alucard000
Mr & Ms Pac-Man
- 19/12/08
- 184
- 7
Cách đây nửa năm, trong một lần lên một vùng quê nhỏ của tỉnh Lâm Đồng - Đơn Dương làm công tác tình nguyện, làm giáo viên Anh Văn cho các em nhỏ ở đó, bác tôi làm cha xứ của nhà thờ duy nhất khu vực đó nên tôi được mọi người biết đến như một cậu trai đại gia, trí thức từ "thành phố" lên (trong mắt mọi người thì là như thế).
Và rồi, tôi gặp em một cách tình cờ khi em tập hát trong ca đoàn của nhà thờ, phải nói rằng tôi và em đã mến nhau từ ánh mắt đầu tiên. Trong mắt tôi, em là một cô bé 18 tuổi, tinh nghịch, hồn nhiên và vô cùng xinh. Và những ngày tiếp theo, tôi vẫn mong sao cho trời chóng sáng để lại được nhìn thấy em, rồi dần dần, tôi ngày nào cũng qua nhà em, ăn cùng bữa cơm trưa, phụ em và ba mẹ làm rẫy. Xem ra thì ba mẹ của em cũng quý tôi lắm, tôi với em như hình và bóng.
Khi phải chạy về HCM để xin thêm tài liệu dạy và giáo án (vì tôi không phải là giáo viên mà chỉ làm tình nguyện), trong những ngày không được thấy em, tôi như bồn chồn, thức trắng mấy ngày liền, tôi không thể liên lạc với em vì em không sài di động.
Và khi kết thúc thời gian công tác, tôi trở về HCM để tiếp tục đi học và công việc, trong những ngày đầu, tôi luôn chờ đến giờ em có mặt ở nhà là gọi để được nghe giọng nói của em. Phải nói cảm giác nhớ nhung đối với tôi thật lạ, thật khác trong 22 năm đời.
Nhưng điều mà mọi người khi yêu lo sợ nhất cũng đến, tôi dần dần không còn cảm thấy nhớ em nữa, mọi ký ức về những ngày đó cũng phai dần. Phải chăng đúng như người ta hay nói : "Xa mặt thì cách lòng". Tôi đã cố gắng để tự bảo mình rằng mình vẫn còn rất nhớ, thế nhưng, tôi đã quên, quên thật sự...
Những cuộc điện thoại thưa dần, và rồi mọi chuyện tệ đến nỗi khi em gọi, tôi còn không bắt máy, tôi nhiều lần muốn gọi lại cho em để nói chuyện rõ ràng một lần, nhưng tôi sợ như thế quá tàn nhẫn, có thể em sẽ bị tổn thương rất nhiều, trong chuyện này có lẽ lỗi hoàn toàn thuộc về tôi, khoảng cách không là nguyên nhân, tôi đã quá ngộ nhận tình cảm của mình.
Thế nhưng, không lâu sau đó, khi mọi suy nghĩ về em đã chấm dứt, trong lúc tôi đang hụt hẫng không biết vì đâu, thì một người con gái khác đã làm cho "thứ tình cảm" trong tôi bùng dậy, ban công phòng học của em đối diện với cửa sổ bàn làm việc của tôi, mỗi ngày khi trông thấy em cười, tôi như quên đi cả mệt mỏi. Tôi có quen nhiều học sinh cùng lớp, mấy đứa biết tôi để ý nên chọc tôi và nói cho em biết, thế nhưng, em vẫn không nói gì, tôi biết em đã có bạn trai, trong tình cảm thì con người rất khó hiểu, tôi biết rằng không thể ép buộc ai. Mặc dù nói chuyện rất nhiều qua tin nhắn, chỉ là những câu xã giao vu vơ, nhưng tôi và em vẫn chưa gặp trực tiếp bao giờ. Đã nhiều lần, bạn bè khuyên tôi nên nói hết tất cả để khỏi mang trong lòng, vì tôi lúc nào trông cũng thiểu não. Thế nhưng tôi biết nói ra chỉ làm cho mọi chuyện tệ thêm, người ta hay nói rằng, không nói bây giờ thì một ngày nào đó sẽ phải hối hận, nhưng tôi nghĩ đó là trường hợp của người chưa có người yêu, còn em đã có bạn trai rồi và em rất thương người đó.
Tôi thật sự đang rất buồn.
Bài viết hơi dài, nhưng thật sự bây giờ tôi rất rối, không biết phải làm như thế nào với cả hai người con gái.
Và rồi, tôi gặp em một cách tình cờ khi em tập hát trong ca đoàn của nhà thờ, phải nói rằng tôi và em đã mến nhau từ ánh mắt đầu tiên. Trong mắt tôi, em là một cô bé 18 tuổi, tinh nghịch, hồn nhiên và vô cùng xinh. Và những ngày tiếp theo, tôi vẫn mong sao cho trời chóng sáng để lại được nhìn thấy em, rồi dần dần, tôi ngày nào cũng qua nhà em, ăn cùng bữa cơm trưa, phụ em và ba mẹ làm rẫy. Xem ra thì ba mẹ của em cũng quý tôi lắm, tôi với em như hình và bóng.
Khi phải chạy về HCM để xin thêm tài liệu dạy và giáo án (vì tôi không phải là giáo viên mà chỉ làm tình nguyện), trong những ngày không được thấy em, tôi như bồn chồn, thức trắng mấy ngày liền, tôi không thể liên lạc với em vì em không sài di động.
Và khi kết thúc thời gian công tác, tôi trở về HCM để tiếp tục đi học và công việc, trong những ngày đầu, tôi luôn chờ đến giờ em có mặt ở nhà là gọi để được nghe giọng nói của em. Phải nói cảm giác nhớ nhung đối với tôi thật lạ, thật khác trong 22 năm đời.
Nhưng điều mà mọi người khi yêu lo sợ nhất cũng đến, tôi dần dần không còn cảm thấy nhớ em nữa, mọi ký ức về những ngày đó cũng phai dần. Phải chăng đúng như người ta hay nói : "Xa mặt thì cách lòng". Tôi đã cố gắng để tự bảo mình rằng mình vẫn còn rất nhớ, thế nhưng, tôi đã quên, quên thật sự...
Những cuộc điện thoại thưa dần, và rồi mọi chuyện tệ đến nỗi khi em gọi, tôi còn không bắt máy, tôi nhiều lần muốn gọi lại cho em để nói chuyện rõ ràng một lần, nhưng tôi sợ như thế quá tàn nhẫn, có thể em sẽ bị tổn thương rất nhiều, trong chuyện này có lẽ lỗi hoàn toàn thuộc về tôi, khoảng cách không là nguyên nhân, tôi đã quá ngộ nhận tình cảm của mình.
Thế nhưng, không lâu sau đó, khi mọi suy nghĩ về em đã chấm dứt, trong lúc tôi đang hụt hẫng không biết vì đâu, thì một người con gái khác đã làm cho "thứ tình cảm" trong tôi bùng dậy, ban công phòng học của em đối diện với cửa sổ bàn làm việc của tôi, mỗi ngày khi trông thấy em cười, tôi như quên đi cả mệt mỏi. Tôi có quen nhiều học sinh cùng lớp, mấy đứa biết tôi để ý nên chọc tôi và nói cho em biết, thế nhưng, em vẫn không nói gì, tôi biết em đã có bạn trai, trong tình cảm thì con người rất khó hiểu, tôi biết rằng không thể ép buộc ai. Mặc dù nói chuyện rất nhiều qua tin nhắn, chỉ là những câu xã giao vu vơ, nhưng tôi và em vẫn chưa gặp trực tiếp bao giờ. Đã nhiều lần, bạn bè khuyên tôi nên nói hết tất cả để khỏi mang trong lòng, vì tôi lúc nào trông cũng thiểu não. Thế nhưng tôi biết nói ra chỉ làm cho mọi chuyện tệ thêm, người ta hay nói rằng, không nói bây giờ thì một ngày nào đó sẽ phải hối hận, nhưng tôi nghĩ đó là trường hợp của người chưa có người yêu, còn em đã có bạn trai rồi và em rất thương người đó.
Tôi thật sự đang rất buồn.
Bài viết hơi dài, nhưng thật sự bây giờ tôi rất rối, không biết phải làm như thế nào với cả hai người con gái.

Chẳng bằng ông bà ta khi xưa yêu nhau yêu đến chết , chiến tranh cả chục năm trời không gặp được nhau mà vẫn đi tìm nhau . Họ yêu đẹp và chân thành biết mấy . Chẳng bằng với chủ Topic trên kia xa nhau có một thời gian ngắn mà chẳng buồn bắt 1 cú điện thoại hỏi thăm người ta ==> Trái tim của chú cũng nóng lạnh thất thường quá nhỉ ? Mau đi khám bệnh đi kẻo mai mốt bị thối rữa thì khó mà chữa lành vết thương . ==> Thành thật khuyên chú như thế bởi vì tui thấy trước tương lai chủ Topic xem ra cũng nối gót ông Dark nhà ta "tươi sáng vô cùng" 
. Nhưng thấy cách nói chuyện của chủ Topic cũng biết hang người ra sao rồi . Lúc đầu thì bảo yêu , lúc sau thì cãi chính chưa " xác định tình cảm " ==> Không biết làm thầy giáo tình nguyện kiểu gì
. Mà dạy môn gì thế ? Chắc không phải Giáo dục công dân chứ ? 
, hi nói vậy cho nó nặng nề, chả phải pác tàn nhẫn với đời sao, đời cũng sẽ như thế, tui cũng là đàn ông, nên suy nghĩ của pác, tui bít, nhưng tui chưa tàn nhẫn với cô nào cả, hay nói thẳng là chưa có cơ hội để tàn nhẫn với cô nào cả 