神猴大将軍
Mario & Luigi
- 28/7/09
- 735
- 0
_Tình hình là tớ đã phải chịu đựng suốt 1 năm trời rồi, thiết nghĩ không thể chịu đựng thêm được tí nào nữa nên phải lên đây tâm sự & nhờ mọi người tư vấn giúp...
_Suốt một năm ngày nào cũng nghe những tiếng hun hít qua điện thoại từ căn phòng bên cạnh - phòng của mẹ mình
, chuyện xảy ra cách đây đúng 1 năm, gia đình mình lúc đó thì bố và mẹ cũng hay cãi nhau và rồi mẹ chuyển sang phòng bên cạnh phòng mình để ngủ riêng, rồi cứ đêm đêm có ai đó lại gọi điện cho mẹ, xưng là "chị-em" hay sao ấy rồi dần dần cái nữa đêm mình lại giật mình tỉnh giấc vì nghe tiếng điện thoại nói chuyện với nhau lại xưng là "bố bố - mẹ mẹ", ban đầu cứ nghĩ đó là mẹ mình mộng du nhưng chuyện này cứ lặp đi lặp lại liên tiếp 1 năm...
_Nhà bán Cafe, nhiều lần mình cố gắng để tìm hiểu xem mẹ mình đang "cặp" với ai nhưng quả thực là bất lực
, tối tối mẹ hay bảo là đi bộ tập thể dục nhưng mình biết là mẹ đi ra đường chỉ để gặp ai đó thôi
, mình định đi theo để "rình" nhưng nếu bát chợt bị phát hện thì quả thực không biết mẹ mình sẽ làm gì mình nữa:(
_Những lúc mẹ đi ra HCM có việc thì tự dưng mình lại thấy tâm hồn nhẹ nhõm hơn hẳn, đến khi gặp lại mẹ thì lại thấy có gì đó ấm ức trong lòng lắm, từ sau tết đến nay, để ý thì lúc nào bên tai mẹ lúc vào cũng vén một cái Phone điện thoại & lúc nào cũng phát ra một tiếng nói nho nho từ đó, thỉnh thoảng đứng gần mình me lại tằng hắng "uhm, uhm" như đang cố ra hiệu với ai đó, nhiều lúc mẹ lại nói thật to hỏi chuyện với mình nhưng thực chất là nói với "ai đó", mình thật sự bất lực & đau khổ...
_Nhiều lúc muốn tìm cách hỏi mẹ về cái chuyện đó nhưng không biết nói làm sao, mình sợ mẹ sẽ chối phắt ngay & tình mẹ con bị mất dần, nhiều lúc tâm sự với bố, bố buồn vì bị mẹ xa lánh, mình cố gắng im lặng, khuyên bảo bố nhưng trong tâm lại đau như cắt, bố mình dạo này ngày nào cũng đâm đầu vào rượu nữa...
_Nhiều lúc mình đi chơi hay không ngủ trong phòng thì mẹ làm bộ rầy la mình một chút rồi lại thôi nhưng khi mẹ ở một mình thì mình biết mẹ đang vui lắm
_Chuyện này trong nhà chỉ có mỗi mình biết do cạnh phòng mẹ mỗi ngày, cứ mỗi lần nghe cái tiếng "chụt chụt" mỗi lúc mẹ nghĩ trưa hay những lời thì thầm buổi khuya thì mình như muốn nổi điên & muốn đập phá cái gì đó nhưng không thể, tâm trạng thì lúc nào cũng uể oải, chả tìm được mục tiêu sống cho chính mình, mất ngủ nữa đêm cứ phải gọi là thường xuyên, học hành thì sa sút, .v.v....
Bây giờ mình phải làm gì?
p/s: trình văn tớ yếu nên nhiều chỗ hơi khó hiểu một chút, mấy bạn thông cảm...
_Suốt một năm ngày nào cũng nghe những tiếng hun hít qua điện thoại từ căn phòng bên cạnh - phòng của mẹ mình
, chuyện xảy ra cách đây đúng 1 năm, gia đình mình lúc đó thì bố và mẹ cũng hay cãi nhau và rồi mẹ chuyển sang phòng bên cạnh phòng mình để ngủ riêng, rồi cứ đêm đêm có ai đó lại gọi điện cho mẹ, xưng là "chị-em" hay sao ấy rồi dần dần cái nữa đêm mình lại giật mình tỉnh giấc vì nghe tiếng điện thoại nói chuyện với nhau lại xưng là "bố bố - mẹ mẹ", ban đầu cứ nghĩ đó là mẹ mình mộng du nhưng chuyện này cứ lặp đi lặp lại liên tiếp 1 năm..._Nhà bán Cafe, nhiều lần mình cố gắng để tìm hiểu xem mẹ mình đang "cặp" với ai nhưng quả thực là bất lực
, tối tối mẹ hay bảo là đi bộ tập thể dục nhưng mình biết là mẹ đi ra đường chỉ để gặp ai đó thôi
, mình định đi theo để "rình" nhưng nếu bát chợt bị phát hện thì quả thực không biết mẹ mình sẽ làm gì mình nữa:(_Những lúc mẹ đi ra HCM có việc thì tự dưng mình lại thấy tâm hồn nhẹ nhõm hơn hẳn, đến khi gặp lại mẹ thì lại thấy có gì đó ấm ức trong lòng lắm, từ sau tết đến nay, để ý thì lúc nào bên tai mẹ lúc vào cũng vén một cái Phone điện thoại & lúc nào cũng phát ra một tiếng nói nho nho từ đó, thỉnh thoảng đứng gần mình me lại tằng hắng "uhm, uhm" như đang cố ra hiệu với ai đó, nhiều lúc mẹ lại nói thật to hỏi chuyện với mình nhưng thực chất là nói với "ai đó", mình thật sự bất lực & đau khổ...
_Nhiều lúc muốn tìm cách hỏi mẹ về cái chuyện đó nhưng không biết nói làm sao, mình sợ mẹ sẽ chối phắt ngay & tình mẹ con bị mất dần, nhiều lúc tâm sự với bố, bố buồn vì bị mẹ xa lánh, mình cố gắng im lặng, khuyên bảo bố nhưng trong tâm lại đau như cắt, bố mình dạo này ngày nào cũng đâm đầu vào rượu nữa...
_Nhiều lúc mình đi chơi hay không ngủ trong phòng thì mẹ làm bộ rầy la mình một chút rồi lại thôi nhưng khi mẹ ở một mình thì mình biết mẹ đang vui lắm

_Chuyện này trong nhà chỉ có mỗi mình biết do cạnh phòng mẹ mỗi ngày, cứ mỗi lần nghe cái tiếng "chụt chụt" mỗi lúc mẹ nghĩ trưa hay những lời thì thầm buổi khuya thì mình như muốn nổi điên & muốn đập phá cái gì đó nhưng không thể, tâm trạng thì lúc nào cũng uể oải, chả tìm được mục tiêu sống cho chính mình, mất ngủ nữa đêm cứ phải gọi là thường xuyên, học hành thì sa sút, .v.v....
Bây giờ mình phải làm gì?
p/s: trình văn tớ yếu nên nhiều chỗ hơi khó hiểu một chút, mấy bạn thông cảm...
cái này cần sự giúp đỡ của người có kinh nghiệm chứ chỉ riêng mình cậu khó giải quyết lắm,cậu thử bữa nào tâm sự với me chuyện buồn này của cậu đi,nhưng mức độ vừa vừa phải phải thôi đừng tỏ ra mẹ cậu hoàn toàn sai,1 chút chia sẽ biết đâu dành lại được mẹ câu. :)
. Dù sao nghi ngờ là ko tốt, nhất là khi chưa có gì chính thức cả, chỉ là cảm giác thui, và nó xuất phát từ việc bố mẹ cãi nhau. Cố gắng vượt qua vì 17 thì sang năm thi ĐH bà nó rùi, lằng nhằng cái này thi ko dc đâu. Cố gắng giữ hòa khí mức tối đa mà bạn làm dc
) . mình cg thuộc típ người trầm lặng ít nói , nên k có nhiu bạn bè để tâm sự , và mình cũng bắt đầu xa đọa vào ăn chơi , hút thuốc , k lo hoc hành j cả , mặc dù năm đó là thi DH . ăn chơi dần rồi cg chán nhìn vào thân hình tiều tụy của mình trong gương mà k còn nhận ra mình là ai . và mình đã tự vươn lên . cố gắng dù lúc đó đã wa HK2 . kết quả mình k đậu vào đc DH . mình thực sự rất tiếc bạn à . nếu lúc đó mình k sa ngã như thế thì có lẽ mọi chiện đã khác . :(
. 

