Xem xong có cảm hứng viết 1 bài lăng quăng, mọi người gạch đá thoải mái ^ ^
Trong bài Dopeman, lyrics của Ice Cube có đoạn "Don't get high off your own supply" (Đừng phê bằng hàng của mày). Hay trong phim Get Rich or Die Tryin' về 50cent, nhân vật Majestic cũng nói với đàn em một câu tương tự "Fuck a bitch, don't let a bitch fuck you" (Chơi nó chứ đừng để nó chơi mày). "Bitch" ở đây nghĩa là ma túy.
Lý do đơn giản, khi drug dealer mà nghiện và cuốn theo ma túy, thì nó sẽ phá hàng. Trong manga Wolfsmund, một tên chủ quán rượu kiêm mật báo trong làng đã bị phát hiện và trả giả khi vợ hắn mang đủ vàng vèo nhẫn nhiếc - những thứ kiếm được trên xương máu người dân làng - lên người khoe khắp xóm làng. Hay trong Conan, một băng làm tiền giả đã bị lộ vì có kẻ trong băng xài đồng tiền giả chưa hoàn thành.
Trong Phi vụ Tiền giả (無雙), băng làm bạc giả cũng rất tuân thủ nguyên tắc trên. Kẻ làm trái quy tắc, cái giá phải trả còn thảm hơn là trái quy tắc giang hồ. Vì bước chân vào giang hồ, một chân đặt vào nhà tù một chân đặt vào quan tài nhưng họa không hại đến vợ con (lý thuyết là thế thôi).
"Làm có tâm, hàng giả cũng có thể tốt hơn hàng thật"
"Giả mãi mãi không thể là thật"
(Trích từ trailer)
Đáng tiếc, kẻ giữ quy tắc nhất lại là kẻ phạm phải quy tắc vô cùng nghiệt ngã ấy. Hắn không xài đến một xu tiền giả, nhưng cuối cùng bản thân hắn cũng thật giả bất phân. Những tưởng có thể một phen lộng giả thành chân, nhưng lừa người hóa ra chỉ là tự dối mình mà thôi.
Rốt cuộc, xung quanh hắn, chẳng còn gì là thật cả. Và kẻ vi phạm nguyên tắc, phải trả giá. Như trong Kỷ Hiểu Lam, có phần về một kẻ chuyên làm thuốc giả. Đến khi bị phát hiện và định uống thuốc độc tự tận, thì ôi thôi, cũng là thuốc giả.
Phim Hong Kong, trải qua một chặng thăng trầm, vẫn luôn có một nét đẹp riêng. Với sự tham dự của hai tài tử Châu Nhuận Phát và Quách Phú Thành, bộ phim về đề tài hình sự này đủ để người hâm mộ một thời cảm thấy xao xuyến. Giống như bao năm, ta bồi hồi khi nghe lại ai hát một bản nhạc xưa vậy. Thủ pháp kể chuyện, quay phim có lẽ không còn mới, nhưng vẫn thật sự gây ấn tương với người xem. Nội dung có lớp này lớp kia dần dần được bóc tách lột trần trước mặt khán giả.
Và cái cốt lõi của bộ phim để lại một vài ý niệm về luân hồi nhân sinh. "Nghiệp" do ta gieo sẽ trả lại ta bằng "quả". Mà lăn lộn trong giới hắc ám, có cái "nghiệp" nào là "đức " đâu?
Lại làm nhớ đến một truyện ngắn của Trung Quốc nhiều năm trước. Một ngạ quỷ yêu một cô gái, đem hết đạo hạnh của mình hy sinh vì cô gái đó. Nhưng rốt cuộc lại làm sinh ra vòng luân hồi giữa ngạ quỷ và cô gái,vì oán nên phải đền ân, nhưng vì ân lại nảy ra oán. Rồi ngàn năm sau, ngạ quỷ lại yêu một cô gái khác. Nhưng tình yêu hai ngả âm dương lại làm sinh mệnh cô gái kiệt quệ.
Bởi vậy, nợ đời có vay có trả. Các tác gia Hong Kong - từ phim ảnh, truyện tranh đến tiểu thuyết - dường như rất thấm nhuần tư tưởng này. Không trả được kiếp này thì kiếp sau. Mà thường trong phim chỉ vài tiếng ngắn ngủi, cái giá đến rất trực tiếp và nhanh chóng. Lẽ dĩ nhiên, luôn có kẻ trông thật tội nghiệp thiện lương nhưng bị dòng đời xô đẩy khiến người xem cảm thấy cái giá phải trả bất tương xứng.
Nhưng nào phải tay hắn chưa nhúng chàm? Nào phải hắn chưa từng có thể quyết định con đường cho chính mình? Phim Mỹ hay có màn chạy tội cho tên tội phảm biết "quay đầu". Nhưng còn đối với phim Hong Kong thì... tiền giả có hoàn hảo cũng không thể thành tiền thật, và máu trên tay là thật cũng không thể biến thành giả.
Bởi vậy, thương sinh ơi, đến Phật tổ còn không hóa giải được nghiệp, thì ta tránh nổi nhân quả sao? Cái ta làm chỉ là trì hoãn thời khắc ấy thôi. Và muốn như vậy, hãy nhớ:
_Don't let the bitch ride you!
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1740745362702163&id=1671612512948782