mình mới mơ về cô bé ấy với rất nhiều cảm xúc như thế.
Đặc biệt, những người mình hay mơ thấy đa số là những người mình biết rất rõ nhưng cô bé này mình hoàn toàn không biết (hoặc đã quên), phải chăng chính vì mình không biết cô bé đó nên trong giấc mơ xuất hiện cả một câu chuyện, một hoàn cảnh để mình và cô bé đó gặp nhau !? Điều này là ngẫu nhiên hay do tiềm thức làm như vậy để "hợp pháp hóa" quan hệ giữa mình và cô bé đó trong mơ (!?)
Câu hỏi lớn của mình là cô bé đó đại diện cho cái gì hay là cô bé ấy có ý nghĩa gì ? Tại sau một hình dung rất xa lạ lại có thể có một vị trí rất sâu sắc trong giấc mơ và để lại nhiều cảm xúc sâu sắc đến như vậy ?
Trao đổi với bạn gái của mình (avatar) về giấc mơ trên, cô ấy bảo rằng dù cuối có hơi kinh dị nhưng phải công nhận là khúc đầu rất lãng mạn. Và cô ấy kết luận "Có thể là do dạo này em không quan tâm đến anh nhiều nên trong mơ anh đi tìm cảm xúc khác chăng?" Đó cũng là một giả thuyết nhưng chưa đủ để làm mình thuyết phục, và câu hỏi lớn cô bé đó đại diện cho vết hằn nào cho trí não mình thì mình vẫn chưa thể nghĩ ra được.
Sau đó, mình bảo với người yêu đi ngủ sớm để ngày mai còn đi làm. Người yêu bảo rằng mai là 26 nên được nghỉ. Mình bỗng nhớ ra một cái gì đó, một cái gì đó làm mình sởn gai ốc.
Mình đang nói chuyện với người yêu vào tối hôm 25, tức là hôm mình nằm mơ trong phòng tắm là hôm 24. Chính xác là ngày 24 tháng 1 - ngày sinh nhật của một đứa tên là Diễm My. Đây là mối tình đầu đơn phương của mình trong suốt 3 năm cấp 3 và 1 năm đại học. Sau khi vào đại học, có người yêu thì mình đã chẳng còn nhớ tới nó nữa là ngày sinh nhật của (năm nay mình 24).
Liệu có phải là trùng hợp ? Cô bé tóc ngắn kia cũng không hề giống con bé Diễm My hồi cấp 3 ? Nhưng mình tin chắc chắn có mối liên hệ gì đó với nhau !?
Nói chung trên đây là những điều mình đang khiến mình suy nghĩ và hơi bối rối một chút. Năm hết Tết đến, mọi người rộn ràng đón xuân có lẽ chỉ mai thôi mình sẽ quên béng mất giấc mơ này. Nhưng rõ ràng đây là một giấc mơ kỳ lạ, để lại cho mình nhiều cảm xúc cùng những ngẫu nhiên rợn người chính vì vậy mình muốn chia sẻ với anh em trong box.
Lời cuối mong anh em để lại vài suy nghĩ về trường hợp của mình, hoặc là chia sẻ một vài giấc mơ kỳ lạ khác của các bạn.Và cùng chúc chúng ta cùng đón năm mới với những giấc mơ đẹp đẽ hơn.
Cám ơn các bạn.
Chỉnh sửa cuối:

..
. Bình thường mơ thì quên ngay và không để lại nhiều cảm xúc như lần này. Anh em nào mơ gì kỳ lạ bí hiểm hơn thì vào kể cho anh em nghe đi 


