Những dòng này tôi viết cho em ,Tôi hận em người con gái tôi đã từng rất yêu ! Khi yêu em tôi đã hy sinh tất cả cho em ,dù em vui hay buồn , tôi vẫn luôn bên em .Tôi luôn làm tất cả những gì có thể những mong em hạnh phúc.Trước khi yêu em , tôi là 1 người lạnh lùng cao ngạo , nhưng khi bên em tôi hạ mình dưới chân em , chịu bao điều nhục nhã .Em có biết bao nhiêu lần em giận hờn vu vơ ,chẳng cần 1 lý do , em coi tôi như cái bao cát cho mình trót hết bực tức lên đó ,nhưng tôi cam chịu tất cả để em cảm thấy vui .Trước mỗi kì thi , em đều giận hờn tôi dù tôi chẳng làm gì sai cả . Em có biết rằng mỗi lần như thế tôi phải bỏ dở việc học để dỗ dành em . Để rồi cuối kì thi em đậu , tôi rớt . Sao em ích kỉ thế chỉ nghĩ đến mình , chẳng hề thương xót với tôi 1 chút nào thế ? Em bảo em còn nhỏ , hãy để con em lớn dần trong trái tim tôi . Nhưng lấy cái cớ còn nhỏ đó để vô tư đi bên bao thằng con trai khác . Còn với tôi , khi lên lớp , em hờ hững tôi như hờ hững 1 con chó , chẳng thèm nói chuyện , chẳng thèm quan tâm . Mỗi khi em bố thí cho tôi 1 nụ cười hay 1 câu nói thì lấy làm thế vui lắm . Em nghĩ như thế là em là người tốt lắm à . Em muốn làm gì thì làm , em bóp nát con tim của tôi , em coi tôi như một 1 món đồ chơi để chơi đùa . Em có bao giờ nói thật sự yêu tôi chưa . Những gì tôi nhận được chỉ là những dòng chat vô nghĩa . và mấy dòng status em vay mượn , nhưng tình yêu tôi dành cho em quá lớn , tôi vẫn ảo tưởng đôi lần em sẽ yêu tôi ! Khi cảm thấy chán ngấy tôi , em chia tay . Khi chia tay , em trách móc tôi đủ điều, như chính tôi là nguyên nhân . Tình cảm tôi dành cho em vẫn trọn vẹn như ngày đầu tiên tôi yêu em , nhưng em lại nói rằng tình cảm tôi dành cho em nhạt dần rồi ko còn . Rồi khi chia tay , em vô tư vui vẻ đàn đúm ăn chơi , tay trong tay với bao thằng . Có bao giờ em mủi lòng mà nhớ đến tôi . Em có biết rằng suốt 2 tháng trời tôi như 1 thằng mất hồn . Không đêm nào tôi chơp mắt được , mỗi khi nhắm mắt kỉ niệm lại hiện về , càng khổ đau hơn , tôi ko dám đến lớp vì sợ bạn bè thấy tôi trong dáng vẻ tiều tụy ko ra hình dáng của 1 con người .Suốt 2 tháng trời ngày đến lớp của tôi còn ít hơn ngày nghỉ trong tuần .Tôi không biết đi đâu về đâu , có bao giờ em tự vấn lại lương tâm mình chưa ! Bây h , em còn dám viết những dòng vô sỉ trên blog của em trách móc tôi rằng tôi đã phụ em sao , tất cả đều do sự ích kỉ của em mà ra thôi . Em đã dày vò tôi quá nhiều rồi , đừng cố dày vò tôi để con tim em thấy thanh thản nữa ! Tôi hận em !



