Mikio Almasy
Mr & Ms Pac-Man
- 11/7/03
- 278
- 0
Orpheus no Mado - Khung cửa định mệnh.
"Qua khung cửa sổ Orpheus, nếu bạn, một người con trai, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, thì cuộc đời bạn sẽ gắn bó với cô gái ấy. Người con gái ấy sẽ là định mệnh dành cho bạn. Nhưng, đúng như tên của ô cửa, rồi bạn sẽ gặp phải bi kịch. Tình yêu mà bạn mộng mơ sẽ chốc lát hoá thành tro bụi. Bạn sẽ phải trả giá cho cuộc gặp gỡ ấy. Đó là số phận..."
************************************************************************************************
Trên đây là phần mở đầu của một bộ truyện của nữ tác giả Ryoko Ikeda: "Orpheus no Mado", tác phẩm đã đến với các fan manga Việt Nam với cái tên "Cửa sổ ước mơ".
Orpheus no Mado là một tác phẩm được sáng tác sau Berusaiyu no Bara và Oniisama E khá lâu. Với bộ truyện này, tác giả lại tiếp tục cho nàng nhân vật chính ở trong lốt trai. Dường như điều đó đã trở nên khá đặc biệt trong các tác phẩm của nữ hoạ sĩ tài năng này. Đọc liên tục bao nhiêu bộ truyện mà vẫn chỉ thấy con gái giả con trai thì chắc hẳn là bạn rất chán phải không? Thú thực là ngay cả đến tôi, một đứa say mê cuồng nhiệt các tác phẩm của Ryoko Ikeda, cũng phát ngấy khi lại một lần nữa đọc truyện có con gái giả trai. Lúc ấy, tôi cứ nghĩ là Orpheus no Mado sẽ dở tệ. Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. Orpheus no Mado thực sự hấp dẫn người đọc. Có thể là cái chuyện giả trai quá quen thuộc nhưng, khi thấm đượm được ý nghĩa của bộ truyện, bạn sẽ thấy rằng, Orpheus no Mado khác hẳn các bộ truyện khác và có được những cái mà các bộ truyện khác không có, ngay cả Berusaiyu no Bara.
Tác giả đã khéo léo lồng vào những chi tiết trong truyện nỗi niềm, tâm sự của các nhân vật và đã lấy được cảm tình của các độc giả. Trong đoạn đám tang của mẹ Yurius, liệu bạn có thể không xúc động khi thấy cảnh Yurius cô độc giữa bao người? Không một ai chìa đôi tay cho Yurius nắm lấy, không một ai quan tâm đến chuyện đỡ Yurius dậy, để rồi Isaac phải thốt lên "Quý tộc là như thế sao?". Nhưng rồi bất ngờ làm sao, khi thấy Yurius quay đầu lại, những giọt nước mắt đau đớn chảy dài trên gò má, người chị cả Maria đã đưa tay ra ôm lấy Yurius, mặc dù cô rất căm ghét bà mẹ kế đã mang đi người cô yêu cả một thời tuổi trẻ. Tuy bề ngoài của Maria làm người ta không thích cô cho lắm, nhưng tấm lòng yêu thương, muốn làm tất cả vì em mình trong cô buộc các độc giả phải ngưỡng mộ. Trên giường bệnh, cô vẫn hết sức lo lắng cho người "em trai" của mình. Và Yurius, cũng không hề phụ lại tình cảm Maria dành cho mình. Yurius tuyệt đối nghe lời chị và luôn cố gắng, chứng tỏ mình xứng đáng là người kế thừa của dòng họ Alensmeier cao quý.
Với bộ truyện này, không phải chúng ta chỉ cảm nhận được tình cảm gia đình nồng nàn, chúng ta còn có dịp thấy được lòng nhiệt huyết dành cho nghệ thuật. Những cây đàn Piano đối với chúng ta thì có lẽ không có gì đặc biệt cả. Nhưng với Isaac thì khác. Piano là cuộc đời của cậu. Cậu sẵn sàng làm tất cả để được chơi Piano, để được lia ngón tay trên cây đàn kì diệu. Gặp phải cả trăm ngàn khó khăn, nhưng Isaac vẫn không bỏ Piano. Khi cậu đánh đàn trong một quán rượu, nghĩa là cậu đã làm vấy bẩn thứ âm nhạc thuần tuý, cậu vẫn sống hết lòng vì cây đàn. Vì sao? Vì cậu yêu Piano, còn hơn chính bản thân mình.
Chàng trai Clauds cũng làm cho chúng ta nhận thấy tình yêu dành cho âm nhạc thật to lớn. Nhưng trong anh, tình yêu quê hương mới là trên hết. Anh đã phản đối sự độc tài của Nicolas đệ II, mong muốn giải thoát cho nhân dân khỏi ách cai trị tàn bạo với sứ mạng của một tình báo viên. Lòng anh lúc nào cũng hướng về Tổ quốc:" Ngồi trên cửa sổ Orpheus này, tôi có cảm giác như mình được nhìn thấy bầu trời của đất nước Nga xa xôi...", anh đã nói như vậy. Và khi anh nén đau khổ để trở về Tổ quốc, chúng ta sẽ thấy con người anh cao cả như thế nào...
Orpheus no Mado có lẽ là bộ truyện bi thảm nhất trong các tác phẩm của Ryoko Ikeda. Bộ truyện tuy khá ngắn nhưng lại xảy ra bao nhiêu vụ án. Những vụ án vô cùng kinh khủng ấy lại chỉ nhắm vào những người tốt mà chúng cũng chỉ nhằm vào mục đích: Tài sản! Cha của Yurius, giết người vì công việc của mình, vì hàng triệu rúp mà mình sẽ được nhận. Cô chị hai của Yurius giết người để chiếm lấy gia tài nhà Alensmeier. Còn Yurius, tuy không cố tình giết người, nhưng hành động của cô là để bảo vệ bí mật của mình, và chẳng phải cô giữ bí mật để được thừa kế gia sản dòng họ sao? Rồi còn cả những âm mưu trả thù đằng sau những khuôn mặt nhân hậu, những lời lẽ dịu dàng.Thật ghê tởm làm sao cái xã hội ấy...
Đến cuối truyện, một lần nữa các fan lại phải thương tiếc cho số phận của các nhân vật trong truyện. Chẳng ai có hạnh phúc cả. Tất cả đều phải sống trong cô đơn, khổ đau. Nhưng ngay sau đó, sau cái bi kịch tồi tệ ấy, lại có một đôi trai gái gặp nhau qua ô cửa Orpheus. Dường như, tác giả muốn nhắn với chúng ta rằng, cho dù cuộc sống có nhiều bất hạnh đến đâu, hãy cứ tận hưởng niềm hạnh phúc ít ỏi khi ta có thế. Nếu toàn là vị ngọt như kẹo đường, thì đó không phải là cuộc đời. Nếu chỉ toàn chát như những quả hồng xiêm chưa chín, thì đó cũng chẳng ra cái gì. Cái mà người ta gọi là cuộc sống, cái mà người ta gọi là cuộc đời phải là thứ được trộn lẫn giữa vị chát và vị ngọt. Vị chát thử thách ta và vị ngọt khích lệ ta. Chứ nếu chỉ có vị chát, ta sẽ mau chóng từ bỏ hạnh phúc. Nếu chỉ có vị ngọt, ta sẽ lãng quên ý chí và sự cố gắng. Hãy cố tận hưởng niềm vui khi ta có thế và hãy nhớ, cuộc sống không bao giờ chấm dứt, ngày mai tươi sáng không bao giờ tàn...
"Qua khung cửa sổ Orpheus, nếu bạn, một người con trai, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, thì cuộc đời bạn sẽ gắn bó với cô gái ấy. Người con gái ấy sẽ là định mệnh dành cho bạn. Nhưng, đúng như tên của ô cửa, rồi bạn sẽ gặp phải bi kịch. Tình yêu mà bạn mộng mơ sẽ chốc lát hoá thành tro bụi. Bạn sẽ phải trả giá cho cuộc gặp gỡ ấy. Đó là số phận..."
************************************************************************************************
Trên đây là phần mở đầu của một bộ truyện của nữ tác giả Ryoko Ikeda: "Orpheus no Mado", tác phẩm đã đến với các fan manga Việt Nam với cái tên "Cửa sổ ước mơ".
Orpheus no Mado là một tác phẩm được sáng tác sau Berusaiyu no Bara và Oniisama E khá lâu. Với bộ truyện này, tác giả lại tiếp tục cho nàng nhân vật chính ở trong lốt trai. Dường như điều đó đã trở nên khá đặc biệt trong các tác phẩm của nữ hoạ sĩ tài năng này. Đọc liên tục bao nhiêu bộ truyện mà vẫn chỉ thấy con gái giả con trai thì chắc hẳn là bạn rất chán phải không? Thú thực là ngay cả đến tôi, một đứa say mê cuồng nhiệt các tác phẩm của Ryoko Ikeda, cũng phát ngấy khi lại một lần nữa đọc truyện có con gái giả trai. Lúc ấy, tôi cứ nghĩ là Orpheus no Mado sẽ dở tệ. Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. Orpheus no Mado thực sự hấp dẫn người đọc. Có thể là cái chuyện giả trai quá quen thuộc nhưng, khi thấm đượm được ý nghĩa của bộ truyện, bạn sẽ thấy rằng, Orpheus no Mado khác hẳn các bộ truyện khác và có được những cái mà các bộ truyện khác không có, ngay cả Berusaiyu no Bara.
Tác giả đã khéo léo lồng vào những chi tiết trong truyện nỗi niềm, tâm sự của các nhân vật và đã lấy được cảm tình của các độc giả. Trong đoạn đám tang của mẹ Yurius, liệu bạn có thể không xúc động khi thấy cảnh Yurius cô độc giữa bao người? Không một ai chìa đôi tay cho Yurius nắm lấy, không một ai quan tâm đến chuyện đỡ Yurius dậy, để rồi Isaac phải thốt lên "Quý tộc là như thế sao?". Nhưng rồi bất ngờ làm sao, khi thấy Yurius quay đầu lại, những giọt nước mắt đau đớn chảy dài trên gò má, người chị cả Maria đã đưa tay ra ôm lấy Yurius, mặc dù cô rất căm ghét bà mẹ kế đã mang đi người cô yêu cả một thời tuổi trẻ. Tuy bề ngoài của Maria làm người ta không thích cô cho lắm, nhưng tấm lòng yêu thương, muốn làm tất cả vì em mình trong cô buộc các độc giả phải ngưỡng mộ. Trên giường bệnh, cô vẫn hết sức lo lắng cho người "em trai" của mình. Và Yurius, cũng không hề phụ lại tình cảm Maria dành cho mình. Yurius tuyệt đối nghe lời chị và luôn cố gắng, chứng tỏ mình xứng đáng là người kế thừa của dòng họ Alensmeier cao quý.
Với bộ truyện này, không phải chúng ta chỉ cảm nhận được tình cảm gia đình nồng nàn, chúng ta còn có dịp thấy được lòng nhiệt huyết dành cho nghệ thuật. Những cây đàn Piano đối với chúng ta thì có lẽ không có gì đặc biệt cả. Nhưng với Isaac thì khác. Piano là cuộc đời của cậu. Cậu sẵn sàng làm tất cả để được chơi Piano, để được lia ngón tay trên cây đàn kì diệu. Gặp phải cả trăm ngàn khó khăn, nhưng Isaac vẫn không bỏ Piano. Khi cậu đánh đàn trong một quán rượu, nghĩa là cậu đã làm vấy bẩn thứ âm nhạc thuần tuý, cậu vẫn sống hết lòng vì cây đàn. Vì sao? Vì cậu yêu Piano, còn hơn chính bản thân mình.
Chàng trai Clauds cũng làm cho chúng ta nhận thấy tình yêu dành cho âm nhạc thật to lớn. Nhưng trong anh, tình yêu quê hương mới là trên hết. Anh đã phản đối sự độc tài của Nicolas đệ II, mong muốn giải thoát cho nhân dân khỏi ách cai trị tàn bạo với sứ mạng của một tình báo viên. Lòng anh lúc nào cũng hướng về Tổ quốc:" Ngồi trên cửa sổ Orpheus này, tôi có cảm giác như mình được nhìn thấy bầu trời của đất nước Nga xa xôi...", anh đã nói như vậy. Và khi anh nén đau khổ để trở về Tổ quốc, chúng ta sẽ thấy con người anh cao cả như thế nào...
Orpheus no Mado có lẽ là bộ truyện bi thảm nhất trong các tác phẩm của Ryoko Ikeda. Bộ truyện tuy khá ngắn nhưng lại xảy ra bao nhiêu vụ án. Những vụ án vô cùng kinh khủng ấy lại chỉ nhắm vào những người tốt mà chúng cũng chỉ nhằm vào mục đích: Tài sản! Cha của Yurius, giết người vì công việc của mình, vì hàng triệu rúp mà mình sẽ được nhận. Cô chị hai của Yurius giết người để chiếm lấy gia tài nhà Alensmeier. Còn Yurius, tuy không cố tình giết người, nhưng hành động của cô là để bảo vệ bí mật của mình, và chẳng phải cô giữ bí mật để được thừa kế gia sản dòng họ sao? Rồi còn cả những âm mưu trả thù đằng sau những khuôn mặt nhân hậu, những lời lẽ dịu dàng.Thật ghê tởm làm sao cái xã hội ấy...
Đến cuối truyện, một lần nữa các fan lại phải thương tiếc cho số phận của các nhân vật trong truyện. Chẳng ai có hạnh phúc cả. Tất cả đều phải sống trong cô đơn, khổ đau. Nhưng ngay sau đó, sau cái bi kịch tồi tệ ấy, lại có một đôi trai gái gặp nhau qua ô cửa Orpheus. Dường như, tác giả muốn nhắn với chúng ta rằng, cho dù cuộc sống có nhiều bất hạnh đến đâu, hãy cứ tận hưởng niềm hạnh phúc ít ỏi khi ta có thế. Nếu toàn là vị ngọt như kẹo đường, thì đó không phải là cuộc đời. Nếu chỉ toàn chát như những quả hồng xiêm chưa chín, thì đó cũng chẳng ra cái gì. Cái mà người ta gọi là cuộc sống, cái mà người ta gọi là cuộc đời phải là thứ được trộn lẫn giữa vị chát và vị ngọt. Vị chát thử thách ta và vị ngọt khích lệ ta. Chứ nếu chỉ có vị chát, ta sẽ mau chóng từ bỏ hạnh phúc. Nếu chỉ có vị ngọt, ta sẽ lãng quên ý chí và sự cố gắng. Hãy cố tận hưởng niềm vui khi ta có thế và hãy nhớ, cuộc sống không bao giờ chấm dứt, ngày mai tươi sáng không bao giờ tàn...