Góp ý Việt đại chí truyện

L0NGSPEAR

Mario & Luigi
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
17/10/08
Bài viết
710
Reaction score
2
Thôi thì bác tuấn đã cố viết.
Anh em thôi thì cũng cố soát lỗi giùm.
Nhưng post vào kia thì sẽ làm mất hứng nên tôi mạo muội lập topic này cho anh em vào góp ý. Tôi cũng xin phép góp ý cả lỗi chính tả nữa. Có thể bác gõ nhanh nên ko để ý chăng.


Hể thuận lòng trờiđược lòng người thì dẫu có trãi qua bao nguy hiểm,
Hễ


May thay, trời không tựa nước Nam
Tôi nghĩ trời ko phụ thì đúng hơn. Nếu ko tựa sao lại đưa Lê Lợi xuống


lập nên triều đại Hậu Lê lững lẫy hơn 300 năm
lừng

Bắc Hà thời Trung hưng đến nay là trãi 13 đời đế
trải


mở tiếng chê trách, ta thán
Tôi nghĩ là ca thán thì đúng hơn


Nhà vua có ba vị hoàng tử là Lê Duy Vĩ, . Thái tử Lê Duy Vĩ có dung mạo tuấn tú, tính khí can trường rất được vua thương yêu mà cả Trinh Vương bên Liêu phủ là Minh Đô Vương Trịnh Doanh quý mến. Bởi thế vua Lê Hiển Tông mới sai người mai mối cho Thái tử Lê Duy Vĩ với Quân chúa Tiên Dung là con gái của Minh Đô Vương. Thái tử do vậy thi thoảng qua bên Liêu phủ cùng dùng cơm với nhà chúa cho phải phép ???.

Nên kể đủ tên 3 vị hoàng tử, chắc có thằng tên là Lê duy cận.
Nên bỏ chữ Trinh Vương đi vì thừa. Phủ họ trịnh nên ai chả biết là trịnh vương.
Chỉ cần viết Minh đô vương Trịnh doanh quí mến là đủ
Quận chúa


Quan Thiêm sư đô ngự sữ Đoàn Nguyễn Thục

---------- Post added at 19:37 ---------- Previous post was at 19:27 ----------

Ngoài ra ko thấy sự khác biệt của hành động giữa dương trọng tế và nguyễn huy bá.
Dương trọng tế có 2 tên(Tế và khiêm) nên giải thích rõ để người đọc hiểu rõ.


Tiện thể tặng bác cái link này
đoạn này có viết 1 số người họ phan thời lê trịnh như Phan lê phiên(phan trọng phiên), phan văn lân , phan huy ích.

http://www.giaphahophan.com/phanthuhai/chuong_IV_02.htm

Đoạn này tôi xin hỏi 1 chút:
tôi nhớ mang máng là hoa dung thái phi thì hình như chỉ có duy nhất con gái là tiên dung thôi.
Có phải mẹ của trịnh sâm ko nhỉ :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Thanks Longspear!

Soát lỗi giùm nhé. Nhiều lúc gõ nhanh và viết theo ý hình thành chứ chưa được trau chuốt đâu.

Như cái chữ "không tựa" chảng hạn, đúng như ông nói phải là "không phụ" or là "vẫn tựa" nước nam.
 
Các mem xem qua cách hành văn như trọng truyện thế đã ổn chưa để viết tiếp nhé!
Có gì cứ nói thẳng không ngại!
 
Nói chung nên có mấy đoạn các tướng múa đao chém nhau cho nó đỡ tẻ nhạt, dàn quân trước trận.
Nên kiểu như Triệu tử long ở đương dương trường bản , hay Hứa chử cởi trần đánh mã siêu.
Vì toàn sự kiện với sự kiến( mặc dù nó là chí truyện) nhưng cũng hơi khó nuốt.
Hoặc giới thiệu nhân vật nên có vài nét. Bác bịa ra cũng được mà
Kiểu như Mạc thiên tứ mình cao 8 thước, võ nghệ thập bát ban đều tinh thông, thiện nghệ sử 1 thanh đại đao abcxyz. Khi múa lên thì không ai dám đến gần. Có lần giữa đường gặp hải tăc, một người 1 đao nhảy tới chém chết chục tên . Chúng thấy thế đều tan chạy cả.
Hoặc phan lê phiên dòng dõi trâm anh thế phiệt, ứng đối như nước chảy, khi tranh luận ai cũng phục là giỏi mà ko có lời lẽ mà bẻ lại
Ví dụ thế :))
 
Chỉnh sửa cuối:
ok, cái đó thêm vào dễ lắm. vấn đề là lên sườn cốt truyện trước.
Về cơ bản tôi đã có hướng viết rồi, tài liệu tương đối đây đủ. Các sự kiện tiếp diễn rất khả quan.

Có nhiều chi tiết mà chúng ta chú ý kỹ khi đọc sử sẽ thấy các vấn đề được móc nối rất xâu chuổi.

Cai đội Tôn Thất Hương theo phe Trương Phúc Loan, giết đối lập là Tôn Thất Dục, sau đó được thăng Chưởng Cơ.
Sau này khi Nguyễn Nhạc nổi binh, chính Tôn Thất Hương được chọn để cầm quân chống Nhạc, vì Nhạc ủng hộ Hoàng tôn Dương chống lại Loan.
 
Kiểu chiếu thảo xong rồi, Chỉ huy Đào Văn Lượng xin đi. Thái Đức Đế bèn ban cho 3 chung ngự tửu và 50 quân ngự lâm thân binh để làm tùy tùng. Canh ba đêm đấy, Đào Văn Lượng nai nịt gọn nghẽ, dẫn theo 50 thân binh mở cửa thành toan thoát ra ngoài. Đô đốc Nguyễn Công Thái cũng đem hai quân ra thành yểm trợ.

Hai quân là sao
 
hai ngàn: nhầm. thanks nhé!

Đoạn đấy thấy thế nào, có được ko?
 
Đúng là khó nuốt thật, đọc được 1 hồi rưỡi là hoa cả mắt. Bác Longspear góp ý thêm múa đao múa kiếm vào hay quá, giống như Tam quốc vậy, đọc đỡ chán hơn. Cái đoạn bác nêu hình như của giới thiệu Tôn Kiên mà @@
Mình góp ý về cái tựa. Không biết khi in thì bác Tuấn có để tựa như thế không chú khi nhìn vào người ta ko biết bác viết về đề tài nào cả. Mua sách, ng ta nhìn vào cái tựa, mà cái tựa bác ko ghi rõ giai đoạn lịch sử từ năm nào đến năm nào. Có thể là Nam Việt đại chí truyện: Hậu Lê - Tiền Nguyễn, hay gì đó ...
 
Quốc hiệu Việt Nam là do Gia Long đặt ra đấy!
Nên lấy tên sách là Việt Nam thì ai cũng biết là thời kỳ này rồi!

Còn tả thì như thế này:

Nguyễn Văn Thành, người làng .... xã ..... là con trưởng của Chưởng cơ Nguyễn Văn Hiền. Tính hay thích rượu, giõi võ nghệ, thường sử thương. Khi cầm quân, thường ngồitrên mình bành voi uống rượu để chỉ huy quân sĩ, thường hay trêu Tả quân Lê Văn Duyệt là tướng không trym. Ha ha!
 
Lê Đô đốc tuy tuổi trẻ nhưng liệu việc như thần, nếu không phải Lê Chất ra tay e rằng toàn thành nguy mất. Huống hồ nhạc phụ của Chất là Đại Tổng quản Lê Trung đang cầm quân đóng giữ Quảng Nam, nếu được tin của Chất tất sẽ xuất quân.

Câu này xưng hô thấy ko ổn lắm.
lúc đầu gọi là Lê Đô Đốc là ok nè. lúc sau nên gọi là đô đốc, chứ xưng cả họ tên thì nghe ko ổn. vì dù sao cũng đồng chức tước mà.

- Mạt tướng này đâu không dám vì Tây Sơ mà ra sức khuyển mã.
Tây Sơ hay Tây Sơn??


- Ngươi cứ đi đi, ta sẽ bí mật lên của Tây quan sát.
---> cửa???

Đào Văn Lượng bèn cùng Nguyễn Công Thái đem thêm hai quân ra của Bắc

--> hai ngàn quân ?

Lại có tin báo quân trong thành đang đốt đuốc kéo về phía của Bắc quan, rồi sai người thách đánh ban đêm. Trương Tấn Bửu cả giận, sai tả hữu dẫn ngựa đến rồi lên ngựa kéo năm ngàn quân ra của bắc giao chiến.

--> cửa ??

Hai ngoàn quân Tây Sơn tay cầm đuốc, tay cầm gươm ùa vào sáp đánh.

---> ngàn
 
Chỉnh sửa cuối:
Ok, lỗi sẽ sửa, nhưng cái hồn và cách viết về đoạn Lê Chất như thế được chưa?! Lão thuong_lucky lâu ngày quá mới gặp lại! Vẫn khỏe chứ?!
 
tớ vẫn khỏe, đang chơi webgame Clash of Kingdom về thời tam quốc.
đoạn Lê Chất viết ổn đó.
 
Lê Trung than:
- Thái Đức một đời anh hùng, chỉ vì lầm nghe theo bọn gian nịnh mà quân thế ngày càng suy nhược, thật đáng thương thay.

Lê trung chắc ko dám gọi Nguyễn Nhạc là Thái Đức đâu.
 
Sao lại ko dám, gọi danh hiệu chứ có gọi tên đâu. Với Lê Trung là tướng của Phú Xuân ko phải tướng của Hoàng Đế.
 
Có 2 vấn đề( chưa tra lại sách vở)
Võ văn dũng mãi về sau mới bị bắt. Còn lẩn trốn mãi ở vùng người thượng.
Hàn Tín bị Lã Hậu giết khi Lưu Bang ko có trong cung.
Tôi nhớ theo sử kí tư mã thiên thì lúc Lưu Bang nghe tin Hàn Tín chết còn thương tiếc.

---------- Post added at 09:13 ---------- Previous post was at 09:11 ----------

Có 2 vấn đề( chưa tra lại sách vở)
Võ văn dũng mãi về sau mới bị bắt. Còn lẩn trốn mãi ở vùng người thượng.
Hàn Tín bị Lã Hậu giết khi Lưu Bang ko có trong cung.
Tôi nhớ theo sử kí tư mã thiên thì lúc Lưu Bang nghe tin Hàn Tín chết còn thương tiếc.


Nhà Tây Hán truyền được 12 đời thì bị Vương Mãn cướp ngôi lập ra nhà Tân. Dòng dõi nhà Hán là Lưu Tú dấy binh ở Bạch Thủy đánh Vương Mãn, dẹp loạn chư hầu cát cứ, lập nên nhà Đông Hán, xưng đế hiệu Quang Vũ.

Vương Mãng
 
Ok, Vương Mãn ==> Vương Mãng

Võ Văn Dũng: Lễ Hiến Phù là dâng tù binh để báo công với tiên tổ. Đại nam thực lục tiền biên ghi rất rõ, còn ghi xã dân bắt đc VVD là ai nữa kia, VVD sống là do lòng dân tưởng tượng thôi.
 
mới đọc xong hồi 1, em cũng thấy có nhiều chỗ sai! quên đánh dấu mất rồi!! thôi thì thấy đâu chỉ đó trước vậy:
Bắc Hà thời Trung hưng đến nay là trãi 13 đời đế.
Trịnh Sâm từ nhỏ đỏ nổi tiếng thông minh,
Lê Hiển Tông sai cần thần mang sắc chỉ qua Liêu phủ phong cho Trịnh Sâm nối nhậm chức Nguyên Soái Tổng Quốc Chính tước Tĩnh Đô Vương.
Bấy giờ Trấn thủ Đinh Văn Thản lấy cơ binh ít, lương thiếu chần chờ không dám dùng binh,
sau đấy chia quân đi cướp các động, cánh kia đánh các sách Quan Gia, Cổ Lũng, Thiết Úng, Ái Chữ và Bất Mộc
Bọn Hồ Công Ứng, Đinh Công Hồ cảm tạ, dân hết dân trong các sách hai người cai quản đi theo quân triều đình(dùng từ sách có nhiều người ko hiểu, nên có chú thích với những từ ngữ cổ)
lại miễn giao dịch cho gia đình có người tòng quân!
 
nếu mà theo chính sử thì bố cục như vậy em thấy ổn! còn nếu là"diễn nghĩa"thì mới theo cách"lả lướt"của họ La chứ chính sử và tiểu thuyết lẫn lộn e là ko ổn chút nào!
 
Phi Lộ:

Khi xưa ta xem Bắc sử, đọc Đông Châu Liệt Quốc đến đoạn Ngũ Tử Tư bị giết, đầu treo nơi Bắc môn thì giận tím cả mặt, coi Tam Quốc Chí đến đoạn Quan Vân Trường chết nơi Đông Ngô thì lệ đẫm cả sách, xem Tống Thư đến đoạn Văn Thiên Tường viết Chính Khí Ca thì cảm khái thay cho kẻ hào kiệt.
Có lẽ là Đông Chu Liệt quốc thì chính xác hơn.
Mà Đông chu liệt quốc thì là tiểu thuyết lịch sử ko phải sử.
Nếu tam quốc diễn nghĩa thì mới đến đoạn.
Còn tam quốc chí thì viết về từng nhân vật.
Tần Quỳnh, Uất Trì Cung lao động đường phố Lý Thế Dân mà nổi danh thiên hạ, Quách Tử Nghi, Lý Quang Bật giúp Lý Hanh mà công danh đầy sử sách. Nhạc Phi công lao hãn mã mà oan khuất ở Phong Ba Đình, Hàn Thế Trung chán nãn mà ngao du sơn thủy.

Gia Cát Vũ Hầu ôm hận nơi Ngũ Trượng khiến Tây Thục bị nuốt, Vương Mãnh yểu mệnh mà Tiền Tần bị giệt vong. Thế mới biết thế cuộc không lường mà kẻ sĩ hào kiệt danh lưu muôn thở.

Lần xem Nam sử, thấy Triệu Đà lập quốc một cõi mà người đời sau vẫn không còn chưa biết tính vào một kỷ hay không?. Lê Long Đĩnh nắm ngôi bốn năm, chết vẫn mang tiếng là hôn quân Ngọa Triều!. Đến những lúc đọc Tiền Ngô Vương thắng quân Nam Hán, Lê Đại Hành phá Tống thì vổ tay khen. Đến khi đọc Nam Quốc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt, Hịch Tướng Sĩ của Hưng Đạo Vương, Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi thì thấy huyết quản sôi lên, máu Lạc Hồng cuộn chảy.

Đến Nam - Bắc Triều, rồi Trịnh - Nguyễn phân tranh, sử đã xem qua, ký cũng đã đọc. Anh hùng, hào kiệt, mưu thần, kẻ sĩ đủ cả. Văn phong chưa phải quá hay nhưng cũng đã thoát thai phần nào cái hồn của người trong cuộc. Đến hồi Tây Sơn - Phụ Nguyễn tranh hùng, kẻ sĩ đầy dẫy, chiến tích dày đặc, mưu lạ vô biên. Thấy thế cuộc xoay vần, không ai có thể tiên liệu được.

Khi Tĩnh Đô Vương đem quân vào nam lấy Phú Xuân, cứ nghĩ An Nam đã thu về một mối. Nhưng vận khí nước Nam vẫn chưa đạt khiến cho Hoàng Ngũ Phúc mạng vong và quân Bắc Hà dịch bệnh chết hơn phân nữa. Nguyễn Nhạc cơ mưu, trước dựng Hoàng Tôn Dương, sau trá hàng Việp Quận Công, mấy lần đánh Gia Định, cứ nghĩ đã nắm yên được Nam Hà.
An Nam ko nên dùng vì đây là từ bọn trung quốc chỉ nước ta.
Đoạn này cũng hơi lủng cũng. Vì đoạn trước bảo Hoàng Ngũ Phúc mạng vong, sau lại xuất hiện Nguyễn Nhạc trá hàng Việp Quận Công.
Nguyễn Huệ dùng Nguyễn Hữu Chỉnh đem quân lấy Phú Xuân, rồi đem quân hổ báo mà đánh giết đàn dê Bắc Hà khiến họ Trịnh mất vía, ngỡ cũng làm thêm một chúa Nguyễn ở phía Bắc. Thế mà đang đêm rút quân khiến cho Bắc Hà tiếng là có Lê Đế mà bơ vơ vô chủ. Thế rồi huynh trưởng xưng đế, hai đệ phong vương, rồi huynh đệ giao tranh, Phú Xuân - Quy Nhơn ly tán, Thăng Long - Gia Định đều rồi loạn.

Họ Nguyễn ở Nam Hà đã chết hai chúa, Họ Trịnh ở Bắc Hà cũng chẳng hơn gì. Tân Chính Vương, Thái Thượng Vương họ Nguyễn thua trận bị giết, Thụy Quận Công, Quế Quận Công họ Trịnh dấy binh bất lực rồi cũng bỏ đi ẩn tích. Nguyễn Hữu Chỉnh quyền mưu, nổi danh Hữu quân rồi cũng chết vì một tay Tả quân Vũ Văn Nhậm. Bọ ngựa ve sầu, Tả quân kia lại chết vì tay thuộc hạ bất phục.
Bọ ngựa ve sầu chim sẻ ở sau
Cái lúc Bắc Bình Vương lên ngôi Đế ở Bân Sơn, xua quân tỳ hổ mà đánh đàn ưng khuyển nước Thanh phương Bắc Chiêu Thống rước về, cứ nghĩ nước Nam giờ đã phục hưng mà ngôi Cửu ngũ tức vị kia cũng là chính đáng. Thế mà trời chả chiều lòng người khiến cho kẻ anh hùng yểu mệnh. Con côi, vợ dại, đám đại thần toàn là kẻ hào kiệt nhưng chẳng ai làm nổi cái việc như Vũ Hương Hầu nhà Hán, Lý Đạo Thành nhà Lý. Bùi Đắc Tuyên dã tâm có thừa mà quyền biến thì còn thua xa Trần Thủ Độ. Võ Văn Dũng, Trần Quang Diệu, Lê Văn Hưng, Lê Trung há phải kẻ tầm thường mà thế cuộc lại tranh giành chả kém gì bọn Trịnh Tuy, Trịnh Duy Sản, Nguyễn Hoằng Dụ, Trần Chân đời Hậu Lê. Ngô Thì Nhậm, Trần Văn Kỷ có tài mà không kịp dùng. Hết vụ Thiền Lâm đến binh loạn Hương Giang thì cái công giãy bày biết mấy cho đủ. Thế cho nên cơ đồ mới gây dựng đã đổ mất rồi.
Vũ Hương Hầu là tước hiệu.
Lý đạo thành là tên. Đặt cạnh nhau hơi vô lý

Trước là Đại Nguyên Sái rồi lên Nhiếp Chính Quốc sau làm Nguyễn Vương. Khi bơ vơ nơi Cổ Cốt, đói khát nơi Vọng Cát mà đêm ngày vẫn mong về Gia Định. Thù nhà nợ nước, hai vai nặng gánh giang sơn. Một lần nhờ cậy quân Xiêm mà hậu thế còn mãi mĩa mai giễu sự. Thế rồi mưu thần kẻ sĩ hội ngộ, anh hùng hào kiệt theo về. Đặng Dĩnh Siêu từ cựu đô theo về, Đặng Trần Thường từ đất bắc tìm theo. Lê Văn Duyệt, Nguyễn Văn Thành bền gan giúp chúa. Gia Định tam kiệt theo lao động đường phố, tam hùng trợ giúp. Hễ kẻ này ngã xuống, kẻ khác lại tiếp thay. Một đất Gia Định mở rộng, bảo hộ Chân Lạp, giao hữu Xiêm La, kết giao Vạn Tượng.
Câu bôi đen hơi lủng củng.
Tam hùng với tam kiệt là 1 mà.

Đám cựu thù kia người thì đã đuối sức mà chết, kẻ thì bất lực chết già nơi đất Quy Nhơn, người lại yểu mệnh trời để so gươm đọ giáo. Đành hết sức mà đánh báo thì nơi đám con cháu và bọn đồ đảng. Trước lấy Diên Khánh, sau lấy Quy Nhơn. Dốc binh lực mà lấy Phú Xuân, lên ngôi đế để thu phục Bắc Hà. Đem giang sơn thu về một cõi.

Công danh là thế, sự nghiệp là thế. Từ xưa đến nay quả chưa từng có. Thế mà một lễ Hiến Phù cũng khiến cho bảo kẻ ngoại quốc kinh ngạc, hậu thế dèm chê. Ta có phải là người trong cuộc không? làm sao dám xét?

Tây Sơn kia có tài đức gì không? Nếu không: sao từ cái đất hoang sơ cùng khổ dấy lên, hô một tiếng mà vạn người theo về. Đánh nam dẹp bắc, trong mấy năm mà thành đế nghiệp. Nội một nhà mà Nhị Đế, Nhất Vương. Nếu có: sao kết cục lại bi thương quá vậy, khiến hậu thế bao kẻ xót xa.

Phụ Nguyễn kia có tài đức gì? Nếu có: sao từ nơi vương nghiệp mà thảm bại đến vậy. Nhị chúa đều chết, kẻ cô cùng lang thang khắp đất khách quê người. Nếu không: sao từ đám cô quân, một chốc bỗng phục hồi đế nghiệp, mở ra kỷ mới.

Vậy nên biết Nam sử đâu có kém gì Bắc sử. Anh hùng hào kiệt cứ theo sự tích mà ghi về. Đâu thể một yêu một ghét, một sớm một chiều mà phai bạt.
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top