Hối hận và dối trá !!!

làm bác sĩ 100 năm lương 1000$/h ->ôi mơ ước
@:haha,cái chuyện này ngay từ khi topic mới ra đời đã thấy nó nhàm wá rồi ,nếu là chuyện thiệt thì hấp dẫn hơn vậy nhìu,dark có năng khiếu viết kịch bản film...việt nam lắm đó :))
 
Không phải chủ topic chém gió đâu, đơn giản là 3 người xài chung 1 nick thôi mà... =))
 
Thằng cha này chắc chế TNT bên đó nên lương mới cao như vậy chớ hớ hớ. Giới thiệu em dzo làm lun được kô, em cũng có kinh nghiệm nhìu lắm.
 
Bác sĩ ở VN có giàu lắm đâu..
TÙy khoa tùy người tùy trình...
Nhưng mà vừa rồi thi ĐH Y mà 27,5 - 28 điểm thì kinh thật :|
 
Chuyện này phải vòng lại về quá khứ của tôi, 6 năm trước khi tôi có được cơ nghiệp vững chắc như ngày hôm nay !!!

Cách đây 6 năm trước, tôi là 1 tên học sinh cá biệt, có thể nói, 1 kẻ thất bại trong những kẻ thất bại của xã hội. Học hành không ra gì, làm việc thì cứ bâng qua bâng quơ, chả thèm chú ý đến nỗi mất cả mấy chỗ làm việc , hay nói đúng hơn là đi giúp việc cho người ta và nghèo kiết xác, nhiều khi ăn cơm mà cũng chẳng có nước tương để ăn , phải lấy nước màu pha tí muối châm cơm ăn cho đỡ nhạt ....

Gần phòng tôi trọ lúc đó, có 1 cô bé sống cạnh tôi, hằng ngày, cô ấy đem cơm, có khi là 1 ít khô từ dưới nhà gởi lên, hoặc có khi là bịch nước mía mua từ trường về . Có lẽ 1 thằng như tôi thì làm gì có phước đến thế , họa chăng đó là 1 con mù mới vớ vào tôi ... có lẽ cô ấy mù thật

năm 2004, tôi quyết định tiếp tục đi học, bỏ hết tất cả qua 1 bên và dĩ nhiên cô ấy động viên tôi . rồi tôi cũng có bằng cấp, cũng đi làm như ai đó, đáng lẽ mọi chuyện không có gì xảy ra cho đến 1 đêm , tôi phát hiện người cho tôi mượn tiền mua sách vở, đóng tiền đi học bổ túc văn hóa , và mua gạo đem qua cho tôi, đang ngồi co ro trên vỉa hè chợ Bà chiểu, vâng, chính là cô ấy, ngồi lặt từng bó rau, cột lại bỏ vào cần xé , đem ra chợ giao cho các bà ngoài ấy kiếm thêm tiền để lo cho tôi ... chuyện này đã khiến tôi áy náy rất nhiều trong cuộc đời mình ...

1 năm sau đó, cô tôi từ mỹ về, và bà ấy tiếp nhận tôi và đưa tôi qua bên ấy tiếp tục học , và tôi cũng mất tung tich cô ấy kể từ ngày đó , sau khi qua đó, tôi quen được 1 cô bạn gái , 1 cô gái mỹ đầy cá tính và là con gái ông chủ 1 công ty sản xuất tân dược , đọc đến đây, chắc có nhiều người bạn mà tôi biết thắc mắc, tại sao tôi kể về cuộc đời tôi lại khác xa cho với những gì tôi kể với các bạn, đơn giản thôi, tại vì tôi không muốn ai biết đến quá khứ của tôi, cũng như những việc làm mất nhân tính của tôi với người con gái ấy, tôi không có can đảm đối diện với sự thật ... và, tôi không biết nên kể sự thật ấy ra tại đây, để có 1 chút thanh thản trong tâm hồn, hay cứ giữ nó, để mãi mãi là 1 kẻ dối trá trong suốt quãng đời còn lại ....

Đây phải con Mèo Heo không nhỉ??? :|

Mài nghĩ mài nói ra mài sẽ thấy thanh thản sao nhóc??? :)) Trời ạ. Y như cái kiểu mà người ta hay nói là "đã ăn cướp còn la làng" ấy. T_____T

Sis không biết nên nói gì với mài cả. "Tham phú phụ bần" cũng đúng. "Có trăng quên đèn" cũng đúng.... >_< Cái chính là mài đang cố gắng ngồi "tụng kinh" và coi rằng "chỉ cần tụng kinh", mài sẽ thấy thanh thản, không còn cảm giác tội lỗi nữa. :))

Hay thật nhóc ạ!!! :-<
 
oài oài ,trước khi đưa ra bất cứ lời khuyên nào ,mình đề nghị nên kiểm tra tính xác thực của vấn đề
 
Back
Top