Tham gia gamevn lâu lắm rồi. nhưng vẫn là lính mới. Vì mình không tìm được forum nào tin tưởng hơn Gamevn. Nay có tâm sự nên mạo muội viết đôi lời:
Gửi Bình, anh mong muốn em đọc được những dòng thư này hơn bao giờ hết. Nhưng có lẽ mong muốn chỉ là ước muốn, ông trời thật khéo đùa lòng người. Anh biết em vừa đúng tròn 1 năm. Một năm, anh cố gắng tìm hiểu em, để biết em là ai. Một năm, anh tìm cách để một lần nói chuyện với em, anh thất bại vì em là người vô tâm. Một năm, anh dõi theo em từng ngày, đủ biết thầm yêu là gì. Và một năm, em cho anh biết thế nào là vị đắng của tình yêu.
Ngày hôm đó nếu em không đến nhà anh chơi và nói biết anh thì có lẽ anh sẽ không cảm thấy trống rỗng như bây giờ. Anh không trách em vì ngay từ đầu anh đã là người đi yêu. Chỉ trách mình tại mình tại sao lại có tình cảm với một người là em. Con người em hoàn toàn trái ngược tính cách của anh. Mày nên bỏ đi nó có yêu mày thật đâu, Mọi người trong cơ quan đều khuyên anh như vậy anh đã không nghe. Ở em anh có thể tìm thấy nhưng thứ mà anh còn thiếu. Thế mới có chuyện đi tìm một nửa em nhỉ. Anh tin vậy, biết cuộc sống không có chuyện 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng. Nên từ bé anh cố gắng mình trưởng thành hơn. Bây giờ anh tin anh có thể mang đến người mình yêu một một ngôi nhà hạnh phúc, có lẽ chưa được đầy đủ. Nhưng anh sẽ cố gắng thêm không sao cả. Vì từ nhỏ em đã sống thiếu tình cảm người cha vì cha em bỏ mẹ nên em cứng rắn em không có ước mơ, em chỉ tin vào hiện thực. Nhưng em ạ sống ở đời phải có ước mơ, có ước mơ để mình phấn đấu, khi ước mơ trở thành hiện thực thì nó sẽ là hiện thực. Vì vậy anh không sai khi mình mơ có một gia đình hạnh phúc. Anh muốn chia sẻ với em giấc mơ giản dị đó. Anh muốn em là người hạnh phúc. Nhưng món quà đó anh chỉ trao mà không có địa chỉ nhận. Em vẫn vô tâm thế, nhưng người sai vẫn là anh. Anh vẫn chỉ là người đi yêu. Và khi biết được tình cảm của mình không được đáp lại. Anh biết là anh nên rút lui. Rút lui không phải vì anh hèn kém. Mà vì em khác anh quá, 2 ta sống ở 2 thế giới khác nhau. Anh chúc em sớm tìm được hạnh phúc.
Gửi Bình, anh mong muốn em đọc được những dòng thư này hơn bao giờ hết. Nhưng có lẽ mong muốn chỉ là ước muốn, ông trời thật khéo đùa lòng người. Anh biết em vừa đúng tròn 1 năm. Một năm, anh cố gắng tìm hiểu em, để biết em là ai. Một năm, anh tìm cách để một lần nói chuyện với em, anh thất bại vì em là người vô tâm. Một năm, anh dõi theo em từng ngày, đủ biết thầm yêu là gì. Và một năm, em cho anh biết thế nào là vị đắng của tình yêu.
Ngày hôm đó nếu em không đến nhà anh chơi và nói biết anh thì có lẽ anh sẽ không cảm thấy trống rỗng như bây giờ. Anh không trách em vì ngay từ đầu anh đã là người đi yêu. Chỉ trách mình tại mình tại sao lại có tình cảm với một người là em. Con người em hoàn toàn trái ngược tính cách của anh. Mày nên bỏ đi nó có yêu mày thật đâu, Mọi người trong cơ quan đều khuyên anh như vậy anh đã không nghe. Ở em anh có thể tìm thấy nhưng thứ mà anh còn thiếu. Thế mới có chuyện đi tìm một nửa em nhỉ. Anh tin vậy, biết cuộc sống không có chuyện 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng. Nên từ bé anh cố gắng mình trưởng thành hơn. Bây giờ anh tin anh có thể mang đến người mình yêu một một ngôi nhà hạnh phúc, có lẽ chưa được đầy đủ. Nhưng anh sẽ cố gắng thêm không sao cả. Vì từ nhỏ em đã sống thiếu tình cảm người cha vì cha em bỏ mẹ nên em cứng rắn em không có ước mơ, em chỉ tin vào hiện thực. Nhưng em ạ sống ở đời phải có ước mơ, có ước mơ để mình phấn đấu, khi ước mơ trở thành hiện thực thì nó sẽ là hiện thực. Vì vậy anh không sai khi mình mơ có một gia đình hạnh phúc. Anh muốn chia sẻ với em giấc mơ giản dị đó. Anh muốn em là người hạnh phúc. Nhưng món quà đó anh chỉ trao mà không có địa chỉ nhận. Em vẫn vô tâm thế, nhưng người sai vẫn là anh. Anh vẫn chỉ là người đi yêu. Và khi biết được tình cảm của mình không được đáp lại. Anh biết là anh nên rút lui. Rút lui không phải vì anh hèn kém. Mà vì em khác anh quá, 2 ta sống ở 2 thế giới khác nhau. Anh chúc em sớm tìm được hạnh phúc.

