BatmanLegend
Mr & Ms Pac-Man
- 16/7/09
- 163
- 21
Chả là thế này, em thì ít khi viết những bài dạng thế này vô box trên 4 rum nào đó trên mạng lắm nhưng sau 1 thời gian cũng ngắn thui
em thấy anh em GVN nhà mình toàn những người có thể tâm sự được:-*, thôi em vào chuyện luôn nhé 
Em và cổ học chung với nhau hồi cấp 1, từ năm lớp 3 đến lớp 5, cấp 2 thì cùng trường nhưng do em chuyển lớp, cấp 3 thì học khác trường cũng chả gặp nhau mấy
. Hồi lớp 5 em và cổ có kỷ niệm ( kỷ niệm đối với em thôi ) là ngồi cạnh nhau bàn đầu nói chuyện riêng bị cô giáo phạt :).
Cách đây cỡ 7 tháng, em tình cờ gặp lại cô ý ở bệnh viện( cô ấy nhận ra em trước ), số là thằng anh họ em với cả em trai cô ý đều bị quai bị nên nằm chung bệnh viện, mà lại nằm cạnh nhau chứ
. Gặp lại cô ấy em cũng thấy hơi thích thích rồi vì cô ấy cười rất có duyên, nhưng mà em chưa tán gái bao giờ nên không biết làm sao để nói chuyện tiếp với cô ấy cả. Cho đến khi em trai cô ấy và cả thằng anh em nữa xuất viện, em mới dám đến nhà cô ấy bắt đầu " chiến dịch "
: lý do là bạn bè cũ lâu ngày gặp nhau nên mời đi uống nước nói chuyện thôi . Em không ngờ là cô ấy cho em cả SDĐ và cả SĐT bàn nữa, nói thật lúc đấy em run lắm, đứng trước cửa nhà cô ấy cứ lóng nga lóng ngóng....
Mọi chuyện cứ thế trôi cho đến 1 tháng sau, 1 buổi chiều em và cô ấy ngồi nói chuyện với nhau tâm sự nhiều, em mới chủ động cầm tay và nói " tớ thích cậu lâu rồi ", cô ấy bảo là giờ chưa muốn yêu đương sớm, em bảo ừ rồi thời gian sẽ trả lời. Và em đã thực hiện kế sách " đẹp trai không bằng chai mặt "
, hầu như tầm trước tết đổ lại em qua nhà cô ấy chơi khá nhiều, lúc thì buổi sáng ngày nào cũng đến, lúc thì buổi tối nào cũng qua chơi nói chuyện tùm lum với cả các em cô ý, lúc thì xem phim kinh dị
. Em nghĩ như thế là bình thường cho đến 1 hôm em gái cô ý góp ý bảo là " anh đến nhà em ít thôi không mọi người lại nhìn chị em lại hiểu lầm là thế này nọ ", em cũng hơi chán rùi nhưng mà em nghĩ là em cô ý nói chứ không phải cô ý nói nên cũng không để tâm cho lắm nhưng mà từ lúc đấy em cũng hạn chế qua nhà cô ấy chơi rồi.
Từ lúc quen cô ấy thì hầu như ngày nào em cũng qua đi học cùng, em muốn đi học cùng chứ không chở đi học vì như thế sẽ gây sự ngại ngùng cho bạn ý, rồi tối nào em cũng tặng 1 bông hoa hồng, lúc thì gọi cô ấy ra tặng, lúc không muốn gọi cô ấy thì cài vào cửa, việc tặng hoa hồng diễn ra chừng 1 tháng thì em thấy nó nhạt quá nên thôi không tặng nữa mí cả em thấy thái độ cô ý có vẻ...
Đến kỳ sinh nhật cô ấy thì do bố cô ấy bị nằm viện nên không tổ chức sinh nhật được, em cũng cố gắng dành dụm mua cái bánh SN và bó hoa để chúc mừng SN cô ý, trước đó buổi sáng em có tặng cô ấy đôi giày ( do em không biết cỡ giày cô ấy nên bày ra trò là bảo cô ấy mua hộ đôi giày cho em gái nhưng thực chất đôi giày đó em tặng cho cô ấy ) . Thế là tổ chức sinh nhật xong thì lúc em về em có hun cô ấy 1 cái:P .
Xong cho đến 1 hôm thì mọi khi em vẫn đến nhà cô ấy đi học cùng, lúc đó cô ấy mới mua xe máy
( em lúc đó vẫn đi xe đạp, sau tết mới có bình bịch ) thì cô ấy mở cổng ra cười cười bảo : tớ đi xe mà
em chả nói gì cả . sau đó cô ấy dắt xe ra và phóng xe trước mặt em đc 1 đoạn thì gọi điện bảo : tớ đi trước đây nhé. Các bác biết cảm giác của em lúc đó thế nào không? em cảm thấy vì em đi xe đạp nên người ta mới khinh mình như vậy
Cứ như thế cho đến khi trước tết, em cảm thấy giữa 2 đứa có cái gì đó ít nc hơn, ít gặp nhau hơn, ít nt hơn, cho đến khi chiều 30 tết em mới rủ cô ấy đi chơi đêm 30 tết, cô ấy từ chối thì nói thực là em suy sụp hoàn toàn. Mọi việc diễn ra đến ngày mùng 1 tết ( mùng 1 tết năm nay trùng với ngày valentine mà ), em tới nhà cô ấy chúc tết nhưng không gặp cô ấy, em vẫn chúc tết mọi người trong nhà cô ấy như bt. Không gặp cô ấy nên sau khi chúc mọi người nhà cô ấy xong em đi về, em lượn về nhà 10 phút thì em quay lại ( để tặng hộp sôcôla mà ) , thì may quá gặp được cô ấy và tặng hộp SCL và mừng tuổi, em chúc cô ấy năm mới ... nhưng cô ấy ... cũng chả thèm chúc em 1 câu, chỉ à ừm...tớ xin..
Rồi tới 1 hôm em tới nhà cô ấy buổi tối, đang nc thì cô ấy gọi điện hay nghe điện của ai đó ( em hok nhớ rõ ) nói chung là 1 thằng nào đó, từ lúc đó em xác định là hỏng rồi . Cho đến ngày 8 - 3 các bác biết thế nào không, em định bụng là sáng 8 - 3 qua nhà cô ấy xem có việc gì để làm không ( vì ngày đó là ngày của chị em phụ nữ mà ) , em gặp cô ấy ở ngõ nhà cô ấy,thấy mặc quần áo hình như chuẩn bị đi đâu đó em mới bảo :
- Ơ, cậu không có nhà à .
- KHÔNG
Từ Không của cô ấy đáp gọn lỏn, em chịu, em thấy kiểu gì ấy, sao lại nói " ngắn gọn và súc tích " quá trời thế, em mới chán quá đi qua nhà thằng bạn tâm sự với nó, cho đến buổi trưa em nt cho cô ấy :
- T à, tớ làm phiền cậu quá phải không ? vậy tớ sẽ không làm vướng mắt cậu nữa, chào cậu
- Sao vậy ??
- Không Sao Cả
- Không sao sao lại nói như vậy???
- Thì tớ cảm thấy là tớ làm phiền cậu quá thôi nên tốt nhất là tớ không gặp cậu nữa
- Không phải là tớ không muốn gặp cậu. không muốn nc với cậu mà tại vì cậu qua nhà tớ nhiều quá. giúp tớ nhiều quá cho nên tớ thấy ngại và ...
sau đó thì em cũng chủ động làm lành lại với cô ấy, nhưng rồi 1 thời gian sau em tự cảm thấy là không thể nào tình cảm như trước tết nữa, như hồi mới gặp nhau nữa nên em cũng chủ động rút lui, không đến nhà gặp, không nhắn tin ( mà em nói thật cô ấy hình như không biết nói chuyện tin nhắn hay sao ý, em đánh giá có vẻ chủ quan theo ý nghĩ của em thôi nhưng mà ai đời đi nói chuyện tin nhắn có tổng cộng 24 tin nhắn thì 8 tin trong đó chỉ 1 chữ Uhm,, không phải 1 lần mà là nhiều lần như thế, em cảm giác cô ấy nói chuyện với em kiểu như trả lời mang tính chất đối phó ) . Cô ấy bảo mình vẫn làm bạn nhé, ừ thì làm bạn cũng được mà nhưng mà em nhắn tin cô ấy cũng không thèm trả lời, kể cả việc nhà em bị mất trộm . Rồi em cũng thay sim và em cũng không báo với cô ấy nữa, em cũng tự muốn dứt ra.
Thôi chốt lại câu chuyện em muốn nói với các bác đây là mối tình đầu của em, sự việc diễn ra đc hơn nửa năm, em cũng muốn tự dứt ra không cố đấm ăn xôi nữa nhưng mà tối hôm qua em qua nhà cô ấy, thấy cô ấy nc niềm nở với em em cũng không nói nhiều . Các bác thấy em không phải là người kiên trì đúng không, em cũng đã chai mặt rất nhiều rồi nhưng cô ấy không thích mình thì cố đấm ăn xôi nữa chỉ làm cho người ta thêm ghét. Em muốn đi tàu vài năm nữa kiếm chút tiền ( em đang học máy tàu mà ) rồi đi tán mấy em nhỏ nhỏ hơn, dù sao mình có tiền thì tán gái nó vẫn dễ hơn phải không các bác. Bạn bè cùng tuổi xem ra khó tán tỉnh nhau lắm, mà em thấy giờ em cũng ngu, em tưởng bở là em tặng cô ấy tối nào cũng hoa hồng và nhắn tin mùi mẫn là cô ấy thích mình
hài hước quá phải không
. Theo các bác giờ em có nên gặp cô ấy nữa không, em nhớ cô ấy, chỉ sợ em sắp đi tàu rồi không gặp được cô ấy nữa, gặp cô ấy thì chỉ đau khổ thêm phải không :(
em thấy anh em GVN nhà mình toàn những người có thể tâm sự được:-*, thôi em vào chuyện luôn nhé 
Em và cổ học chung với nhau hồi cấp 1, từ năm lớp 3 đến lớp 5, cấp 2 thì cùng trường nhưng do em chuyển lớp, cấp 3 thì học khác trường cũng chả gặp nhau mấy
. Hồi lớp 5 em và cổ có kỷ niệm ( kỷ niệm đối với em thôi ) là ngồi cạnh nhau bàn đầu nói chuyện riêng bị cô giáo phạt :).Cách đây cỡ 7 tháng, em tình cờ gặp lại cô ý ở bệnh viện( cô ấy nhận ra em trước ), số là thằng anh họ em với cả em trai cô ý đều bị quai bị nên nằm chung bệnh viện, mà lại nằm cạnh nhau chứ
. Gặp lại cô ấy em cũng thấy hơi thích thích rồi vì cô ấy cười rất có duyên, nhưng mà em chưa tán gái bao giờ nên không biết làm sao để nói chuyện tiếp với cô ấy cả. Cho đến khi em trai cô ấy và cả thằng anh em nữa xuất viện, em mới dám đến nhà cô ấy bắt đầu " chiến dịch "
: lý do là bạn bè cũ lâu ngày gặp nhau nên mời đi uống nước nói chuyện thôi . Em không ngờ là cô ấy cho em cả SDĐ và cả SĐT bàn nữa, nói thật lúc đấy em run lắm, đứng trước cửa nhà cô ấy cứ lóng nga lóng ngóng.... Mọi chuyện cứ thế trôi cho đến 1 tháng sau, 1 buổi chiều em và cô ấy ngồi nói chuyện với nhau tâm sự nhiều, em mới chủ động cầm tay và nói " tớ thích cậu lâu rồi ", cô ấy bảo là giờ chưa muốn yêu đương sớm, em bảo ừ rồi thời gian sẽ trả lời. Và em đã thực hiện kế sách " đẹp trai không bằng chai mặt "
, hầu như tầm trước tết đổ lại em qua nhà cô ấy chơi khá nhiều, lúc thì buổi sáng ngày nào cũng đến, lúc thì buổi tối nào cũng qua chơi nói chuyện tùm lum với cả các em cô ý, lúc thì xem phim kinh dị
. Em nghĩ như thế là bình thường cho đến 1 hôm em gái cô ý góp ý bảo là " anh đến nhà em ít thôi không mọi người lại nhìn chị em lại hiểu lầm là thế này nọ ", em cũng hơi chán rùi nhưng mà em nghĩ là em cô ý nói chứ không phải cô ý nói nên cũng không để tâm cho lắm nhưng mà từ lúc đấy em cũng hạn chế qua nhà cô ấy chơi rồi.Từ lúc quen cô ấy thì hầu như ngày nào em cũng qua đi học cùng, em muốn đi học cùng chứ không chở đi học vì như thế sẽ gây sự ngại ngùng cho bạn ý, rồi tối nào em cũng tặng 1 bông hoa hồng, lúc thì gọi cô ấy ra tặng, lúc không muốn gọi cô ấy thì cài vào cửa, việc tặng hoa hồng diễn ra chừng 1 tháng thì em thấy nó nhạt quá nên thôi không tặng nữa mí cả em thấy thái độ cô ý có vẻ...
Đến kỳ sinh nhật cô ấy thì do bố cô ấy bị nằm viện nên không tổ chức sinh nhật được, em cũng cố gắng dành dụm mua cái bánh SN và bó hoa để chúc mừng SN cô ý, trước đó buổi sáng em có tặng cô ấy đôi giày ( do em không biết cỡ giày cô ấy nên bày ra trò là bảo cô ấy mua hộ đôi giày cho em gái nhưng thực chất đôi giày đó em tặng cho cô ấy ) . Thế là tổ chức sinh nhật xong thì lúc em về em có hun cô ấy 1 cái:P .
Xong cho đến 1 hôm thì mọi khi em vẫn đến nhà cô ấy đi học cùng, lúc đó cô ấy mới mua xe máy
( em lúc đó vẫn đi xe đạp, sau tết mới có bình bịch ) thì cô ấy mở cổng ra cười cười bảo : tớ đi xe mà
em chả nói gì cả . sau đó cô ấy dắt xe ra và phóng xe trước mặt em đc 1 đoạn thì gọi điện bảo : tớ đi trước đây nhé. Các bác biết cảm giác của em lúc đó thế nào không? em cảm thấy vì em đi xe đạp nên người ta mới khinh mình như vậy
Cứ như thế cho đến khi trước tết, em cảm thấy giữa 2 đứa có cái gì đó ít nc hơn, ít gặp nhau hơn, ít nt hơn, cho đến khi chiều 30 tết em mới rủ cô ấy đi chơi đêm 30 tết, cô ấy từ chối thì nói thực là em suy sụp hoàn toàn. Mọi việc diễn ra đến ngày mùng 1 tết ( mùng 1 tết năm nay trùng với ngày valentine mà ), em tới nhà cô ấy chúc tết nhưng không gặp cô ấy, em vẫn chúc tết mọi người trong nhà cô ấy như bt. Không gặp cô ấy nên sau khi chúc mọi người nhà cô ấy xong em đi về, em lượn về nhà 10 phút thì em quay lại ( để tặng hộp sôcôla mà ) , thì may quá gặp được cô ấy và tặng hộp SCL và mừng tuổi, em chúc cô ấy năm mới ... nhưng cô ấy ... cũng chả thèm chúc em 1 câu, chỉ à ừm...tớ xin..
Rồi tới 1 hôm em tới nhà cô ấy buổi tối, đang nc thì cô ấy gọi điện hay nghe điện của ai đó ( em hok nhớ rõ ) nói chung là 1 thằng nào đó, từ lúc đó em xác định là hỏng rồi . Cho đến ngày 8 - 3 các bác biết thế nào không, em định bụng là sáng 8 - 3 qua nhà cô ấy xem có việc gì để làm không ( vì ngày đó là ngày của chị em phụ nữ mà ) , em gặp cô ấy ở ngõ nhà cô ấy,thấy mặc quần áo hình như chuẩn bị đi đâu đó em mới bảo :
- Ơ, cậu không có nhà à .
- KHÔNG
Từ Không của cô ấy đáp gọn lỏn, em chịu, em thấy kiểu gì ấy, sao lại nói " ngắn gọn và súc tích " quá trời thế, em mới chán quá đi qua nhà thằng bạn tâm sự với nó, cho đến buổi trưa em nt cho cô ấy :
- T à, tớ làm phiền cậu quá phải không ? vậy tớ sẽ không làm vướng mắt cậu nữa, chào cậu
- Sao vậy ??
- Không Sao Cả
- Không sao sao lại nói như vậy???
- Thì tớ cảm thấy là tớ làm phiền cậu quá thôi nên tốt nhất là tớ không gặp cậu nữa
- Không phải là tớ không muốn gặp cậu. không muốn nc với cậu mà tại vì cậu qua nhà tớ nhiều quá. giúp tớ nhiều quá cho nên tớ thấy ngại và ...
sau đó thì em cũng chủ động làm lành lại với cô ấy, nhưng rồi 1 thời gian sau em tự cảm thấy là không thể nào tình cảm như trước tết nữa, như hồi mới gặp nhau nữa nên em cũng chủ động rút lui, không đến nhà gặp, không nhắn tin ( mà em nói thật cô ấy hình như không biết nói chuyện tin nhắn hay sao ý, em đánh giá có vẻ chủ quan theo ý nghĩ của em thôi nhưng mà ai đời đi nói chuyện tin nhắn có tổng cộng 24 tin nhắn thì 8 tin trong đó chỉ 1 chữ Uhm,, không phải 1 lần mà là nhiều lần như thế, em cảm giác cô ấy nói chuyện với em kiểu như trả lời mang tính chất đối phó ) . Cô ấy bảo mình vẫn làm bạn nhé, ừ thì làm bạn cũng được mà nhưng mà em nhắn tin cô ấy cũng không thèm trả lời, kể cả việc nhà em bị mất trộm . Rồi em cũng thay sim và em cũng không báo với cô ấy nữa, em cũng tự muốn dứt ra.
Thôi chốt lại câu chuyện em muốn nói với các bác đây là mối tình đầu của em, sự việc diễn ra đc hơn nửa năm, em cũng muốn tự dứt ra không cố đấm ăn xôi nữa nhưng mà tối hôm qua em qua nhà cô ấy, thấy cô ấy nc niềm nở với em em cũng không nói nhiều . Các bác thấy em không phải là người kiên trì đúng không, em cũng đã chai mặt rất nhiều rồi nhưng cô ấy không thích mình thì cố đấm ăn xôi nữa chỉ làm cho người ta thêm ghét. Em muốn đi tàu vài năm nữa kiếm chút tiền ( em đang học máy tàu mà ) rồi đi tán mấy em nhỏ nhỏ hơn, dù sao mình có tiền thì tán gái nó vẫn dễ hơn phải không các bác. Bạn bè cùng tuổi xem ra khó tán tỉnh nhau lắm, mà em thấy giờ em cũng ngu, em tưởng bở là em tặng cô ấy tối nào cũng hoa hồng và nhắn tin mùi mẫn là cô ấy thích mình
hài hước quá phải không
. Theo các bác giờ em có nên gặp cô ấy nữa không, em nhớ cô ấy, chỉ sợ em sắp đi tàu rồi không gặp được cô ấy nữa, gặp cô ấy thì chỉ đau khổ thêm phải không :(
" đẹp trai ko bằng chai mặt cũng ko hẵn là ý hay đâu, nhìu khi còn làm ng` ta ghét hơn
.
Thật là như vậy, cái kiểu vồ vập của bác không một đứa con gái nào trên đời này chịu nổi đâu ::) Bác phải sửa ngay khi có mối tình tiếp theo chứ làm thế này thì .... 

