Chrome Shelled Regios
Author : Shūsuke Amagi.
Translator : black_cat1.
Credit : Baka-tsuki
-----o0o-----
Chương 1: Đến trường
[spoil]
Từ lúc chia tay, tớ phải ngồi xe buýt suốt một tháng mới tới Zuellni. May mà vẫn kịp lễ khai giảng. Trên đường đi, tớ đổi xe buýt 5 lần. Trước giờ sống trong thành phố nên tớ không nghĩ đi xa nó lại khổ đến như thế. Đi đến thành phố khác thật mệt mỏi và phiền phức vì chúng nó cứ tự di chuyển theo ý mình. Thật không thể hiểu nổi tại sao các nhà giả kim ngày xưa lại làm cho các thành phố có ý thức. Nhưng nhờ thế chúng mới có thể tránh xa đám quái vật và bảo vệ chúng ta. Giờ tớ có thể nghĩ sâu hơn về vấn đề này.
Trên đường đi, tớ có nhìn thấy một đám quái vật ở khoảng cách gần. Bộ dạng nguy hiểm và khát máu của chúng thật khủng khiếp. Ý nghĩ bị tấn công trên xe buýt mà không có chỗ trốn làm tóc tai tớ dựng ngược hết cả lên.
Nhưng đừng lo, xe của tớ không bị tấn công. Chắc ông lái xe cũng là dân lâu năm trong nghề. Ông ấy cho dừng xe ba ngày để tránh bị phát hiện. Lúc đấy đúng thật là đau tim. Đúng là chết khiếp vì sợ bọn quái vật tấn công. So với chuyện đó, còn tệ hơn nếu xe bị hỏng nặng và bị bỏ lại ở cái chỗ khô cằn hoang vu đấy. Chúng ta không thể sống sót được. Dù sao, cuối cùng tớ cũng đã đến Zuellni an toàn.
Tớ đang viết thư ở kí túc xá của Zuellni. Đây là phòng đôi và may mắn là không có ai cùng phòng với tớ. Hồi trước tớ chưa bao giờ được ở phòng riêng cả. Sướng cực kì.
Cậu giờ thế nào rồi? Đã quen với cuộc sống mới chưa?
Tớ nhớ ra là vẫn chưa có địa chỉ mới của cậu. Tớ sẽ gửi thư đến trường. Hy vọng là nó đến được tay cậu. Tốt nhất là lúc trả lời cậu viết kèm luôn địa chỉ mới cho tớ. Mặc dù trước đây tớ sống ở cô nhi viện nhưng chắc giám đốc không thích nhận thư của tớ đâu.
Thế thôi –
Chúc cậu sống yên bình và vui vẻ.
Thân gửi Leerin Marfes.
Layfon Alseif
◇
Những thành phố di động, Regios, tỏa khắp thế giới với hình dáng riêng, từ dạng đơn giản, bình thường để hỗ trợ mọi thứ cho con người sinh sống cho đến các dạng có điểm mạnh riêng.
Một trong các dạng đó là Thành phố học viện.
Zuellni – Thành phố học viện Zuellni.
Những tòa nhà của học viện ở trung tâm thành phố cung cấp những điều kiện cần thiết cho các khu vực nghiên cứu.
Một nhóm đông học viên đang bước vào đại sảnh rộng đủ để chứa tất cả mọi người.
Ăn mặc bình thường, các học viên khoa Nghiên cứu cơ bản vừa đi với nói chuyện với bạn bè.
Nụ cười bất đắc dĩ của các học viên khoa Kĩ sư nông nghiệp và cơ khí không quen với bộ đồng phục mà lâu lắm rồi họ chẳng động vào.
Các học viên khoa Giả kim và Dược phẩm khoác những chiếc ác choàng trắng bụi bặm bên ngoài bộ đồng phục.
Học viên khoa Võ thuật, khác với những khoa còn lại, ngẩng cao đầu bước vào đại sảnh.
Những học viên với tính cách khác nhau hòa lẫn vào trong đại sảnh.
Mục đích của các thành phố tự trị tồn tại là để dành cho học viên. Hôm nay, lễ khai giảng được tổ chức để chào đón các học viên năm đầu.
Nhưng có vẻ như lễ khai giảng đã bị trì hoãn.
Một giờ sau.
Layfon đứng đó với vẻ mặt lúng túng.
“Sao thì chúng ta hãy ngồi xuống và nói chuyện đã?”
“Vâ-vâng!”
Trả lời một cách căng thằng, cậu vẫn chưa thể yên vị trên ghế sofa.
Anh chàng học viên trước mặt đang ngồi trên một cái ghế công vụ lớn. Anh ta khác với Layfon ở khí chất thành thục. Mái tóc trắng bạc tô điểm cho khuôn mặt lịch sự với một vẻ nhẹ nhàng, nhưng sự điềm tĩnh và đôi mắt nghiêm nghị màu bạc đang tập trung vào Layfon.
Cái nhìn sắc bén của anh ta làm Layfon bối rối né tránh. Cậu có thể cảm thấy sự êm ái của tấm thảm dưới chân qua lớp giày của mình. Ghế sofa và bàn dùng để tiếp khách nằm phía trước mặt. Tủ sách nằm dọc theo tường chứa đầy các văn kiện.
Trước khi vào đây, Layfon đã thấy dòng chữ “Hội trưởng hội học sinh” khắc trên cửa.
“Tôi vẫn chưa tự giới thiệu nhỉ. Tôi là Karian Loss, học viên năm thứ sáu.”
Thời gian học tập ở Zuellni là sáu năm, như vậy Loss là học viên lâu năm nhất.
Và anh ta cũng chính là Hội trưởng hội học sinh.
Người điều hành ngôi trường này.
“Tôi là Layfon Alseif.”
Đáp lại một cách thẳng thắn, Layfon nói rõ họ tên của mình. Cậu cảm thấy mồ hôi lạnh đang chảy trên trán.
Karian mỉm cười.
Trong phòng chỉ có hai người.
“Không phải tôi định kỉ luật câu đâu.”
Giọng nói nhẹ nhàng với nụ cười gượng đó giúp Layfon bình tĩnh lại. Cậu đã căng thẳng suốt từ nãy đến giờ vì không biết tại sao mình bị gọi lên đây.
“Đầu tiên, cho phép tôi bày tỏ lời cảm ơn. Nhờ có cậu, không học sinh nào bị thương cả.”
Lễ khai giảng đã bị hủy bởi một vụ lộn xộn.
Hai học viên Võ thuật đã gây ra vụ lộn xộn này. Họ đến từ hai thành phố đối địch, tình cờ chạm trán trong buổi lễ, ban đầu chỉ lườm nhau rồi thành khẩu chiến và cuối cùng là đánh lộn.
Võ thuật – Những sức đặc biệt sinh ra để bảo vệ con người khỏi những nguy hiểm trên trái đất ô nhiễm này. Tất cả đều coi đó như một món quà quí giá của thượng đế với cảm giác như một loại tín ngưỡng.
Khoa Võ thuật chính là nơi đào tạo những tài năng đặc biệt ấy.
Nếu họ thực sự dùng sức mạnh như thế đánh nhau thì mọi việc sẽ còn tệ hơn, thậm chí cả các học viên bình thường cũng có thể bị thương hoặc thiệt mạng. Trong mắt Karian là sự biết ơn chân thành.
“Điều luật mới chỉ cho phép học viên được vũ trang sau nửa năm học vì một số không hiểu là họ đang ở đâu…. Đó là việc không thể chấp nhận được. Tôi phải giải quyết một lượng lớn những việc như thế mỗi năm.”
Nhưng, vũ khí vẫn là do con người sử dụng. Một vụ ẩu đả lẻ tẻ có thể trở thành một trận đánh lớn dẫn tới đổ máu.
Đáp lại Hội trưởng hội học sinh đang mỉm cười cay đắng và nói một cách thẳng thắn, Layfon chỉ có thể bối rối đáp lại.
“Nhắc đến chuyện đó, một học viên khoa Nghiên cứu cơ bản có thể đánh bại người của khoa Võ thuật. Cậu hẳn là rất giỏi về võ thuật đúng không?”
“Nó chỉ là sở thích thôi….”
Sự im lặng của Hội trưởng hội học sinh khiến Layfon đành bỏ lửng câu nói.
“Nếu trình độ của cậu mà chỉ là yêu thích đơn thuần thì chắc chúng tôi phải tăng tiêu chuẩn đầu vào của khoa Võ thuật.”
Tin tức về vụ ẩu đả của học viên Võ thuật đã lan truyền trong học viên mới của các khoa khác. Các học viên mới đến Zuellni có những bối cảnh khác nhau. Ngoài việc các học viên dính vào vụ ẩu đả, có những người lạ mà không ai thích cả. Không khí nguy hiểm tràn ngập trong sảnh đường khoa Võ thuật đã ảnh hưởng đến các khoa khác.
Bầu không khí nổi loạn cũng đã ảnh hưởng đến khoa Nghiên cứu cơ bản. Các học viên ở gần khu vực ẩu đả túm tụm lại và đâm vào nhau trong lúc né tránh, làm kích động thêm sự hung hăng của tuổi mới lớn trong các nam sinh.
Vào lúc mọi việc đã vượt ngoài tầm kiểm soát, một tiếng động lớn vang lên trong đại sảnh.
Ngay lập tức tất cả trở lên yên lặng, mọi ánh mắt đổ dồn vào nơi phát ra tiếng động.
Nơi Layfon đang đứng giữa hai học viên khơi mào vụ lộn xộn nằm bất động trên sàn.
“Chỉ là may mắn thôi. Họ đã mờ mắt vì tức giận và không kịp nhận ra tôi.”
“Phải, phải.”
Karian vui vẻ gật đầu với lời giải thích của Layfon. Anh ta đang cười nhưng mắt của anh ta thì không. Một lần nữa, Layfon lại cảm thấy Hội trưởng đã nhìn thấu mình.
Thật sự, đó không phải là cảm giác dễ chịu gì cho cam.
Khi phải chịu đựng áp lực đang đè nặng lên mình từ một chỗ nguy hiểm. Layfon cố gắng kết thúc cuộc nói chuyện.
“Nếu tôi không làm gì sai., vậy tôi xin phép được về lớp.”
“Không được!”
Karian ngăn Layfon đang định quay lưng về phía anh ta.
Lời phản đối ngắn làm Layfon dừng bước.
“Như tôi đã nói, tôi không định trừng phạt cậu, Layfon Wolfstein Alseif.”
Danh hiệu nằm giữa tên và họ của cậu khiến Layfon giương mắt lên.
“….Như thế là sao?”
“Tôi không quan tâm nếu cậu định giả ngơ tiếp. Đây là một lời đề nghị. Layfon Alseif, cậu có muốn chuyển từ khoa Nghiên cứu cơ bản sang khoa Võ thuật không?”
“Cái gì?”
“Rất may là nhờ có hai kẻ gây rối kia mà khoa Võ thuật hiện còn hai chỗ trống. Chúng tôi có luật lệ không cho phép học viên được lôi việc nhà của họ vào trường. Những kẻ đã kí vào đó và phá vỡ nó trong lễ khai giảng không có quyền trở thành chiến binh. Lỗi của sự náo loạn này là do chúng, nên tôi đã đuổi chúng bằng cách buộc chúng kí vào giấy “Tự nguyện thôi học” của khoa.”
“Không, chờ đã.”
Hai sinh viên đấy không quan trọng đối với Layfon.
“Tôi không có ý định đổi khoa.”
Cậu lập tức lên tiếng. Chuyển sang khoa Võ thuật…. đừng đùa chứ.
“Tôi đến đây để học khoa Nghiên cứu cơ bản.”
“Võ thuật cũng là một khoa. Không, dù cậu có học khoa nào đi nữa, khoa Nghiên cứu cơ bản chỉ đến 3 năm. Cho dù cậu chọn nó, cậu vẫn sẽ phải học một môn chuyên ngành nào đó sau 3 năm, thế nên có chuyển khoa thì cũng không học khác đi đâu.”
“Vấn đề không phải thế.”
“Thế vấn đề là gì?”
Đối diện với câu hỏi đó, cậu cảm thấy hơi thở của mình kẹt trong cổ họng.
“….Tôi không hứng thú với khoa Võ thuật.”
“Ra vây,” Karian gật đầu khi nghe lí do của Layfon. Tuy nhiên, đó rõ ràng là giả vờ. Nét cười trong mắt anh ta không thay đổi tí nào, thể hiện rõ sự vui mừng.
“Ngoài ra tôi thuộc diện học bổng. Tôi đã đăng ký công việc và khoa học rồi. Thời gian rảnh tôi còn phải làm thêm. Không có đủ sức cho khoa Võ thuật đâu.”
“Tôi hiểu. Lý do hay đấy.”
Karian chỉ đồng tình miệng. Anh ta không hề bị thuyết phục chút nào.
Karian rút ra một hồ sơ trong ngắn kéo.
“Xem nào, Layfon Alseif, học bổng bậc D, làm thêm và nghiên cứu. Công việc của cậu là lau dọn Phòng máy trung tâm….Tôi hiểu rồi, đây là một công việc rất mệt mỏi và tốn thời gian. Cậu có biết là việc lau dọn chỉ bắt đầu lúc thành phố nghỉ ngơi từ chập tối cho đến quá nửa đêm không? Phần lớn các sinh viên đi làm thêm rất ghét lau dọn ở đấy. Công việc rất khó khăn mà giờ giấc thì tệ hại. Cậu hiểu chưa? Lương không tệ lắm, nhưng làm việc vất vả. Mỗi năm, có rất nhiều sinh viên đăng ký đi làm chỗ khác, hoặc bỏ học vì không thể đạt được tiêu chuẩn học bổng. Và học bổng của cậu là bậc D. Cậu đã nghĩ đến việc phải dành tất cả tiền cho học phí chưa?”
“Phải, đúng là như thế.”
“Thật là, sáu năm như thế chẳng phải rất khó sao?”
“Tôi tự tin vào thể lực của mình.”
Nụ cười của Karian thay đổi. Karian vẫn đầy vẻ tươi cười trong mắt Layfon, thể hiện một cảm giác như tán đồng với Layfon.
“À à, có lẽ cậu nói đúng. Cậu tất nhiên phải tự tin vào thể lực của mình. Đó chính là lí do tại sao tôi muốn cậu chuyển qua khoa Võ thuật.”
“Để làm gì?”
“Cậu biết Đại hội Võ thuật giữa các thành phố chứ?”
“….Không!”
Karian vẫn tiếp tục nói mà ko hề phật ý vì sự thiếu hiểu biết của Layfon, ”Nói một cách ngắn gọn, Đại hội diễn ra hai năm một lần.”
Layfon đã mường tượng được Karian đang muốn nói gì.
“Đây là một tập quán của các thành phố. Tôi không hiểu các nhà giả kim nghĩ gì, nhưng cứ hai năm một lần các thành phố lại chiến đấu với nhau vì lãnh thổ. Điều thú vị hơn là họ chỉ có thể thi đấu giữa các thành phố cùng loại… … Tôi chỉ có thể nói là các thành phố được chế tạo quá tốt.”
Mặc dù các thành phố chiến đấu vì lãnh thổ, đó thực ra là những người sống trong thành phố đó đảm nhiệm việc tác chiến.
“Phải, nó được gọi là Đại hội võ thuật, nhưng trên thực tế, đại hội này giống như là… một cuộc chiến tranh giữa các thành phố bình thường.”
Chiến tranh. Nét mặt Layfon đanh lại.
“Đương nhiên, mục đích của chúng tôi là tổ chức một trận đấu dành cho tất cả các sinh viên. Liên minh các học viện đô thị sẽ giám sát tất cả các trận đánh. Vũ khí không gây sát thương được sử dụng. Kiếm được bọc lại. Đạn gây mê cũng được dùng. Nhưng vì đây là một cuộc chiến, nó cũng chẳng khác gì khi người thắng đoạt được gì đó từ tay kẻ thua. Nó không đến nỗi bi đát như chiến tranh thật nhưng kết quả thì cũng tương tự.”
“Đấy chính là…cuộc sống thành phố?”
“Phải,” Karian gật đầu.
Những thành phố có ý thức. Chúng đều đang sống. Chúng cần thức ăn để tồn tại. Cho dù chúng là máy móc, chúng cũng cần năng lượng để duy trì hoạt động.
Nguồn gốc sự sống của thành phố… là thức ăn của chúng, một dạng kim loại gọi là Selenium.
“Selenium là thứ kim loại sinh ra sau khi trái đất bị ô nhiễm, nên nó rất dễ để khai thác. Nói một cách đơn giản, cậu có thể tìm thấy nó chỉ bằng cách đào đâu đó trên mặt đất. Nhưng việc đó rất nguy hiểm với lũ quái vật luôn lượn lờ xung quanh. Ngoài ra, chúng ta chỉ có thể khai thác Selenium nguyên chất từ các mỏ với mức năng lượng nhất định.”
Thế nên, người thắng sẽ giành được quyền sở hữu mỏ còn người thua sẽ phải mất. Trong khi gia tăng sự thịnh vượng cho vùng đất của mình, họ cũng tước đoạt đi sức sống của vùng đất khác.
“Khi tôi mới nhập học, Zuellni có ba mỏ. Giờ chỉ còn có một,” Karian thở dài.
Điều đó có nghĩa là Zuellni đã thua trong hai kì đại hội gần đây và trình độ Võ thuật của nó thấp hơn các thành phố láng giềng.
“Không thể biết được chúng ta còn khai thác được bao nhiêu Selenium nguyên chất từ mỏ còn lại. Tôi dự định cử vài nhà giả kim đến kiểm tra vào lần tới khi chúng ta đến đó.”
“Nói cách khác, nếu chúng ta thua lần tới, sẽ không có kế hoạch dự phòng?”
“Chính xác. Các thành phố quyết định chủ đề của kì đại hội tới. Chúng ta không thể không tham gia.”
“Nếu chúng ta thua….” Chỉ riêng ý nghĩ đó cũng làm Layfon rùng mình.
Cho dù một thành phố mất hết tất cả các mỏ, hoạt động của nó cũng sẽ không dừng lại vì nó còn có Selenium dự trữ cho các tình huống khẩn cấp.
Nhưng nó cũng chỉ có thể duy trì được một thời gian ngắn.
Thành phố sẽ chết. Con người sẽ mất đi không gian sinh tồn. Khi một thành phố chết, nó sẽ trở về lòng đất. Không ai có thể cứu được.
Để một thành phố chết vì cạn kiệt nhiên liệu cũng giống như con người chết vì đói.
Nghĩ về điều đó, một trận rùng mình bất chợt khiến thân thể lạnh lẽo của Layfon run rẩy. Thành phố mà cậu vừa đặt chân đến sẽ chết. Cậu không có nhiều liên hệ với học viện này, nhưng việc một thành phố chết thật khủng khiếp.
Khi ai đó còn trẻ, nếu anh ta phát hiện ra rằng thành phố mình đang sống có thể chết, anh ta hẳn phải sợ hãi đến toàn thân run lẩy bẩy. Trải nghiệm đó là tương tự đối với mọi người.
Nhưng, cho dù là vậy….
“Tôi……”
Chiến đấu…. Tôi không thể làm được.
Đúng, hãy nói thế.
Quyết định như vậy, cậu ngẩng đầu lên, chuẩn bị từ chối Hội trưởng hội học sinh đang nhìn từ chiếc bàn.
Nhưng, lời nói không thể thốt ra được.
Nụ cười trên gương mặt Loss đã biến mất. Thái độ lạnh lùng có vẻ quá trầm tĩnh. Nó trái ngược hoàn toàn với ánh mắt băng giá đang ghim chặt lên Layfon.
Hướng về phía Layfon đang nín thở, Karian nói, “Tôi sẽ tốt nghiệp năm nay. Chừng nào nơi này còn là một Thành phố học viện, không ai có thể ở lại đây sau khi tốt nghiệp. Điều đó có nghĩa là một khi tôi tốt nghiệp, tôi sẽ khồng còn liên quan gì với nơi này. Nhưng tôi rất yêu quí học viện. Cậu không nghĩ rằng thật buồn khi cậu đánh mất thứ mà mình yêu thích dù rằng cậu có thể không bao giờ đặt chân lên mảnh đất này?”
“Bảo vệ những gì mình yêu quí là việc rất bình thường. Đối với những người phát điên vì yêu. Cậu không cảm thấy rằng đó là định mệnh của họ khi bất chấp tất cả để đạt được mục tiêu sao?”
Nụ cười nhẹ trên vẻ mặt của Hội trưởng hội học sinh. Chỉ như thế. Đó là cách đùa của anh ta trong tình huống nghiêm túc.
“Học bổng của cậu sẽ được nâng lên mức A. Tất cả các khoản đóng góp khác sẽ được miễn. Cậu sẽ chỉ phải lo chi phí ăn ở. Nếu cậu không quan tâm đến thời trang thì sẽ không tốn lắm đâu, thế nên cậu sẽ không phải cố ép bản thân đi dọn dẹp ở Phòng máy trung tâm. Như thế đã được chưa?”
Lí trí khuyên cậu đừng gật đầu. Nhưng bản năng lại bảo cậu hãy gật đầu.
Và sau đó, Layfon quay bước rời khỏi phòng, cầm theo bộ đồng phục khoa Võ thuật đã được đặt vào tay cậu.
◇
Vài phút sau khi nhẹ nhàng đóng cửa, lại có tiếng gõ vội vã vang lên.
“Vào đi.”
Đó là một cô gái trong trang phục khoa Võ thuật. Một cô gái với mái tóc vàng óng, cắt ngắn, dáng vẻ cứng rắn và quả quyết.
“Xin lỗi vì đã làm phiền.”
Một đôi mắt sắc nằm dưới hàng lông mày ngắn và đậm. Đôi mắt đó đang nhìn vào Hội trưởng hội học sinh với vẻ thách thức. Âm thanh của dây đai cài xung quanh thắt lưng của cô vang lên theo từng bước chân. Vật bên trong dây đai không phải là một thanh kiếm mà là một thứ như hai cái gậy. Sợi dây trên đai da cho biết cô là sinh viên năm ba.
Cô gái đứng thẳng trước bàn và ánh mắt giao nhau với Hội trưởng hội học sinh.
“Học viên năm thứ ba khoa Võ thuật, Nina Antalk. Nghe nói anh có việc tìm tôi?”
“Phải, tôi đang tìm cô.”
Karian cười.
“Có chuyện gì vậy?”
“Cô đã tìm đủ thành viên chưa?”
Câu hỏi đột ngột khiến Nina nhíu mày, nhưng cô lập tức điều chỉnh thái độ và trả lời, “Vẫn chưa.”
“Phải, tôi cũng thế. Cô vẫn chưa gửi cho tôi báo cáo về các thành viên trong đội từ hôm cô lấy bản đăng ký. Lễ khai giảng đã kết thúc. Nếu cô không nhanh chóng lập bản danh sách thành viên, cô sẽ không thể tham dự vào đại hội lần tới đâu. Trong trường hợp đó, cô sẽ trở thành chiến sĩ bậc thấp nhất trong vòng đấu của Giải đấu giữa các trung đội lần tới.”
“Xin lỗi thưa Hội trưởng. Không phải lễ khai giảng đã bị hoãn sao?”
“Nó đã bị hủy do các chương trình khác. Thật đáng tiếc. Tôi sẽ không bắt mọi người tới đại sảnh nữa. Bởi vì đại hội Võ thuật năm nay, có rất nhiều việc phải làm.”
Khuôn mặt Nina trầm xuống. Cô vẫn giữ yên lặng.
“Tôi nghĩ quan sát các học viên mới trong lễ khai giảng thế là đủ rồi. Cô nghĩ sao?”
“Không một ai thích hợp cả. Mọi người đều bị tác động bởi bầu không khí. Anh không thể đoán trước được việc gì có thể xảy ra trong trận đấu. Tôi cần một ai đó có thể bình tĩnh quan sát mà không rơi vào hoảng loạn.”
Nina đã quan sát từ đầu vụ lộn xộn ngày hôm nay. Tất cả các sinh viên mới của khoa Võ thuật đều bị ảnh hưởng bởi hai người gây ra vụ ẩu đả. Thái độ hung hãn trên khuôn mặt họ thể hiện họ chỉ muốn nhảy vào và làm cho vụ ẩu đả nghiêm trọng hơn.
Nếu đụng độ kẻ địch mà như thế thì chẳng khác nào tự đào hố chôn mình.
“Thật sự không có ai phù hợp?”
Nina không đáp ngay. Cô bối rối nhìn lên xuống.
“Không….”
Hình ảnh cậu sinh viên mới thoáng qua khiến cô do dự. Người đã hạ gục hai kẻ gây rối trước khi mọi người kịp nhận ra. Cậu ta giải quyết trung tâm của vụ lộn xộn để ngăn chặn sự hung hăng lan ra xung quanh, và cùng lúc, thể hiện hành động của mình để đe dọa những ai dính vào vụ ẩu đả. Cô thấy phản ứng của cậu ta rất chuẩn xác.
Nhưng……
“Cậu ta là sinh viên khoa Nghiên cứu cơ bản.”
Cậu sinh viên mới mặc đồng phục của khoa Nghiên cứu cơ bản. Như thế, cậu ta không thể tham gia đại hội.
Nhưng Hội trưởng hội học sinh lại cười rất vui vẻ.
“Đúng, đúng là như thế, cho đến lúc này.”
“….Như thế là sao?”
“Cậu ta vừa chuyển sang khoa Võ thuật.”
Vẻ phản đối xuất hiện trên gương mặt của Nina.
“Tôi không thể lãng phí một tài năng như thế.”
“Nên anh mặc kệ ý muốn của cậu ta?”
“Tôi không hề bỏ mặc. Tôi chỉ cho cậu ta thấy mức cao nhất của sự thành thật thôi. Cậu ta nên cảm thấy vui vì điều đó.”
“Thật không?”
Nina biết rõ thái độ của Hội trưởng hội học sinh có thể khắc nghiệt đến mức nào. Lần trước trong kì bầu chọn Hội trưởng, Karian không được đề cử, ngay cả khi anh ta đã trở thành ứng cử viên. Anh ta đã tiến hành một cuộc đấu trí hiếm có với các đối thủ và khiến họ thua cuộc.
“Sự thật có là thế nào cũng không quan trọng. Cô nghĩ sao khi giờ cậu ta đã thuộc khoa Võ thuật? Đó là câu trả lời duy nhất tôi muốn biết.”
“Là gì nào? Cứ như thế này, cô sẽ không có đủ thành viên. Chẳng lẽ cô muốn nếm trải cảm giác nhục nhã như lần trước, nhưng giờ là với vị trí chiến binh cấp thấp?”
Nina nghiến chặt răng.
“Tôi không định như thế.”
“Vậy thì cô nên làm gì? Tôi nghĩ câu trả lời rất rõ ràng.”
Karian đẩy tập hồ sơ trên mặt bàn cho Nina. Đó là một bản lý lịch với cái tên “Layfon Alseif” viết trên đó. Hồ sơ được viết rất rõ ràng theo cấu trúc của một bản lý lịch, cùng với một bức ảnh khuôn mặt của Layfon.
“Tôi xin phép.”
Sau khi đã xem lướt qua hồ sơ, Nina quay người rời khỏi phòng. Anh ta mỉm cười sau lưng cô gái đã không trả lời anh.
Lại chỉ có một mình, Karian rút ra một tập hồ sơ mới và đặt nó bên cạnh lý lịch của Layfon. Nó cũng là một bản lý lịch, nhưng đề tên Nina Antalk trên đó.
“Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, đây sẽ là đội mạnh nhất. Vấn đề là làm sao vận hành nó….” Karian thì thầm. Trông anh ta không hề vui vẻ chút nào.
◇
Trên đường về phòng, Layfon đã đổi sang đồng phục mới ở trạm ý tế mà cậu phát hiện ra. Hội trưởng hội học sinh đã dọa là nếu cậu cứ tiếp tục không mặc bộ đồng phục này ra đường, cậu sẽ bị kết tội gian lận.
Cầm trên tay bộ đồng phục của khoa Nghiên cứu cơ bản, cậu đi vào lớp để lấy cặp. Đầu tiên là một bộ đồng phục cậu chưa kịp mặc quen giờ lại thêm một bộ đồng phục lạ lẫm nữa……. Cậu vẫn chưa quen với bộ đồng phục này, nhưng nó tạo cho cậu cảm giác thích thú.
Ngoài ra, bộ đồng phục mới rất vừa với cậu.
“Chết tiệt, đây rõ ràng là cố ý sắp đặt!”
Bước trong hành lang, Layfon mắng to lên không kiềm chế. Chiều cao và trọng lượng của cậu là bình thường đối với con trai độ tuổi này, nhưng tay phải cậu hơi dài hơn tay trái. Bộ đồng phục khoa Nghiên cứu cơ bản của cậu đã được sửa để phù hợp với điều này, nhưng làm sao một bộ đồng phục Võ thuật chỉ mới được đưa cho cậu lại vừa in như thế.
Có nghĩa là – Một sự thật không thể chối cãi.
“Tại sao……Làm thế nào mà họ biết được?”
Layfon tràn ngập sự băn khoăn. Cậu đến đây để học khoa Nghiên cứu cơ bản, với mong muốn tìm kiếm một thế giới không liên quan đến võ thuật. Nhưng ngay ngày đầu tiên đến nơi, cậu đã lại phải bước vào cái thế giới mà cậu muốn bỏ đi.
“A A! Tại sao mình lại không từ chối cơ chứ? Mình đúng là đồ hèn……đồ hèn!” Layfon hét lên.
Hôm nay chỉ có lễ khai giảng tổ chức nên không có ai ở trong kí túc. Không thèm quan tâm, Layfon lại gào lên, “Mình phải làm sao đây? Tay Hội trưởng đó quá kinh khủng! Ánh mắt cái kiểu gì vậy? Làm mình phát khiếp. Làm sao mình có thể chống lại cái loại người đấy cơ chứ?”
Sau khi xả bớt cục tức, Layfon đi đến lớp. À, tức là bây giờ thành lớp khác rồi. Nhưng tay Hội trưởng chả đả động gì đến việc đấy? Phải làm sao đây? Layfon mở cửa.
Cánh cửa mở ra và khung cảnh bên trong đập vào mắt Layfon.
“A!”
Tiếng ai đó kêu.
Vẫn còn có sinh viên đang ở trong lớp.
“Nhìn đi, nhìn đi. Cậu ta đúng là ở khoa Võ thuật. Yeah ~~ tớ thắng rồi. May ghê --!”
Một trong số mấy cô gái nhảy lên vì phấn khích. Mái tóc màu hạt dẻ buộc gọn thành hai bím hai bên đầu cô lúc lắc theo chuyển động.
Chỉ có ba cô gái ở trong phòng.
Ánh mắt tò mò của họ dán chặt vào Layfon không chút e dè. Layfon dừng bước lại.
“Thế là sao! Rõ ràng cậu ta mặc đồng phục khoa Nghiên cứu cơ bản? Thế là lừa đảo,” cô gái tóc đỏ kêu lên. Cô ta cũng mặc đồng phục giống Layfon. Và cũng như cậu, đai da trống của cô cũng đeo ở thắt lưng.
“Cậu không mặc đồng phục khoa Nghiên cứu cơ bản. Ê, thế là sao?” cô ta chất vấn cậu cứ như đang hỏi cung.
“Ờ, có vài chuyện xảy ra……”
“Nên? Ý cậu là tôi ko được xem bộ đồng phục đó vì tôi không dễ thương chứ gì? Đúng không!?”
Cho dù cô có hỏi tôi thế thì tôi cũng bó tay. Là một cô gái nhưng cô ta trông đẹp trai hơn là dễ thương. So với đồng phục khoa Nghiên cứu cơ bản được thiết kế cho những người lanh lợi, Layfon nghĩ rằng vẻ sắc bén của đồng phục khoa Võ thuật thích hợp với cô hơn.
Nhưng cô gái rõ ràng là không thỏa mãn.
“Chờ đã, Gelni, bình tĩnh nào. Cậu đang gây rắc rối cho Mi đấy,” cô gái tóc hai bím vội xen ngang. Cô gái tóc đỏ ngưng lại như nhớ ra điều gì, sau đó tránh sang bên cho một cô gái khác.
“Đúng rồi. Mau lên, Meishen.”
Một tay ấn sau lưng cô gái thứ ba, cô gái tóc đỏ đẩy cô đến trước mặt Layfon.
Cô gái thứ ba có mái tóc dài quá vai. Trông cô rất e lệ và dịu dàng. Khuôn mặt cuối gằm xuống, có vẻ hơi sợ. Lông mày nhíu lại như sắp khóc. Mặt đỏ bừng một cách yếu ớt.
“Ừm, cám……cám ơn bạn rất nhiều.” chỉ nói mấy từ mà cứ như cô phải dồn hết sức. Cô gái tóc đen vội trốn sau lưng cô gái tóc đỏ, khuôn mặt cô đã đỏ ửng.
“Xin lỗi nhé, cậu ấy lúc nào cũng nhát như thế đấy. Dù sao, cậu ấy cũng muốn cám ơn cậu vì đã cứu cậu ấy ở lễ khai giảng, đúng không?” cô gái tóc hai bím nói.
Cô gái tóc đen vội giấu mặt sau lưng cô gái tóc đỏ.
Layfon chẳng hiểu mô tê gì hết. Cậu chỉ nhớ là mình có tống cổ mấy tên định lao vào ẩu đả. Có lẽ cậu đã cứu cô ta lúc đó.
Cô gái tóc đỏ thở dài. “Cô bé này……À đúng rồi, tôi vẫn chưa giới thiệu nhỉ. Tôi là Naruki Gelni ở khoa Võ thuật.”
“Tớ là Mifi Rotten. Người đang chơi trốn tìm là Meishen Trinden. Bọn tớ đều học khoa Nghiên cứu cơ bản. Ba đứa bọn tớ đến từ thành phố giao thông Joeldem. Cậu biết nơi đấy chứ?”
“Có, đấy là nơi tập trung của các xe buýt rong. Tôi đã đi qua nơi đó trên đường đến đây. Tôi là Layfon Alseif đến từ thành phố quân sự Grendan.”
“Ồ, đó là nơi sản sinh ra võ thuật. Thảo nào cậu mạnh thế.”
“Không, không phải thế…” Layfon lơ đãng đáp. Cậu chỉ đang nghĩ cách giải thích…
“A, thôi đừng vừa đứng vừa nói nữa! Tớ đói quá rồi. Đi tìm cái gì ăn đi.”
“Lại nữa? Cậu có cần phải vẽ bản đồ khu này không?”
“Đương nhiên! Bản đồ ăn uống, thời trang, ranh giới……chừng nào còn vẽ được nữa thì tớ sẽ làm. Đã phải ở đây đến sáu năm thì tớ cũng không muốn bị lạc vì không có bản đồ. A! Thu thập thông tin là sở thích của tớ. Nếu cậu cần gì, cứ hỏi. Kể cả tớ không biết, tớ cũng sẽ tra ra.”
“Phải, tớ cũng đang đói…… ngoài ra, tôi có vài điều muốn hỏi cậu, chẳng hạn như vật cậu đang cầm trên tay.”
Naruki nhìn vào bộ đồng phục khoa Nghiên cứu cơ bản trên tay Layfon với đôi mắt sắc bén.
Cậu thậm chí còn không kịp nói. Họ đã quyết định thay rồi.
“Ừ, ừm… coi nào. Thế này hơi bất tiện cho Meishen. Và như bạn nói cô ấy rất nhát.”
“……Mình ổn mà,” Meishen nói từ sau lưng Naruki.
“Tốt. Cứ quyết như vậy đi.”
Và nó đã được quyết định.
◇
Cuối cùng địa điểm lại chuyển về một hàng cà phê gần đó. Hàng cà phê này được xây bằng gạch đỏ và thiết kế không quá bắt mắt. Vì lúc này đã quá giờ ăn trưa nên cửa hàng rất vắng. Bốn người vẫn kịp mua được suất đặc biệt. Trong khi ăn, Layfon giải thích tại sao mình lại chuyển sang khoa Võ thuật – cậu không nhắc đến việc mình bị ép phải chuyển khoa.
Họ đang ăn món tráng miệng.
Chỉ có Layfon không ăn mà uống nước ngọt.
“Ồ, tớ cứ lo là Thành phố học viện chỉ có thức ăn dinh dưỡng cho học sinh. Thật tuyệt là mình chỉ lo lắng lung tung,” Mifi nói với vẻ thỏa mãn, mồm ngậm đầy bánh.
“Nó quả rất đáng để vẽ bản đồ.”
“Và tớ cứ thắc mắc mãi là một thành phố điều hành bởi học viên thì sẽ thế nào. Ai nghĩ là nó lại được tổ chức tốt đến thế,” Naruki nói một cách ngưỡng mộ.
Thực tế, có rất nhiều cửa hàng chạy dọc theo con đường từ kí túc đến trường học, nhưng vì đây là Thành phố học viện, phần lớn các cửa hàng đóng cửa trong giờ lên lớp. Khi tan học, chúng lại đầy ắp người. Các cửa hàng này được điều hành bởi các học viên lâu năm của khoa Nghiên cứu cơ bản, những người học về Thương mại hay Quản lý. Những học viên khoa khác đến đây làm nhân viên cho họ.
Món ăn ở đây được nấu bởi một học viên khóa trên của chuyên ngành Ẩm thực.
“Có cả sở cảnh sát và tòa án ở đây nữa. Tớ sẽ đăng ký vào cảnh sát.”
“Ước mơ của Gelni là làm cảnh sát mà.”
“Phải.”
“Còn tớ thì là báo chí. Bởi vì nó liên quan đến xuất bản, tớ sẽ kiếm chỗ nào đó để đăng tin. Còn Mei thì sao?”
“……Chỗ nào có thể làm món tráng miệng.”
“Thế thì cậu phải tìm chỗ nào có đồ ăn ngon. Ừ, vừa đi vừa ăn……coi chừng cậu phát phì đấy.”
“Trông cậu đỏ lừ hết cả lên rồi kìa.”
“Ừm, ý cậu là sao? Gelni toát hết mồ hôi vì tập luyện rồi kìa. Mùi rất chi là~~”
“Ê, đấy là hương vị của tuổi trẻ.”
“A, thật không thể hiểu nổi cậu.”
Cuộc nói chuyện tiếp tục mở rộng ra, và Layfon theo dõi với một cảm giác xa lạ. Ba người bọn họ đến từ cùng một thành phố. Từ cách nói chuyện của họ, có vẻ như họ đã biết nhau từ trước khi đến đây. Đứng ngoài cuộc truyện trò thân mật đó, Layfon ngồi nhấm nháp cốc nước ngọt của mình.
Mifi đột nhiên quay ra hỏi cậu. “Đúng rồi. Cậu định làm việc ở đâu, Layton?”
“…… Layton?”
Giật mình vì cái tên bị thay đổi bất ngờ, Layfon há mồm định nói trong khi vẫn đang ngậm đầy nước ngọt. Suýt nữa thì cậu phun hết cả ra.
“Ừ, Layton. Gọi thế đơn giản hơn đúng không?” Mifi vui vẻ nói.
“Gelni, Mei, Layton, và tớ là Mi. Nghe ổn chứ?”
“Cậu đặt biệt danh lung tung quá. Mà nói mới nhớ, tên tớ vẫn y nguyên.”
“Tự nghĩ biệt danh cho mình phiền phức lắm. Ngoài ra, nếu tớ nói “Cứ gọi tôi là Mimi~~” không phải là hơi ghê ghê à?”
“Đúng là kinh thật. Nhất định là tớ sẽ không chơi với cái người đấy.”
“Chính xác. Vậy cứ thế nhé. Giờ Layfon sẽ được gọi là Layton.”
“Ừ, Layton, Layton~”
“……Layton.”
Cả Meishen cũng gọi cậu bằng cái tên đấy. Vì lí do nào đó, Layfon cảm thấy như mình đang đến một nơi nào đó rất xa. Đây là đâu vậy? Cậu đang lạc vào cái không gian nào thế này?
Từ trước đến giờ, chưa có cô bạn nào gọi cậu như thế cả. Kể cả người thân thiết nhất là Leerin cũng chỉ gọi tên của cậu. Còn biệt danh thì cô chỉ gọi cậu là “Lay.”
Layton……Layfon chỉ biết ngẩn người ra.
“Vậy thì cậu sẽ làm việc ở đâu hả Layton?”
Cậu chỉ có thể trả lời câu hỏi mặc dù cậu biết là không thể nào giải quyết được vấn đề tên họ nữa.
Lúc đó, cậu chẳng biết phải nói gì.
Nói mới nhớ, có người vừa bảo là học bổng của Layfon đã được nâng lên, thế nên cậu có không đi làm nữa cũng chả sao cả.
“Đừng bảo là cậu không cần phải đi làm nhé?”
“Không, tớ vẫn phải đi làm chứ,” Layfon lắc đầu. “Tớ sẽ làm việc ở ban cơ khí.”
Cả ba cô gái đều thốt lên “Oa” và cau mày.
“Tại sao lại chọn việc nặng thế?”
“Tớ nghe nói khoa Võ thuật học mệt lắm. Làm thế không tốt cho sức khỏe đâu. Cậu đã chắc chưa?”
“……Không phải như thế sẽ rất mệt sao?”
Cả ba cô gái đều tỏ vẻ lo âu. Layfon chỉ biết cười khổ.
Cho dù cậu biết công việc rất nặng nhọc. Nhưng còn nguy hiểm hơn nếu trong cậy hoàn toàn vào tay Hội trưởng. Nếu nhỡ có chuyện gì và cậu dám chống đối anh ta, học bổng rất có thể sẽ bị cắt. Đấy sẽ là tình huống tệ nhất khi không có tiền mà học tiếp.
“Ừ nhưng chả còn cách nào cả. Tớ là trẻ mồ côi. Tớ chả có gì ngoài học bổng cả.”
Cậu cho rằng cách giải thích này tự nhiên và kín đáo nhất.
Nhưng từ “trẻ mồ côi” khiến cho ba cô gái mở to mắt. Ngượng ngùng, họ bối rối nhìn xung quanh.
“À ~~ ra thế. Xin lỗi. Cậu cố lên nhé.”
“Ừ, nếu có gì cần thì tớ sẽ giúp.”
“……Tớ nữa.”
“Không sao. Đừng nghĩ về chuyện đó…”
Thái độ của họ khiến cậu cảm thấy khó chịu.
“Tớ không thấy nó khó lắm đâu. Tớ chỉ thấy hơi phiền khi bị thương hại thôi.”
Cho dù vậy, Mifi và Meishen trao đổi với nhau bằng mắt, mặt đầy vẻ lo âu. Từ kinh nghiệm trước đây, Layfon biết là không thể làm họ hiểu ngay được nên cậu không để tâm đến phản ứng của họ.
“Thôi được, tớ hiểu rồi. Tớ sẽ không lo lắng về chuyện đó,” Naruki gật đầu ngay. Phản ứng của cô khiến cậu ngạc nhiên.
“Hả? Cái gì? Cậu bảo là cậu sẽ không nghĩ đến chuyện đó nữa?”
“Ừ, đúng thế.”
Rõ ràng là Naruki không chỉ nói như thế. Ý cô là như thế. Layfon lưỡng lự gật đầu, rốt cục cậu không thể kiềm chế được nữa và bật cười.
“Chuyện gì thế?”
“Không có gì. Chỉ là cậu cư xử giống hệt một bà chị.”
“Cậu nói cái gì?”
Naruki cau mày nhưng Mifi thì đồng ý.
“À, tớ hiểu rồi, tớ hiểu rồi. Gelni đúng là có cái tác phong đấy. Cậu ấy rất điềm tĩnh.”
“……Và cậu ấy cũng rất các bạn nữ hâm mộ.”
“Đúng rồi, cậu ấy rất hay nhận được quà và thư làm quen.”
“Ừ, phiền chết đi được. Tớ chả biết phải làm gì với cái đống đấy.”
Mặc dù cô nói rất nghiêm túc, Layfon vẫn bật cười.
(Không khí thật dễ chịu.) Layfon vừa cười vừa nghĩ. Mặc dù những việc xảy ra trong lễ khai giảng khiến cậu bực mình, thì cuộc nói chuyện với ba cô gái khiến cậu cảm thấy mọi việc lại bình thường như cũ.
“Ừm……Xin lỗi.”
Một giọng nói cắt ngang tiếng cười.
Khi họ nhìn thấy người vừa lên tiếng, tất cả đều không kìm được phải nín thở.
Đúng bên cạnh chiếc bàn là một cô gái. Mái tóc màu bạc óng ả buông ngang hông như đang phản chiếu ánh sáng trong tiệm cà phê. Cô có làn da trắng như tuyết và chiếc cằm xinh xắn hình trái tim. Liếc nhìn bên trong cổ áo là cái cổ nhỏ nhắn và gợi cảm một cách đầy nguy hiểm. Hai hàng lông mày dài rung động phía trên đôi mắt màu bạc đang nhìn xuống.
Trông cô xinh đẹp và thanh tú như một con búp bê.
Không một ai nhận ra cô đang mặc đồng phục khoa Võ thuật.
Người đầu tiên chú ý đến điều này là Naruki.
“Chị là học viên khóa trên? Chị cần gì vậy ạ?” Naruki nói.
Layfon cũng đã nhận ra màu sắc của sợi chỉ trên đai da của cô gái khác với mình. Trên đó treo một vật giống như chiếc gậy dài.
“Cậu là Layfon Alseif?”
Đôi mắt bạc hướng về phía Layfon.
“Vâng.”
“Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Cậu có thể đi cùng tôi không?”
“……Được.”
Layfon đứng lên theo phản xạ như thể bị giọng nói đó buộc phải tuân theo.
Cô gái quay lưng bước ra khỏi hàng cà phê. Layfon định đi theo cô nhưng cậu quay lại ghế. Layfon rút ví ra để lại tiền trả cho cốc nước.
“Xin lỗi, tớ phải đi.”
“Ừ, cứ đi đi,” Naruki trả lời thay cho hai cô bạn vẫn còn im lặng.
“Ừ. Nhưng mà cái gì……”
Không biết nói sao, Layfon vội đuổi theo cô gái tóc màu bạc.
Chiếc chuông buộc trên cánh cửa vang lên lúc Layfon bước ra ngoài. Nhớ đến sự bối rối của Layfon, Naruki chỉ biết cười khổ.
“Ch…Chuyện gì vừa xảy ra thế?” Mifi thì thào.
“Đương nhiên là có người để mắt đến cậu ấy sau màn biểu diễn ấn tượng ở lễ khai giảng rồi.”
Mifi không hiểu những gì Naruki vừa nói. Cô nhìn bạn mình với một dấu hỏi lớn trên khuôn mặt.
“Cậu không thấy là huy hiệu trên túi ngực của chị ấy khác à?”
“Ơ, thật à?” Mifi cau mày.
“……Có phải là cái hình tròn màu bạc không?”
“Đúng.”
Meishen cũng thấy.
“……Có số 17 trên đấy.”
“Huy hiệu chỉ dành cho những người nào thuộc một trung đội thôi.”
“Một trung đội……Cái gì vậy?”
“Nói một cách đơn giản, họ là những ứng cử viên cho vị trí chính thức của khoa Võ thuật. Nó còn có một ý nghĩa khác là những chiến binh ở đẳng cấp cao.”
“Ừm……thế sao?”
Naruki giải thích. “Họ là đơn vị chủ lực trong Đại hội Võ thuật. Dưới Văn phòng chỉ huy chung là các trung đội……Họ được gọi là lực lượng chỉ huy. Dưới họ là các đội lớn hơn, và cả những người phụ trách các học viên không thuộc đội nào cả, có nghĩa là những học viên khoa Võ thuật bình thường như tớ……”
“Oa, nếu là như thế thì giống hệt như trèo lên trên đỉnh cao vậy,” Mifi nói và vỗ tay.
“Nhưng đứng trên đấy thì không đơn giản đâu.”
“Tại sao?”
“Không phải tớ vừa nói sao? Huy hiệu là tượng trưng cho các chiến binh đẳng cấp cao. Các học viên thuộc về một trung đổi phải thực sự nổi trội ở những mặt nhất định, từ kĩ năng chỉ huy cho đến điều khiển bằng suy nghĩ. Phần lớn, họ chuyên về một số loại vũ khí. Ngoài kĩ năng của từng cá nhân được kiểm định, sức mạnh của cả đội hoạt động ra sao cũng sẽ được đánh giá. Một người có thể hoạt động trong đội hay không cũng sẽ được xem xét. Để làm thế, có hẳn một giải đấu giữa các trung đội để lập bảng xếp hạng. Nói cách khác, đó là cuộc chiến giữa các học viên trong học viện. Trong những trận đấu như thế, nếu một đội không hoạt động tốt, tình huống xấu nhất là sẽ bị giải thể. Các ứng viên chính thức sẽ trở lại làm học sinh bình thường. Các chiến binh luôn có lòng tự trọng cao. Nếu một người trở lại làm học sinh thường, người khác có thể nói là anh ta đã rơi thẳng từ trên trời xuống dưới đất……không ai có thể chịu được sự xúc phạm đó. Cuộc sống trong học viện sẽ trở nên vô cùng tệ hại.”
Naruki nhìn về phía cánh cửa nơi Layfon vừa rời đi. Không có khách hàng mới nào bước vào. Cái chuông vẫn nằm yên.
“……Layfon đã nói là cậu ấy sẽ dọn dẹp ở Ban cơ khí,” Meishen nói.
“À, như thế thì mệt lắm!” Mifi nói. “Cậu ấy sẽ ổn chứ?”
“Ừ, mọi việc sẽ suôn sẻ thôi.” Naruki chỉ có thể trả lời như thế. Cô nuốt trôi miếng bánh cuối cùng bằng một ngụm trà đỏ.
◇
Những gì Naruki nói với hai người cũng đến tai Layfon, nhưng là từ cô gái đáng sợ có mái tóc vàng óng.
Cô gái xinh đẹp tóc bạc dẫn Layfon đi sâu vào trong kí túc xá năm nhất, đến một tòa nhà trông khá cũ và có vẻ như không dùng nữa.
Layfon được đưa tới một căn phòng và được chào đón bởi cô gái đáng sợ với mái tóc vàng.
“Tôi là Nina Antalk, đội trưởng của trung đội 17,” cô gái nói một cách rõ ràng.
Căn phòng Layfon đang đứng được chia làm đôi bởi một bức tường lớn nên không gian chỉ lớn gấp đôi một phòng học thường. Trên tường treo rất nhiều loại vũ khí.
Tính cả Layfon thì có năm người ở trong phòng.
Người đầu tiên là cô gái tên Nina Antalk đang đứng trước mặt Layfon. Kế đến là cô gái đưa Layfon đến đây. Cô gái xinh đẹp tóc bạc đã đi đến góc tường sau khi bước vào phòng.
Còn lại là hai nam sinh. Anh chàng cao hơn nằm lười biếng ở trong góc. Người kia mặc một bộ quần áo lao động màu xanh đen lấm tấm dầu máy và vài thứ chất lỏng khác liên quan đến máy móc.
Nina giải thích cho Layfon đang không hiểu gì về trung đội.
Layfon nghe câu được câu không.
“Cậu hiểu chưa?”
“À, vâng.”
Quay ra nhìn Nina, Layfon trả lời ngay nhưng không hề chắc chắn gì hết.
“Vậy thì tại sao tôi lại được gọi đến đây?”
Layfon hiểu mọi người ở đây đều là các ứng viên chính thức.
Nhưng đó là tất cả những gì cậu biết.
Nina không hề giải thích tại sao cậu đến đây.
Lông mày của Nina run rẩy như lên cơn co giật.
“Tôi hiểu mọi người ở đây đều là những người xuất sắc. Nhưng nếu là như thế……tôi không hiểu tại sao tôi, một học viên năm đầu lại được gọi đến đây,” Layfon nói, cố gắng làm dìu bớt tình hình. Nina ngậm miệng lại, hai vai rung như đang hít thật sâu, sau đó cô lại định nói tiếp.
Nhưng trước lúc đó —
“Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha!”
Anh chàng nam viên cao cao phá ra cười.
“Anh Sharnid!” Nina hét lên, hai vai run rẩy vì giận dữ.
“Ha ha! Hô hô hô……. A, đau bụng quá! Nina, đấy là lỗi của em. Đấy là bởi vì em cứ nói loanh quanh nên nên cậu ta mới có cơ hội giả vờ làm thằng ngốc.”
Nina nghiến chặt răng.
“Hây!” Sharnid bật dậy, nhìn Layfon với dáng vẻ lôi thôi.
“Tôi là Sharnid Elipton, học viên năm thứ tư. Tôi là một xạ thủ.”
“À, rất vui được gặp anh.”
“Rồi, giờ cho phép tôi giải thích thay đội trưởng. Layfon Alseif, chúng tôi mời cậu đến đây vì chúng tôi cần đủ người.”
“Hả?”
“Nào, nào. Đừng giả vờ nữa. Tất cả mọi người đều đã thấy màn trình diễn của cậu ở lễ khai giảng. Lí do học viên mới với không đủ khả năng chả lừa được ai đâu. Cậu đã chứng tỏ khả năng của mình rồi. Chúng tôi thấy cậu rất khá nên muốn mời cậu vào đội.”
Sharnid liếc Nina với một cái nhìn đầy ý nghĩa.
Nina nuốt ực một cái và đứng trước mặt Layfon.
“Layfon Alseif. Tôi yêu cầu cậu trở thành một thành viên của trung đội 17. Lời từ chối sẽ không được chấp nhận. Hội trưởng hội học sinh đã cho phép và chính thức chấp nhận đơn xin gia nhập của cậu. Nói cách khác, là học viên khoa Võ thuật, chúng tôi không cho phép những hành động nhu nhược như từ chối gia nhập trung đội.”
Một giọng nói cương quyết. Thái độ cứng rắn của Nina làm Layfon không thể nào thoái thác.
“Và giờ chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra xem cậu phù hợp với vị trí nào trong trung đội.”
Nina rút hai chiếc gậy từ trong bao đựng vũ khí của mình. Cô chỉ vào Layfon bằng chiếc gậy nắm chặt trong tay phải.
“Chọn bất kì vũ khí nào cậu muốn!”
Bối rối vì sự nghiêm túc trong mắt Nina, Layfon đành quay ra xem xét đám vũ khí trên tường.
Cái giá của việc miễn học phí……Đúng là học bổng hạng A.
[/spoil]