Phải ráng lên thôi em à. Em không thể nào thay đổi cách suy nghĩ của họ, và chị nghĩ em cũng không nên thay đổi bản thân mình để làm họ vui đc. Nếu thay đổi toàn bộ thì không còn là em nữa. Bây giờ việc duy nhất em có thể làm là nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn ở đây không phải là mỗi khi họ la rầy thì em cứ lù khu đi chỗ khác, không thèm nghe họ nói. Nhẫn nhịn ở đây là mỗi khi 2 bên bất đồng ý kiến, em hãy im lặng lắng nghe họ nói, xem ý của họ ra sao. Sau khi nghe xong, em hãy bình tĩnh ngồi đặt mình vào vị trí của họ. Tất nhiên em sẽ không đồng ý kiến với họ 100%, nhưng khi mình đặt mình vào position của họ thì sẽ thông cảm 1 phần nào cho họ thôi. Hãy nghĩ mai này em làm ba, em có la rầy con của em không khi em nghĩ việc bọn nó đang làm là sai (nhiều khi chính em là người sai). Ráng nhẫn nhịn như thế cho đến khi em có công ăn việc làm rồi dọn ra riêng, như chị. :hug:
Nhỏ đến lớn chị 2 của chị nuôi chị lớn. Nói thiệt nha, từ bé ba chị chưa bao giờ óanh chị, còn mẹ thì óanh 1 lần, lần đó chị mượn tiền thằng bạn ăn sáng. Nhưng từ khi về sống chung với chị 2, từ việc bé đến việc lớn luôn bị anh rể rầy la. Khi anh rể rầy thì chị 2 óanh túi bụi. Ngồi ăn cơm, nếu chị ngồi xuống ghế trước họ thì cũng không được, đó là hỗn. Đi thưa về trình. Nếu ăn món đó mà không hỏi, ngày hôm sau bị chửi cho nghe. Có lần chị đi làm về khuya lắm, đạp xe đạp mệt chết bà, về đến nhà đói meo, thấy dĩa cơm chiên trên bếp, mừng quá, tưởng họ để dành lại cho chị ăn, nên chị ăn hết cả dĩa. Sáng mai anh rễ thức dậy không có đồ ăn sáng, thế là chị bị chửi te tua. Năm học 12 chị 2 của chị tình cờ (phải nói là mở cặp của chị ra, tìm được 1 lá thư tình của chị), haha.. rồi chị ấy đọc .. Rồi khi chị đi học về thì ... bị đòn vì tội có bạn trai trước khi tốt nghiệp đại học. Bị đòn bầm tay chân, hôm sau đi học bị cô giáo phát hiện, bà cô gọi cảnh sát vì ở Mỹ cấm không đc hành hạ trẻ em. Thế là cảnh sát lại nhà làm việc với her. Rồi khi chị đi học về thì .... chị quỳ xuống xin lỗi, xin lỗi vì cái tội ... kể cho cô giáo nghe bị chị 2 óanh!
Năm chị mới qua Mỹ sống chung với họ, chị nhớ cái tết đầu tiên đó ... ngày 30 tết, chị đang cố ngồi gòng sức để mở hộp sữa ông thọ ra, định chấm ăn với bánh mì. Anh rễ đang ngồi xem phim nên chị cũng không dám làm phiền ảnh. Ảnh biểu đưa cho ảnh mở, chị nói , em tự mở đc. rồi. Thế là ảnh hùng hổ ngồi dậy, chạy đến bên chị, trừng mắt chửi ** má ** mẹ chị. Lúc đó chị mới 11t, lần đầu tiên bị người ta chửi như vậy nhưng cũng không biết làm gì .. chỉ đứng im, nước mắt ứa ra. Chị đứng khóc, chị 2 của chị ngồi nhìn.
Còn nhiều chuyện xãy ra trong 14 năm chị sống chung với họ lắm. Nhưng chị nhịn, rồi bây giờ dọn ra riêng. Chị chọn 1 nơi thật xa để dọn ra, để khỏi phải gặp mặt họ thường xuyên. Chị cũng không ghét thù họ, mà ngược lại mang ơn họ đã nuôi chị khôn lớn. Chỉ đôi khi nhớ lại những câu đau lòng mà họ lở miệng thốt ra khi tức giận thì chị buồn, nhưng nghĩ lại, chính bản thân chị đôi khi tức giận cũng nói những câu chói tai người ta. Nên thôi, dù gì cũng là gia đình, chỉ có kiếp này có duyên làm ba/mẹ anh/chị/em của nhau thôi, không còn có kiếp sau.
Chị kể em nghe để em hiểu trên đời này mỗi người 1 hoàn cảnh khác nhau. Không có ai sống mà cuộc đời họ phẳng lặng như tờ đâu em. Nhưng chị tin những khó khăn em đang trãi sẽ rèn luyện đức tính của em. Ráng lên nha! :hug: :hug: :hug: :hug: :hug: :hug: