Mình đang bàn về Tam Quốc Diễn Nghĩa của LQT chứ ko phải đang nói về thực tê chính sử bạn à. Việc Lưu Bị nhân nghĩa hơn Tào Tháo chỗ nào đã rõ mồn một rồi mà, bạn có thể đọc Thánh Thán Ngoại Thư - Lời Bình của Mao Tôn Cương là sẽ thấy phân tích đâu nhân nghĩa hơn Tháo, đâu là chí anh hùng hơn Tháo liền, xem ra bạn đọc truyện mà ko nắm rõ.
Thứ 1: Bị hơn Tháo ở chỗ biết che mắt Tháo bằng việc bần nông của kẻ nhàn rỗi mà che giấu ý chí anh hùng của mình, Tháo đã 1 phen bị lừa, đó là chuyện lúc Bị còn nương nhờ Tháo ở Hứa Đô. Tháo cũng từng 1 lần hồ đồ để Lưu Bị thoát khỏi tay mình nữa.
Thứ 2: Bị hơn Tháo ở chỗ biết lấy dân làm gốc, Tháo bắt dân ra kéo thuyền vượt băng, dân ko chịu ra Tháo cho giết hết, cha Tháo bị giặc hãm hại, Tháo giết hại trăm họ. Còn Bị, chạy Tân Dã ko nỡ bỏ lại trăm dân, dù có ảnh hưởng đến cơ đồ và có khả năng bị Tháo bắt sống bất cứ lúc nào cũng ko bao giờ bỏ dân mà đi 1 mình. Hỏi bạn kẻ giả nhân giả nghĩa làm được vậy ko? Còn nữa, Tháo được Kinh Châu tìm cách giết chết mẹ con Lưu Tông, Bị được Ích Châu thì khóc lóc ko nở giết Lưu Chương, nếu là người khôn thì sẽ ko nuôi hại về sau như Lưu Bị, nhưng lại bị một chữ nghĩa khống chế, Khổng Minh bảo Lưu Bị nên quyết đoán đừng học tính đàn bà là vậy, bạn nên nhớ ko bao giờ có kẻ giả nhân giả nghĩa nào làm được điều đó đâu nhé? Quan Vũ chết, Lưu Bị đem đại quân đi trả thù cũng ko hề đụng đến dân 1 sợi lông tơ nào, trái ngược hoàn toàn với Tháo rồi. Tất cả đều hơn Tháo ở chữ Nhân Nghĩa. Mình cũng xin nói thẳng là trong Thánh Thán Ngoại Thư, MTC đã viết kẻ nào đọc sách này mà còn bàn Tháo là nhân nghĩa, thì đúng là ko biết đọc sách, đoạn nào thì giờ mình cũng ko thể ngồi lật lại tìm đc.
Thứ 3: Bị quăng thằng con xuống đất vì sợ mất Triệu Tử Long, đó là vì thời đó Bị toàn dựa dẫm vào Quan, Trương và Triệu là chính, tướng tài rất hiếm rất khó tìm, nếu Triệu mà mất đi giữa đường thì Bị gãy 1 cánh tay đắc lực, phải nói Bị rất quý trọng những nhân tài bên cạnh lúc bấy giờ. Vả lại mình nói thật cho bạn nghe 1 điều mà MTC cũng từng có suy nghĩ giống mình "Gỉa thử như Bị mà biết trước vụ Lưu Thiện bất tài phá cả gia tài cơ đồ mà anh Bị vất vả làm ra thì lúc đó đừng nói là quẳng xuống đất, Bị nó giết luôn đi một phần lớn người đọc có thể được khoan khoái nữa chứ". Bởi vì sao bạn biết ko? Vì 1 kẻ bất tài lên nắm cơ nghiệp của 1 người cha anh hùng như vậy, biết trước là ko được tích sự gì còn làm mất cả tổ nghiệp thì nếu Bị biết trước như vậy có ức quá mà chết ko??? MTC nghĩ như vậy đó.
Thứ 4: Lưu Bị rất ham muốn Từ Châu, đồng ý với bạn đó, nhưng Bị khôn lắm, Bị biết Tháo sẽ ko để yên cho Từ Châu, cung biết thực lực hiện ko mạnh bằng Tháo, có lấy được Từ Châu rồi chắc mẩm cũng ko đc gì cả, Bị đã tính toán kỹ đâu vào đấy rồi nên mới ko ham muốn Từ Châu đấy. Nhưng bù lại những việc Bị làm là gieo rắc nhân nghĩa khắp Từ Châu, nên mới được Đào Khiêm nhường cho. Thành thử dù là mục đích gì đi chăng nữa thì hành động của Bị cả đời còn được nêu gương sử sách chứ ko như Tháo đâu bạn nhé, chỉ nói TQDN thôi ko bàn về chính sử nhé.
Thực sự thì nếu ai đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa sẽ thấy Bị có thuật nhân tâm, nhưng đó là nhân hậu thật sự chứ ko phải là thuật ko thôi. Đọc đến chỗ tha Lưu Chương, chạy Tân Dã, khóc trước mộ Biểu, ký tên nghĩa trạng, tha đốc bưu, đánh Đông Ngô trả thù cho Quan Trương, nay đây mai đó gầy dựng Hán thất v...v Dù là mục đích gì thì cả đời Tháo ko bao giừo so đc với Bị về nhân về nghĩa về chính đạo, nhưng nếu ai đọc TQDN mà bảo Bị giả nhân giả nghĩa thì mình xin nói thẳng là mấy bạn đọc truyện ko đọc chữ trong truyện mà đọc ở đâu đâu rồi mình ko hiểu rõ nữa :( Nên nhớ chỉ đọc TQDN ko phải đọc chính sử nhé