thanhbi1981
Youtube Master Race
- 13/12/02
- 91
- 0
- Thread starter
- #21
-Phập!
Ngọn giáo cắm thẳng vào thân cây tùng lớn.
Cả mảnh vườn tan hoang sau những đường thương dữ dội.
-Ào!
Nước lạnh dội lên người ko dập tắt được ngọn lửa đang bùng cháy trong con tim hắn.
-Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh! Sát!
Trong cơn mơ hắn thét lên.
3 ngày sau chiến dịch Huyết Hà mở màn!
Sau những thất bại thảm hại trong hải phận Giang Hạ và Sài Tang, quân Ngô trung quân tại thành Lư Giang và thành Kiến Nghiệp.
Tổng số quân của hai thành này lên tới 230 ngàn quân.
Quân đội nhà Trần lúc này còn khoảng 120 ngàn quân trên mặt trận phía Đông.
Chinh Đông Tham mưu cục tuy vậy vẫn quyết định tấn công vì dù quân số đông hơn nhiều, nhưng tại các thành chiến lược lượng tướng lĩnh tài năng giảm xuống đáng kể cộng với tinh thần của binh sĩ xuống mạnh nên đay là thời cơ thuận lợi.
Tháng 12/255, giao tranh trên hải phận Kiến Nghiệp trở nên dữ dội hơn chưa bao giờ hết.
Bị đẩy lùi bởi số lượng quân tiếp viện đông đảo của liên quân Tôn -Lữ từ Thọ Xuân và Tiểu Bái, hạm đội của tướng Lý Thường Kiệt rút khỏi chiến trường bến Tu Nhu cùng với hạm đội của Thái Sư Trần Thủ Độ phá gấp Kiến Nghiệp
Trong khi hạm đội của Trần Quốc Tuấn hợp với Hạm đội của tướng Lý Đạo Thành công phá bến Văn Khẩu.
Hắn đứng trong đám khói lửa mù mịt, tay thương tay thuẫn.
Thuyền hắn sắp chìm, anh em hi sinh nhiều quá, chỉ còn chưa đầy một ngàn !
Giương cặp mắt lờ đờ nhìn ra xa, đã thấy những lá cờ đen xuật hiện từ phía bên kia
-Trời! Hoa Hùng, Lã Linh Lỳ, Lã Bố, Trương Liêu...
Hắn ko đủ can đảm nhìn tiếp.
-Bắn!
Tôn Sách, Tôn Kiên, Tôn Thượng Hương cùng 30 ngàn quân thét lên dữ dội.
Một trời hỏa tiễn tưởng như muốn dìm quân Trần trong biển lửa.
-Cứu! Cứu ! Cứu.................
Lại một chiến thuyền nữa chìm nghỉm, thuyền của tướng quân Dã Tượng.
-Thế là hết!
Hắn ngửa lên trời thở ra một tiếng tuyệt vọng rồi nhìn xung quanh.
Một mặt nước đỏ lòm màu máu, lố nhố đuôi tên và xác người.
-Huyết Hà!
Hắn lại lẩm bẩm.
-Rầm!
Cái thủy trại tưởng như ko thể bị công phá ấy đổ sụp.
30 ngàn con người chết quằn quại.
Như người sắp chết đuối vớ được cọc, những con người sống sót tràn lên chém giết cuồng loạn để tìm cái sống, trong đó có hắn!
Những cột khói bốc lên cuồn cuộn, Văn Khẩu chìm trong viển lửa.
-Sát.................
Quân từ trong thành Kiến Nghiệp kéo ra như kiến.
-Sụt!
Tướng Đàm Di Mộng bị tướng Ngô là Thái Sử Từ đâm chết chết lăn xuống ngựa
Quân Trần kinh hoàng nhốn nháo!
Hắn lao lên.
-Phải liều thôi, không thì chết hết!
Hắn lẩm bẩm.
-Tong! Tong! Tong.
Trời lại đổ mưa! Hắn vứt khiên, giơ cao cây Biệt Ly Thương đang nhòa nhọe những máu và nước mưa, hét:
-Sátttttttttttttttttttttttttttttttttt
Mấy chục ngàn con người cuộn lên.
Hắn nghiến răng, thúc ngựa mạnh, người hắn cúi rạp xuống, cây thương được cầm ngược.
Con ngựa gầy hiểu ý chủ sải những bước như bay!
Thái Sử Từ cười khẩy, nghĩ thầm:
-Một thằng nhãi và một con nghẽo!!!!!
rồi hoành ngoang 2 ngọn kích lao lên.
-Vút!
Ngọn thương được hắn đấm vào đuôi bay ra.
Nhưng Từ cũng không vừa hạ thấp vai xuống chịu một đường cắt nhưng kịp thời kẹp dính ngọn Ly biệt thương giữa hai gù kích rồi xoắn 2 tay theo hình chữ thập.
Từ vốn học nghệ ở núi Thanh Thành, nên rất giỏi lối đánh chữ Viên,
dùng chiêu này gọi là Thuận Thủy Thôi Châu, lại cực kì khỏe mạnh, thêm và cặp kích quí rèn bởi thép Đông Hải nên Ly Biệt Thương vốn là loại sắt thường chỉ trong tích tắc đã mẻ lỗ chỗ.
-Rắc!
Bị Từ hích vai lên, và kẹp giữa 2 gù kích nên Ly Biệt thương gãy ngang ngay chỗ mẻ.
Hai ngựa lao vào sát nhau.
Từ bỏ kích rút nlưỡi Liễu Diệp Đao phóng vội.
-Cắc!
-Bốp!
Hắn gầm lên, cùng một lúc hắn đưa tay trái đỡ lấy ngọn liễu đao thì tay phải cầm ngọn thương gãy cụt xoay nửa vòng đập trúng đầu Thái Sử Từ.
Ngọn liễu đao cắm ngận đến tận xương tay hắn nhưng đầu Từ dưới sức nặng của cây thương cụt vỡ vụn.
Không còn người hãm đà, ngựa Từ cưỡi lao thơi, ngửng lại ở bờ nhưng rồi đổ nhào cả người cả ngựa xuống vực sâu
(Còn tiếp)
Ngọn giáo cắm thẳng vào thân cây tùng lớn.
Cả mảnh vườn tan hoang sau những đường thương dữ dội.
-Ào!
Nước lạnh dội lên người ko dập tắt được ngọn lửa đang bùng cháy trong con tim hắn.
-Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh! Sát!
Trong cơn mơ hắn thét lên.
3 ngày sau chiến dịch Huyết Hà mở màn!
Sau những thất bại thảm hại trong hải phận Giang Hạ và Sài Tang, quân Ngô trung quân tại thành Lư Giang và thành Kiến Nghiệp.
Tổng số quân của hai thành này lên tới 230 ngàn quân.
Quân đội nhà Trần lúc này còn khoảng 120 ngàn quân trên mặt trận phía Đông.
Chinh Đông Tham mưu cục tuy vậy vẫn quyết định tấn công vì dù quân số đông hơn nhiều, nhưng tại các thành chiến lược lượng tướng lĩnh tài năng giảm xuống đáng kể cộng với tinh thần của binh sĩ xuống mạnh nên đay là thời cơ thuận lợi.
Tháng 12/255, giao tranh trên hải phận Kiến Nghiệp trở nên dữ dội hơn chưa bao giờ hết.
Bị đẩy lùi bởi số lượng quân tiếp viện đông đảo của liên quân Tôn -Lữ từ Thọ Xuân và Tiểu Bái, hạm đội của tướng Lý Thường Kiệt rút khỏi chiến trường bến Tu Nhu cùng với hạm đội của Thái Sư Trần Thủ Độ phá gấp Kiến Nghiệp
Trong khi hạm đội của Trần Quốc Tuấn hợp với Hạm đội của tướng Lý Đạo Thành công phá bến Văn Khẩu.
Hắn đứng trong đám khói lửa mù mịt, tay thương tay thuẫn.
Thuyền hắn sắp chìm, anh em hi sinh nhiều quá, chỉ còn chưa đầy một ngàn !
Giương cặp mắt lờ đờ nhìn ra xa, đã thấy những lá cờ đen xuật hiện từ phía bên kia
-Trời! Hoa Hùng, Lã Linh Lỳ, Lã Bố, Trương Liêu...
Hắn ko đủ can đảm nhìn tiếp.
-Bắn!
Tôn Sách, Tôn Kiên, Tôn Thượng Hương cùng 30 ngàn quân thét lên dữ dội.
Một trời hỏa tiễn tưởng như muốn dìm quân Trần trong biển lửa.
-Cứu! Cứu ! Cứu.................
Lại một chiến thuyền nữa chìm nghỉm, thuyền của tướng quân Dã Tượng.
-Thế là hết!
Hắn ngửa lên trời thở ra một tiếng tuyệt vọng rồi nhìn xung quanh.
Một mặt nước đỏ lòm màu máu, lố nhố đuôi tên và xác người.
-Huyết Hà!
Hắn lại lẩm bẩm.
-Rầm!
Cái thủy trại tưởng như ko thể bị công phá ấy đổ sụp.
30 ngàn con người chết quằn quại.
Như người sắp chết đuối vớ được cọc, những con người sống sót tràn lên chém giết cuồng loạn để tìm cái sống, trong đó có hắn!
Những cột khói bốc lên cuồn cuộn, Văn Khẩu chìm trong viển lửa.
-Sát.................
Quân từ trong thành Kiến Nghiệp kéo ra như kiến.
-Sụt!
Tướng Đàm Di Mộng bị tướng Ngô là Thái Sử Từ đâm chết chết lăn xuống ngựa
Quân Trần kinh hoàng nhốn nháo!
Hắn lao lên.
-Phải liều thôi, không thì chết hết!
Hắn lẩm bẩm.
-Tong! Tong! Tong.
Trời lại đổ mưa! Hắn vứt khiên, giơ cao cây Biệt Ly Thương đang nhòa nhọe những máu và nước mưa, hét:
-Sátttttttttttttttttttttttttttttttttt
Mấy chục ngàn con người cuộn lên.
Hắn nghiến răng, thúc ngựa mạnh, người hắn cúi rạp xuống, cây thương được cầm ngược.
Con ngựa gầy hiểu ý chủ sải những bước như bay!
Thái Sử Từ cười khẩy, nghĩ thầm:
-Một thằng nhãi và một con nghẽo!!!!!
rồi hoành ngoang 2 ngọn kích lao lên.
-Vút!
Ngọn thương được hắn đấm vào đuôi bay ra.
Nhưng Từ cũng không vừa hạ thấp vai xuống chịu một đường cắt nhưng kịp thời kẹp dính ngọn Ly biệt thương giữa hai gù kích rồi xoắn 2 tay theo hình chữ thập.
Từ vốn học nghệ ở núi Thanh Thành, nên rất giỏi lối đánh chữ Viên,
dùng chiêu này gọi là Thuận Thủy Thôi Châu, lại cực kì khỏe mạnh, thêm và cặp kích quí rèn bởi thép Đông Hải nên Ly Biệt Thương vốn là loại sắt thường chỉ trong tích tắc đã mẻ lỗ chỗ.
-Rắc!
Bị Từ hích vai lên, và kẹp giữa 2 gù kích nên Ly Biệt thương gãy ngang ngay chỗ mẻ.
Hai ngựa lao vào sát nhau.
Từ bỏ kích rút nlưỡi Liễu Diệp Đao phóng vội.
-Cắc!
-Bốp!
Hắn gầm lên, cùng một lúc hắn đưa tay trái đỡ lấy ngọn liễu đao thì tay phải cầm ngọn thương gãy cụt xoay nửa vòng đập trúng đầu Thái Sử Từ.
Ngọn liễu đao cắm ngận đến tận xương tay hắn nhưng đầu Từ dưới sức nặng của cây thương cụt vỡ vụn.
Không còn người hãm đà, ngựa Từ cưỡi lao thơi, ngửng lại ở bờ nhưng rồi đổ nhào cả người cả ngựa xuống vực sâu
(Còn tiếp)

.
.