thanhbi1981
Youtube Master Race
- 13/12/02
- 91
- 0
Lời nói đầu:
Sau khi được thưởng thức công trình patch Nam Việt của các đại ca trong box, tiểu đệ xin được vừa chơi vừa sáng tác một truyện theo phong cách của patch.
Hi vọng cũng mua vui cho mọi người được 1 vài trống canh!
Hồi 1:
Động Đình Hồ tinh tú tụ
Anh hùng kết minh thỏa chí tang bồng
Năm 200 Tây Lịch, lợi dụng lúc Trung Hoa bị chia cắt bởi các lãnh chúa, họ Lưu suy yếu, các anh hùng phương Nam nổi dậy khắp nơi, đuổi kẻ thù về đất bắc. Chấm dứt thời kì ngàn năm Bắc thuộc, thời kì mà bọn thống trị dày xéo dân ta đến nỗi:
Tàn bạo thay sắc phong thu phải đổi
Độc ác thay ánh nhật nguyêt phải mờ!
Nhân tài đông đảo, dân chúng đồng lòng, nên các thế lực phương Nam mạnh lên nhanh chóng, lại được đất đai phì nhiêu, nên Nam việt đạt được những phát triển vượt bậc về cả kinh tế lẫn quân sự.
Tiếng ác đồn xa, tiếng lành cũng đồn xa, hoảng sợ trước sự tàn bạo của các đại lãnh chúa phương Bắc như Tào Tháo, Lữ Bố , các quận cực Nam TrungHoa lần lượt xin gia nhập các lực lượng Nam Việt mở đầu cho một cuộc chiến thần thánh của các dân tộc Lạc Việt được sử sách đời sau ghi nhận dưới cái tên: cuộc Bắc chinh anh hùng!
Lúc ấy, các quận Vũ lăng Quế Dương rơi vào tay nhà Trần đứng đầu là Trần Nhân Tông, các quận Ngô và Cối Kê rơi vào tay nhà Lê đứng dầu là Lê Lợi, các quận Vân Nam và Kiến Ninh rơi vào tay nhà Lý đứng đầu là Lý Thánh Tông.
Tháng 12/250, trong 1 buổi thiết triều, vua Trần hỏi quần thần:
-Nay trẫm thấy miền bắc li loạn, dân chúng lầm than, ai oán ngập đất, chuyện kể nghe được ngay ta là người miền Nam cũng cảm thấy động lòng, các khanh nghĩ sao?
Thái sư Trần Thủ Độ nghĩ rồi đáp lời:
-Ý bệ hạ là muốn đánh hay ko muốn đánh? Nếu ko muốn đánh thì thần ko có gì để nói!
Vua Trần mỉm cười ý tứ:
-Vậy ta muốn đánh thì khanh định nói gì?
Độ:
-Phương Bắc có biến, các thế lực phương Bắc tuy liên minh nhưng ko ai một lòng, vả lại dân ta vừa bị giặc phương bắc hành hạ suốt mấy trăm năm, còn oán lắm, nếu bệ hạ đánh sẽ được mọi người ủng hộ, chắc chắn sẽ nên công!
Thân vương là Trần Ích Tắc nhăn mặt:
-Phương Bắc tuy loạn nhưng Tào Tháo, Tôn Quyền, Lưu Bị người nào cũng có trong tay 50 vạn hùng binh, trăm viên danh tướng, lại liên minh với nhau. Ta nay có hơn 5 vạn quân, đât Ling Lăng, Quế Dương Lại cằn cỗi, ko thể làm hậu phương lớn, e rằng như châu chấu đá xe, kiến đốt voi mà thôi! Mong bệ hạ nghĩ cho kĩ!
Một vương trẻ là Trần Quốc Tuấn quát to lên rằng:
-Nay chú đất đai ngàn hộ, vợ đẹp trăm người. Nhờ ai?
Nếu tổ tiên ta ai cũng tránh kiếm lẩn đao như chú thì ngày nay chú có lẽ đang đi chăn ngựa cho quân Tàu chứ ko được sung sướng như vậy đâu!
Lại một vương khác là Trần Kiện:
-Nói gì thì nói, phải giữ tôn ty. Vả lại chú Tắc nói đúng, phải suy nghĩ cho kĩ, châu chấu đá xe, đá ko được mà còn gãy càng, kiến đánh voi, voi dẫm chết.
Ta nay thế mỏng lực yếu, đánh mà thua đừng nói vinh hoa phú quí ko còn, ngay cả chỗ đội nón trên đầu cũng mất.
Tuấn khóc mà hét lên:
-Thù dân tộc còn đó, thây người Việt bị Tàu giết còn chưa chôn, ra sông còn vớt được cốt của kẻ bị tàn hại, mà chú dám nói những lời như vậy!
Thế nào là châu chấu đá xe, nghĩa là lúc xe trên đường dốc, bên cao bên thấp, chỉ cần chạm nhẹ là xe sẽ rơi xuống vực!
Thế nào là kiến đốt voi, nghĩ là lúc voi bị ốm, bị kiến chhui vào tai mà đốt, thủng óc mà chết!
Nay chính là lúc cái xe Trung Hoa đang nghiêng, con voi Trung Hoa đang ốm, ko đánh lúc này thì đánh lúc nào?
.....
TỪ một câu nói của vua Trần làm quần thần cãi nhau ko dứt!
Vua Trần chỉ cười trừ ko nói gì rồi cho bãi triều!
Canh hai đêm ấy, Trần Thủ Độ và Trần Quốc Tuấn dc mật chỉ lật đật vào cung.
Vào tới nơi ,vua Trần đang nghĩ việc ngoảnh ra mời 2 người bình thân và nồi xuống.
Vua Trần:
-Đêm khuya thế này mời 2 khanh đến đúng là có hơi quá đáng. Các khanh đừng trách!
Độ nhanh miêng trả lời ngay:
-Bệ hạ nói gì thế! Đêm khuya thế này bệ hạ còn nghĩ việc, bọn thần kẻ thì yên giấc, kẻ thì đàn ca thê thiếp quả thật xấu hổ lắm.
Vua Trần cười:
-Đâu có, chẳng qua ta còn có việc nghĩ chưa thông nên chưa đi nghỉ đấy!
Ngừng một tí và với ánh mắt chân thành:
-Xem các đa phần các quan đều chỉ biết lo cho mình, làm ta mất tin tưởng. Chỉ có 2 ngươi là hiểu lòng trẫm nên ta thấy vui long lắm. Và cũng mong các ngươi giúp ta nghĩ thông việc ấy!!
Độ:
-Bọn thần thật ra về nhà cũng đã ngủ dc đâu, xem mọi người hèn nhát như thế quả thật có ấm ức trong lòng, cũng có điều khúc mắc. Mong bệ hạ cứ hoi?
Vua Trần:
-Ta muốn đánh! Ta ko đánh Tàu, vài năm sau nó cũng đánh ta, có phải yên ổn được với nó đâu.
Giờ ta có điều mạnh, nó đang yếu, lấy công làm thủ vẫn hơn!
Độ:
-Bọn thần cũng nghĩ thế!
Vua Trần:
-Có điều chú Tắc nói cũng có phần đúng, quân Tàu còn mạnh, khanh nghĩ sao!
Độ nhẹ nhàng nói ngay:
-Kẻ được dân ủng hộ, được nhiều nhân tài giúp, biết dùng binh hợp lí, kháo đối nội, đối ngoại sẽ thắng. Kẻ thắng là kẻ mạnh!
Thần có đối sách đàng hoàng, ko dám nói liều!
Vua Trần:
-Khanh nói xem!
Độ:
-Thần xem thiên văn thấy sao tụ đất này, Động Đình Hồ xuất hiện rồng xanh mây tím, bệ hạ la bậc minh quân ắt sẽ làm nổi chuyện lớn!
Nay họ Lê phía đông, họ Lý phía Tây đều mạnh ,là dòng dõi Âu Lạc cả, và lại ai cũng có thù với quân Tàu nên liên minh để chia sức quân thù.
Đất Vũ Lăng tuy là có nhiều tướng khỏe nhưng toàn bọn hữu dũng vô mưu, quân văn thì bạch diện thư sinh cả, ắt chiếm được dễ!
Dồn sức tạo thế tam giác ỷ dốc, đời Trường Sa yếu đi ắt cũng về ta!
Trong lúc đó phản gián chia rẽ quân thù cho chúng đánh lẫn nhau yếu đi!
Dần dần sẽ nuốt hết Kinh Tương chia 4 thiên hạ!
Bệ hạ đừng ngại, nếu có thua trận, xin cứ chém đầu bọn thần trc!
Vua Trần lại cười:
-Nghe lời này ta thấy vui mừng lắm vì ta cũng có ý như vậy chứ ko phải đợi khanh nói ta mới biết, ta hỏi cho rõ mà thôi.
Các khanh cứ về nghỉ!
Cuộc trò chuyện tuy ngắn ngủi nhưng đã quyết định vận mệnh của thiên hạ!
3 ngày sau sứ giả lên đường.
1 tháng sau 3 nhà Trần, Lê, Lý kết minh tai Động Đình Hồ thể hiên quyết tâm Bắc chinh của dân Nam ta.
Thấy nghe còn kể lại, các anh hùng tay bắt mặt mừng, bỏ qua hết ân oán dòng họ, cắt máu ăn thề, khắc tay chữ Sát Thát.
Dưới cơn mưa dàm tháng Giêng, tiếng hò reo và khí thế cả hàng vạn anh hùng át hẳn sự tối tăm của trời đất, cuồng bạo của gió bão.
Bình minh lên, một ánh cầu vồng trải ngang trước những ánh mắt tuy có phần mệt mỏi sau 1 đêm thức trắng, nhưng vẫn bừng sáng 1 niềm tin quyết thắng, báo hiệu một điềm lành!
Thực là:
Anh hùng là đây, hạnh phúc là đây
Dáo trong tay, quyết trong tâm, ta thề chiến thắng!
-----------------------------------------------------------
Hồi 1:
Động Đình Hồ, hùng tinh tụ hội
Dựng Đông A, hào kiệt vẫy vùng
Năm 251 PUK RTK11 tức năm XXX Hiến Đế nhà Đông Hán, Trung Nguyên đại loạn. Cục thế thiên hạ ổn định mấy trăm năm nay bị chia cắt bởi các thế lực quân phiệt của các trấn chư hầu. Đất Hà Bắc, Viên Thiệu và Công Tôn Toản dấy động can qua, Hoàng Cân Trương Giốc nắm giữ Bộc Dương phất cờ tựu nghĩa. Mã Đằng vâng lệnh Y Đái Chiếu lao động đường phố trợ Hiến Đế nắm giữ Trường An. Tư Mã Ý chiếm giữ Đông Đô Lạc Dương và Trần Lưu. Ôn hầu Lữ Bố cậy mạnh hoành hành mạn Thanh, Từ. Lưu Bị, Tào Tháo, Tôn Quyền chia nhau trấn giữ các vùng Lũng Thục và hai bờ Trường Giang, Dương Tử. Cục thế thiên hạ chia cắt, chiến tranh liên miên, bá tánh phương bắc đều rơi vào cảnh lầm than ly loạn.
Bấy giờ cánh quân Đông A của Nam Việt đóng quân tạm nghỉ ở Quế Dương, Linh Lăng để xem xét thế cục. Có tin quân báo truyền về:
- Hiến Đế ra chỉ dụ ba nhà Ngô Ngụy Thục liên minh đánh dẹp quân Nam Việt, lại sai sứ giá đến truyền chỉ.
Vừa dứt lời thì có tin sứ giả nhà Hán đến ra mắt, Trần Nhân Tông vội triệu tập quần thần rồi sai Đại Hành Khiển Trần Khắc Chung ra đón sứ giả vào yết kiến. Sứ giả nói:
- Bắc Triều và Nam Triều có cái nghĩa phụ tử. Bắc Triều là đại quốc, Nam Triều là tiểu triều. Khi xưa Hán Cao Tổ đã muốn áp nhập vào làm một quận thuộc nhưng nghĩ đất phương nam xa xôi chỉ nên lấy lễ nghi mà giao huấn đên cho để tự lập. Nay đã không biết ân sao còn vô cớ dấy động can qua, cất quân xâm lấn?
Hưng Võ Vương Trần Quốc Nghiễm và Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản đồng rút gươm ra nạt lớn:
- Ngươi sang đây kết giao hay phỉ báng Nam quân. Dể thường chê gươm nước Nam ta không sắc?
Trần Nhân Tông nạt hai vương hầu trẻ tuổi lui ra, rồi Thái sư Trần Thủ Độ bước ra nói lớn:
- Bắc Triều và Nam Triều tự cổ chí kim vẫn độc lập. Khi xưa đất Nam Việt của Triệu Vũ Đế gồm cả Lưỡng Quảng, Hợp Phố, Vân Nam. Vũ Đế nghĩ bá tánh Trung Nguyên đã chịu ly khổ bởi nhà Tần, rồi chiến cuộc Hán Sở mà đồng ý kết bang giao. Hán Cao Tổ các ngươi cũng phải nhún nhường, xây mộ tổ họ Triệu ở Thường Sơn Chân Định để vổ về. Thế mà nhà Hán nhân khi Vũ Đế mất, nước Nam chịu cảnh mẹ góa con côi, cất quân xâm lấn. Thực là mất cái lể nghi của nước lớn, rõ thói cuồng đồ. Nhưng trời vẫn tựa nước Nam, sau khi nhà Triệu mất anh hùng hào kiệt phương Nam không khi nào là ngồi yên chịu phục. Nay đại quân Đông A của chúng ta cùng với quân Lam Sơn ở Cối Kê, quân Hưng Vũ ở Vân Nam đồng xuất binh. Một là báo quốc thù hai là phục hồi cố thổ, chẳng hay ý Hiến Đế nhà Hán các ngươi ra sao?
Sứ giả bị Trần Thủ Độ thuyết cho một hồi, luống cuống trả lời:
- Hiến Đế sai tôi đến truyền chỉ phong cho vương chức Nam Việt quận vương lĩnh Quế Dương Thái thú.
Sứ giả còn muốn nói nữa, Nhân Tông vẫy tay sai Trần Khắc Chung đưa sứ giả ra dịch trạm nghỉ ngơi chờ tin.
Hôm sau, Nhân Tông và Thượng Hoàng thiết triều nghị sự. Bá quan mỗi người một ý, kẻ thì bảo nên nhân phong, người lại nói không nên nhận phong mà xuất quân thị uy. Nhân Tông liền hỏi Chiêu Minh Vương:
- Ý của hoàng thúc như thế nào?
Chiêu Minh Vương tấu:
- Bẩm Quan gia, nay Quế Dương và Linh Lăng mới tạm ổn, hãy tạm tu chỉnh binh lực chấp nhận tước phong để tùy cơ liệu định
Hưng Nhượng Vương và Hoài Văn Hầu nói:
- Xin cấp quân cho chúng tôi đánh chiếm Vũ Lăng rồi tính vẫn chưa muộn!
Thượng Hoàng hỏi Chiêu Quốc Vương:
- Ý Hoàng đệ ra sao?
Trần Ích Tắc ngẫm nghỉ hồi lâu rồi nói:
- Nay Trường Sa, Vũ Lăng có gần 2 vạn quân như gọm kìm kẹp Đông A. Đánh cũng chưa phải là kế hay, cứ bằng lòng nhận tước phong đi là hơn.
Nhân Huệ Vương đang nắm thủy quân nổi giận nói:
- Vậy hãy để tôi ra mặt nam Quế Dương lập trại phòng khi Bắc quân có biến
Trần Thủ Độ và Trần Quốc Tuấn đồng tấu:
- Việc nhận tước phong là việc nên làm nhưng ba quân tướng sĩ chưa chắc đã hiểu thấu cái lý lẽ bên trong. Xin Quan gia và Thượng Hoàng cho một bảng văn để giải thích cho tướng sĩ!
Thượng Hoàng cười lớn:
- Bản gia cũng nghĩ như vậy.
Bèn truyền gọi sứ giả nhà Hán làm lễ nhận tước phong, rồi ra bảng văn hiểu dụ tướng sĩ. Đại ý:
"Bản gia cùng chư quân dốc quân Bắc phạt. Mới một tháng mà đã hạ được Quế Dương, bình định Linh Lăng. Nay sĩ khí đang hăng, tướng soái sôi sục lẽ là tiến tục tiến quân quét sạch Giang Hán. Nhưng mệnh trời còn nhiều biến đổi, việc quân còn phải xét suy. Hán Đế sai các trấn chư hầu kết liên chắn đường bắc phạt, lại giả dối truyền phong cho ta làm Nam Việt Quận vương. Tiến là phong tước mà thực là ngầm chỉ ta là quận lại bắc triều, chờ khi binh lực hai nơi Trường Sa, Linh Lăng hội binh đánh úp. Bản gia cũng vì đại cuộc mà chấp nhận tước phong để chấn hưng sĩ khí. Đó là nỗi nhục của Quan gia mong các ngươi ghi nhớ! Phàm là tướng sĩ từ trên xuống dưới, bất kể vương hầu khanh tướng cho đến sĩ tốt các bộ, nếu thấu nỗi nhục của quan gia thì hãy ra sức mà tập luyện, mài khí giới cho sắt, vót mũi tên thật nhọn chờ ngày phục hận. Trên dưới phải đồng lằng gắng sức, ra sức khổ luyện, không được trể nãi!"
Sau khi được thưởng thức công trình patch Nam Việt của các đại ca trong box, tiểu đệ xin được vừa chơi vừa sáng tác một truyện theo phong cách của patch.
Hi vọng cũng mua vui cho mọi người được 1 vài trống canh!
Hồi 1:
Động Đình Hồ tinh tú tụ
Anh hùng kết minh thỏa chí tang bồng

Năm 200 Tây Lịch, lợi dụng lúc Trung Hoa bị chia cắt bởi các lãnh chúa, họ Lưu suy yếu, các anh hùng phương Nam nổi dậy khắp nơi, đuổi kẻ thù về đất bắc. Chấm dứt thời kì ngàn năm Bắc thuộc, thời kì mà bọn thống trị dày xéo dân ta đến nỗi:
Tàn bạo thay sắc phong thu phải đổi
Độc ác thay ánh nhật nguyêt phải mờ!
Nhân tài đông đảo, dân chúng đồng lòng, nên các thế lực phương Nam mạnh lên nhanh chóng, lại được đất đai phì nhiêu, nên Nam việt đạt được những phát triển vượt bậc về cả kinh tế lẫn quân sự.
Tiếng ác đồn xa, tiếng lành cũng đồn xa, hoảng sợ trước sự tàn bạo của các đại lãnh chúa phương Bắc như Tào Tháo, Lữ Bố , các quận cực Nam TrungHoa lần lượt xin gia nhập các lực lượng Nam Việt mở đầu cho một cuộc chiến thần thánh của các dân tộc Lạc Việt được sử sách đời sau ghi nhận dưới cái tên: cuộc Bắc chinh anh hùng!

Lúc ấy, các quận Vũ lăng Quế Dương rơi vào tay nhà Trần đứng đầu là Trần Nhân Tông, các quận Ngô và Cối Kê rơi vào tay nhà Lê đứng dầu là Lê Lợi, các quận Vân Nam và Kiến Ninh rơi vào tay nhà Lý đứng đầu là Lý Thánh Tông.
Tháng 12/250, trong 1 buổi thiết triều, vua Trần hỏi quần thần:
-Nay trẫm thấy miền bắc li loạn, dân chúng lầm than, ai oán ngập đất, chuyện kể nghe được ngay ta là người miền Nam cũng cảm thấy động lòng, các khanh nghĩ sao?
Thái sư Trần Thủ Độ nghĩ rồi đáp lời:
-Ý bệ hạ là muốn đánh hay ko muốn đánh? Nếu ko muốn đánh thì thần ko có gì để nói!
Vua Trần mỉm cười ý tứ:
-Vậy ta muốn đánh thì khanh định nói gì?
Độ:
-Phương Bắc có biến, các thế lực phương Bắc tuy liên minh nhưng ko ai một lòng, vả lại dân ta vừa bị giặc phương bắc hành hạ suốt mấy trăm năm, còn oán lắm, nếu bệ hạ đánh sẽ được mọi người ủng hộ, chắc chắn sẽ nên công!
Thân vương là Trần Ích Tắc nhăn mặt:
-Phương Bắc tuy loạn nhưng Tào Tháo, Tôn Quyền, Lưu Bị người nào cũng có trong tay 50 vạn hùng binh, trăm viên danh tướng, lại liên minh với nhau. Ta nay có hơn 5 vạn quân, đât Ling Lăng, Quế Dương Lại cằn cỗi, ko thể làm hậu phương lớn, e rằng như châu chấu đá xe, kiến đốt voi mà thôi! Mong bệ hạ nghĩ cho kĩ!
Một vương trẻ là Trần Quốc Tuấn quát to lên rằng:
-Nay chú đất đai ngàn hộ, vợ đẹp trăm người. Nhờ ai?
Nếu tổ tiên ta ai cũng tránh kiếm lẩn đao như chú thì ngày nay chú có lẽ đang đi chăn ngựa cho quân Tàu chứ ko được sung sướng như vậy đâu!
Lại một vương khác là Trần Kiện:
-Nói gì thì nói, phải giữ tôn ty. Vả lại chú Tắc nói đúng, phải suy nghĩ cho kĩ, châu chấu đá xe, đá ko được mà còn gãy càng, kiến đánh voi, voi dẫm chết.
Ta nay thế mỏng lực yếu, đánh mà thua đừng nói vinh hoa phú quí ko còn, ngay cả chỗ đội nón trên đầu cũng mất.
Tuấn khóc mà hét lên:
-Thù dân tộc còn đó, thây người Việt bị Tàu giết còn chưa chôn, ra sông còn vớt được cốt của kẻ bị tàn hại, mà chú dám nói những lời như vậy!
Thế nào là châu chấu đá xe, nghĩa là lúc xe trên đường dốc, bên cao bên thấp, chỉ cần chạm nhẹ là xe sẽ rơi xuống vực!
Thế nào là kiến đốt voi, nghĩ là lúc voi bị ốm, bị kiến chhui vào tai mà đốt, thủng óc mà chết!
Nay chính là lúc cái xe Trung Hoa đang nghiêng, con voi Trung Hoa đang ốm, ko đánh lúc này thì đánh lúc nào?
.....
TỪ một câu nói của vua Trần làm quần thần cãi nhau ko dứt!
Vua Trần chỉ cười trừ ko nói gì rồi cho bãi triều!

Canh hai đêm ấy, Trần Thủ Độ và Trần Quốc Tuấn dc mật chỉ lật đật vào cung.
Vào tới nơi ,vua Trần đang nghĩ việc ngoảnh ra mời 2 người bình thân và nồi xuống.
Vua Trần:
-Đêm khuya thế này mời 2 khanh đến đúng là có hơi quá đáng. Các khanh đừng trách!
Độ nhanh miêng trả lời ngay:
-Bệ hạ nói gì thế! Đêm khuya thế này bệ hạ còn nghĩ việc, bọn thần kẻ thì yên giấc, kẻ thì đàn ca thê thiếp quả thật xấu hổ lắm.
Vua Trần cười:
-Đâu có, chẳng qua ta còn có việc nghĩ chưa thông nên chưa đi nghỉ đấy!
Ngừng một tí và với ánh mắt chân thành:
-Xem các đa phần các quan đều chỉ biết lo cho mình, làm ta mất tin tưởng. Chỉ có 2 ngươi là hiểu lòng trẫm nên ta thấy vui long lắm. Và cũng mong các ngươi giúp ta nghĩ thông việc ấy!!
Độ:
-Bọn thần thật ra về nhà cũng đã ngủ dc đâu, xem mọi người hèn nhát như thế quả thật có ấm ức trong lòng, cũng có điều khúc mắc. Mong bệ hạ cứ hoi?
Vua Trần:
-Ta muốn đánh! Ta ko đánh Tàu, vài năm sau nó cũng đánh ta, có phải yên ổn được với nó đâu.
Giờ ta có điều mạnh, nó đang yếu, lấy công làm thủ vẫn hơn!
Độ:
-Bọn thần cũng nghĩ thế!
Vua Trần:
-Có điều chú Tắc nói cũng có phần đúng, quân Tàu còn mạnh, khanh nghĩ sao!
Độ nhẹ nhàng nói ngay:
-Kẻ được dân ủng hộ, được nhiều nhân tài giúp, biết dùng binh hợp lí, kháo đối nội, đối ngoại sẽ thắng. Kẻ thắng là kẻ mạnh!
Thần có đối sách đàng hoàng, ko dám nói liều!
Vua Trần:
-Khanh nói xem!
Độ:
-Thần xem thiên văn thấy sao tụ đất này, Động Đình Hồ xuất hiện rồng xanh mây tím, bệ hạ la bậc minh quân ắt sẽ làm nổi chuyện lớn!
Nay họ Lê phía đông, họ Lý phía Tây đều mạnh ,là dòng dõi Âu Lạc cả, và lại ai cũng có thù với quân Tàu nên liên minh để chia sức quân thù.
Đất Vũ Lăng tuy là có nhiều tướng khỏe nhưng toàn bọn hữu dũng vô mưu, quân văn thì bạch diện thư sinh cả, ắt chiếm được dễ!
Dồn sức tạo thế tam giác ỷ dốc, đời Trường Sa yếu đi ắt cũng về ta!
Trong lúc đó phản gián chia rẽ quân thù cho chúng đánh lẫn nhau yếu đi!
Dần dần sẽ nuốt hết Kinh Tương chia 4 thiên hạ!
Bệ hạ đừng ngại, nếu có thua trận, xin cứ chém đầu bọn thần trc!
Vua Trần lại cười:
-Nghe lời này ta thấy vui mừng lắm vì ta cũng có ý như vậy chứ ko phải đợi khanh nói ta mới biết, ta hỏi cho rõ mà thôi.
Các khanh cứ về nghỉ!
Cuộc trò chuyện tuy ngắn ngủi nhưng đã quyết định vận mệnh của thiên hạ!
3 ngày sau sứ giả lên đường.
1 tháng sau 3 nhà Trần, Lê, Lý kết minh tai Động Đình Hồ thể hiên quyết tâm Bắc chinh của dân Nam ta.
Thấy nghe còn kể lại, các anh hùng tay bắt mặt mừng, bỏ qua hết ân oán dòng họ, cắt máu ăn thề, khắc tay chữ Sát Thát.
Dưới cơn mưa dàm tháng Giêng, tiếng hò reo và khí thế cả hàng vạn anh hùng át hẳn sự tối tăm của trời đất, cuồng bạo của gió bão.
Bình minh lên, một ánh cầu vồng trải ngang trước những ánh mắt tuy có phần mệt mỏi sau 1 đêm thức trắng, nhưng vẫn bừng sáng 1 niềm tin quyết thắng, báo hiệu một điềm lành!
Thực là:
Anh hùng là đây, hạnh phúc là đây
Dáo trong tay, quyết trong tâm, ta thề chiến thắng!

-----------------------------------------------------------
Hồi 1:
Động Đình Hồ, hùng tinh tụ hội
Dựng Đông A, hào kiệt vẫy vùng
Năm 251 PUK RTK11 tức năm XXX Hiến Đế nhà Đông Hán, Trung Nguyên đại loạn. Cục thế thiên hạ ổn định mấy trăm năm nay bị chia cắt bởi các thế lực quân phiệt của các trấn chư hầu. Đất Hà Bắc, Viên Thiệu và Công Tôn Toản dấy động can qua, Hoàng Cân Trương Giốc nắm giữ Bộc Dương phất cờ tựu nghĩa. Mã Đằng vâng lệnh Y Đái Chiếu lao động đường phố trợ Hiến Đế nắm giữ Trường An. Tư Mã Ý chiếm giữ Đông Đô Lạc Dương và Trần Lưu. Ôn hầu Lữ Bố cậy mạnh hoành hành mạn Thanh, Từ. Lưu Bị, Tào Tháo, Tôn Quyền chia nhau trấn giữ các vùng Lũng Thục và hai bờ Trường Giang, Dương Tử. Cục thế thiên hạ chia cắt, chiến tranh liên miên, bá tánh phương bắc đều rơi vào cảnh lầm than ly loạn.
Bấy giờ cánh quân Đông A của Nam Việt đóng quân tạm nghỉ ở Quế Dương, Linh Lăng để xem xét thế cục. Có tin quân báo truyền về:
- Hiến Đế ra chỉ dụ ba nhà Ngô Ngụy Thục liên minh đánh dẹp quân Nam Việt, lại sai sứ giá đến truyền chỉ.
Vừa dứt lời thì có tin sứ giả nhà Hán đến ra mắt, Trần Nhân Tông vội triệu tập quần thần rồi sai Đại Hành Khiển Trần Khắc Chung ra đón sứ giả vào yết kiến. Sứ giả nói:
- Bắc Triều và Nam Triều có cái nghĩa phụ tử. Bắc Triều là đại quốc, Nam Triều là tiểu triều. Khi xưa Hán Cao Tổ đã muốn áp nhập vào làm một quận thuộc nhưng nghĩ đất phương nam xa xôi chỉ nên lấy lễ nghi mà giao huấn đên cho để tự lập. Nay đã không biết ân sao còn vô cớ dấy động can qua, cất quân xâm lấn?
Hưng Võ Vương Trần Quốc Nghiễm và Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản đồng rút gươm ra nạt lớn:
- Ngươi sang đây kết giao hay phỉ báng Nam quân. Dể thường chê gươm nước Nam ta không sắc?
Trần Nhân Tông nạt hai vương hầu trẻ tuổi lui ra, rồi Thái sư Trần Thủ Độ bước ra nói lớn:
- Bắc Triều và Nam Triều tự cổ chí kim vẫn độc lập. Khi xưa đất Nam Việt của Triệu Vũ Đế gồm cả Lưỡng Quảng, Hợp Phố, Vân Nam. Vũ Đế nghĩ bá tánh Trung Nguyên đã chịu ly khổ bởi nhà Tần, rồi chiến cuộc Hán Sở mà đồng ý kết bang giao. Hán Cao Tổ các ngươi cũng phải nhún nhường, xây mộ tổ họ Triệu ở Thường Sơn Chân Định để vổ về. Thế mà nhà Hán nhân khi Vũ Đế mất, nước Nam chịu cảnh mẹ góa con côi, cất quân xâm lấn. Thực là mất cái lể nghi của nước lớn, rõ thói cuồng đồ. Nhưng trời vẫn tựa nước Nam, sau khi nhà Triệu mất anh hùng hào kiệt phương Nam không khi nào là ngồi yên chịu phục. Nay đại quân Đông A của chúng ta cùng với quân Lam Sơn ở Cối Kê, quân Hưng Vũ ở Vân Nam đồng xuất binh. Một là báo quốc thù hai là phục hồi cố thổ, chẳng hay ý Hiến Đế nhà Hán các ngươi ra sao?
Sứ giả bị Trần Thủ Độ thuyết cho một hồi, luống cuống trả lời:
- Hiến Đế sai tôi đến truyền chỉ phong cho vương chức Nam Việt quận vương lĩnh Quế Dương Thái thú.
Sứ giả còn muốn nói nữa, Nhân Tông vẫy tay sai Trần Khắc Chung đưa sứ giả ra dịch trạm nghỉ ngơi chờ tin.
Hôm sau, Nhân Tông và Thượng Hoàng thiết triều nghị sự. Bá quan mỗi người một ý, kẻ thì bảo nên nhân phong, người lại nói không nên nhận phong mà xuất quân thị uy. Nhân Tông liền hỏi Chiêu Minh Vương:
- Ý của hoàng thúc như thế nào?
Chiêu Minh Vương tấu:
- Bẩm Quan gia, nay Quế Dương và Linh Lăng mới tạm ổn, hãy tạm tu chỉnh binh lực chấp nhận tước phong để tùy cơ liệu định
Hưng Nhượng Vương và Hoài Văn Hầu nói:
- Xin cấp quân cho chúng tôi đánh chiếm Vũ Lăng rồi tính vẫn chưa muộn!
Thượng Hoàng hỏi Chiêu Quốc Vương:
- Ý Hoàng đệ ra sao?
Trần Ích Tắc ngẫm nghỉ hồi lâu rồi nói:
- Nay Trường Sa, Vũ Lăng có gần 2 vạn quân như gọm kìm kẹp Đông A. Đánh cũng chưa phải là kế hay, cứ bằng lòng nhận tước phong đi là hơn.
Nhân Huệ Vương đang nắm thủy quân nổi giận nói:
- Vậy hãy để tôi ra mặt nam Quế Dương lập trại phòng khi Bắc quân có biến
Trần Thủ Độ và Trần Quốc Tuấn đồng tấu:
- Việc nhận tước phong là việc nên làm nhưng ba quân tướng sĩ chưa chắc đã hiểu thấu cái lý lẽ bên trong. Xin Quan gia và Thượng Hoàng cho một bảng văn để giải thích cho tướng sĩ!
Thượng Hoàng cười lớn:
- Bản gia cũng nghĩ như vậy.
Bèn truyền gọi sứ giả nhà Hán làm lễ nhận tước phong, rồi ra bảng văn hiểu dụ tướng sĩ. Đại ý:
"Bản gia cùng chư quân dốc quân Bắc phạt. Mới một tháng mà đã hạ được Quế Dương, bình định Linh Lăng. Nay sĩ khí đang hăng, tướng soái sôi sục lẽ là tiến tục tiến quân quét sạch Giang Hán. Nhưng mệnh trời còn nhiều biến đổi, việc quân còn phải xét suy. Hán Đế sai các trấn chư hầu kết liên chắn đường bắc phạt, lại giả dối truyền phong cho ta làm Nam Việt Quận vương. Tiến là phong tước mà thực là ngầm chỉ ta là quận lại bắc triều, chờ khi binh lực hai nơi Trường Sa, Linh Lăng hội binh đánh úp. Bản gia cũng vì đại cuộc mà chấp nhận tước phong để chấn hưng sĩ khí. Đó là nỗi nhục của Quan gia mong các ngươi ghi nhớ! Phàm là tướng sĩ từ trên xuống dưới, bất kể vương hầu khanh tướng cho đến sĩ tốt các bộ, nếu thấu nỗi nhục của quan gia thì hãy ra sức mà tập luyện, mài khí giới cho sắt, vót mũi tên thật nhọn chờ ngày phục hận. Trên dưới phải đồng lằng gắng sức, ra sức khổ luyện, không được trể nãi!"




