- 6/4/06
- 14,166
- 36,148
Bà con nó làm tui tự ái wé tui cũng phải đi học chứ
Chương 9
CAW! (tiếng quạ kêu)
Jill quay phắt qua chĩa khẩu Bertta về phía tiếng mà tiếng động đó phát ra, tiếng kêu ảm đạm đó vang lên khi cô đang đóng cánh cửa sau lưng mình lại. Khi cô nhìn thấy chúng thì thở phào nhẹ nhõm.
Chúng đang làm cái quái gì ở đây vậy nhỉ?
Cô vẫn đang ở phần sau ngôi biệt thự và quyết định kiểm tra một vài căn phòng trước khi quay lại tiền sảnh. Cánh cửa đầu tiên cô thử bẻ khóa có khắc hình cái mũ sắt. Bộ đồ nghề của Jill trở nên vô dụng trước cánh cửa này vì cô chưa từng thấy loại khóa nào như vậy nên cô quyết định thử mở cánh cửa đối diện. Mở nó cũng dễ thôi, cô bước vào và sẵn sàng cho mọi chuyện sẽ xảy ra nhưng không ngờ lại có cả một bầy quạ trong đây. Chúng đang đâu trên mấy cái thanh ngang tít trên trần nhà.
Một con quạ khác kêu lên những tiếng nghe não lòng làm cô rùng cả mình. Có cả tá con quạ trong này, chúng đang xù bộ lông lên và nhìn Jill bằng đôi mắt nhỏ sáng trong khi cô đảo mắt khắp căn phòng xem có mối nguy hiểm nào không.
Căn phòng hình chữ U này cũng lạnh lẽo như những nơi khác trong ngôi nhà này, có lẽ còn lạnh hơn và không có đồ đạc gì cả. Đây có lẽ là phòng tranh vì ở trong này ngoài những bức chân dung và tranh thì chẳng còn gì khác. Lông của chúng rơi lả tả trên sàn gỗ đã bắt đầu mục, xen lẫn trong đó là xác mhững con quạ khác đã chết khô. Jill tự hỏi rằng không biết làm sao mà những con quạ này lại vào đây được và chúng đã vào đây bao lâu rồi. Có cái gì đó rất lạ về những con quạ này; chúng lớn hơn những con quạ bình thường và chúng cứ nhìn cô bằng ánh mắt—rất lạ.
Jill cảm thấy hơi lạ nên quay lưng lại định bước ra. Trong căn phòng này chẳng có gì ngoài tranh và những con quạ làm cô thấy sợ. Đến lúc phải đi rồi.
Jill liếc sơ qua mấy bức tranh trong lúc đang đi ra cửa, hầu hết đều là tranh chân dung và bên dưới mấy cái khung tranh là một cái nút nhỏ—cô cho rằng đó là công tắc những chiếc đèn đang chiếu sáng trong đây. Jill không thể hiểu tại sao người ta lại thiết kế một căn phòng tranh công phu như vậy chỉ để treo những bức tranh tầm thường này. Bao gồm một đứa trẻ, một chàng thanh niên…những bức tranh này tuy không đến nỗi xấu lắm nhưng chúng chẳng nói lên điều gì cả.
Khi vừa chạm tay vào tay nắm cửa Jill bỗng dừng lại nhíu mày. Có một bảng điều khiển được bắt vào tường bên phải cánh cửa ngay tầm mắt cô, bên dưới có dán một tờ giấy, trên viết chữ “xem tranh”. Cô bấm thử một nút và những ngọn đèn đang chiếu vào mấy bức tranh bỗng vụt tắt. Mấy con quạ bỗng nhiên kêu lên vài tiếng, vỗ vỗ đôi cánh của chúng và Jill bật đèn trở lại.
Nếu đây là công tắc đèn thì mấy cái nút bên dưới mấy bức tranh để làm gì.Có lẽ trong này ẩn chứa một cái gì đó mà cô không biết được. Jill bước lại trước bức tranh đối diện cánh cửa, đó là một vức tranh khá lớn vẽ hình các thiên thần đanng bay trên mây dưới một vài tia nắng mặt trời. Tửa đề bức tranh là Từ cái nôi đến ngôi mộ. Không có cái nút nào bên dưới cả nên Jill bước qua bức kế tiếp.
Đó là bức tranh vẽ một người đàn ông trung niên đứng cạnh lò sưởi với vẻ mặt mệt mỏi của một người đã lao động suốt thời trai trẻ. Nhìn kiểu quần áo và kiểu tóc của ông ta thì bức tranh này được vẽ vào khoảng cuối những năm 1940 hoặc đầu những năm 1950. Có một cái nút gạt bên dưới, không có bảng chú thích nào cả. Jill thử gạt nó từ trái sang phải xem sao thì nghe một tiếng xẹt như có dòng điện chạy qua vậy—
—phía sau cô bọn quạ bỗng la toáng cả lên và đồng loạt bay khỏi thanh đậu. Tất cả những gì Jill nghe được là tiếng đập cánh của chúng và bất thần chúng bỗng ré lên những tiếng ghê sợ rồi cùng bay về hướng cô—
—và cô bỏ chạy, cánh cửa bỗng nhiên trở nên xa thăm thẳm. Cô vừa chạm vào tay nắm cửa thì một con quạ đã bay tới chộp lấy phía sau gáy. Jill thấy đau nhói bên phía tai phải, cô buông tay nắm cửa ra vụt mạnh tay về phía sau. Tuy không trúng nhưng con quạ đã buông cô ra và bay đi chỗ khác.
—Tụi nó quá đông, chạy chạy CHẠY.
Cô giật mạnh cánh cửa, lao ngay ra hành lang bên ngoài và đá cánh cửa đóng sầm lại ngay. Cô dứng đó một lát thở hổn hển mặc dù mùi xác của hai con zombie gần đó vẫn tiếp tục bốc lên khắp cái hành lang này. Không có con quạ nào kịp bay ra khỏi phòng.
Khi đã hoàn hồn lại Jill thò tay ra sau gáy xem vết thương thế nào. Tuy có chảy máu nhưng không nhiều và vết thương đã bắt đầu bít kín lại, cô đã rất may mắn. Jill không dám nghĩ tới chuyện gì sẽ cảy ra nếu như cô vấp té trong căn phòng đó…
Tự nhiên sao chúng lại tấn công mình, mấy cái nút đã làm gì chúng? Cô chợt nhớ đến âm thanh xẹt điện hồi nãy—
—cái thanh ngang mà chúng đậu trên.
Cô bỗng cảm thấy thù đứa nào đã dựng nên cái bẫy đơn giản mà hiệu quả này. Khi cô gạt cái công tắc đó chắc hẳn đã có một dòng điện chạy qua cái thanh ngang mà bọn quạ đang đậu. Cô chưa bao giờ nghe đến việc huấn luyện cho quạ tấn công người cả nhưng bây giờ thì không có lời giải thích nào hợp lý hơn—và có nghĩa là ai đó muốn giữ một bí mật nào đó trong cái phòng tranh này. Và để có câu trả lời Jill quyết định quay trở vào căn phòng.
Mình có thể đứng ngay cửa và bắn hạ từng con một…Jill không thích cái ý nghĩ đó chút nào vì cô khong tin tưởng lắm vào tài bắn súng của mình và không chắc rằng có nên phí nhiều đạn như vậy không.
Chỉ có đứa ngu mới làm như vậy, động não đi nào Jilly.
Bỗng Jill mỉm cưởi, nhớ đến lời cha của cô dạy và những buổi tập luyện cùng ông trước khi cô gia nhập S.T.A.R.S. Cha cô đã thuê một ngôi nhà cũ sắp sụp ở gần Massachusetts để làm nơi cho cô tập luyện núp ở bên ngoài những cánh cửa sổ để đánh giá tình hình bên trong ngôi nhà. Dick đã lồng việc huấn luyện đó vào các trò chơi và dạy cô suốt 10 năm trời như vậy. Ông đã dạy cho cô tất cả những điều tinh túy nhất trong việc gỡ và dời những tấm kính mà không làm bể chúng, cho đến cách đi trên cầu thang thế nào để không gây ra tiếng kọt kẹt—và ông đã nói đi nói lại rất nhiều lần về việc một câu đố bao giờ cũng có nhiều hơn một câu trả lời.
Giết hết đám quạ đó không phải là cách hay. Jill nhắm mắt lại cố tập trung suy nghĩ.
Mấy cái công tắc dưới mấy bức chân dung…một đứa trẻ nhỏ, một đứa bé mới biết đi, một chàng thanh niên, một người đàn ông trung niên.“Từ cái nôi đến ngôi mộ.” Nôi đến mộ…
Một ý nghĩ lóe lên và Jill cảm thấy mình hơi ngu vì nó quá đơn giản. Cô đứng dậy phủi bụi tự hỏi không biết mất bao lâu thì bọn quạ mới đậu trở lại chỗ cũ. Khi đó cô sẽ rảnh tay để khám phá cái bí mật này.
Cô hé cánh cửa ra chút xíu rồi lắng tai nghe những âm thanh bên trong, tự nhủ rằng lần này mình phải cẩn thận hơn. Lần này cô có thể mất mạng nếu gạt nhầm công tắc.
“Rebecca? Chris đây mở cửa đi nào.”
Có tiếng gì đó cọ vào tường rồi cánh cửa bật mở. Rebecca đứng tránh một bên trong khi Chris hối hả bước thật nhanh vào phòng rồi kéo cuốn nhật ký ra khỏi áo.
“Tớ tìm thấy quyển nhật ký này trong một căn phòng.” Chris nói “Có vẻ như đang có một cuộc nghiên cứu cái gì đó ở đây, tớ không biết là cái gì nhưng—”
“ Nghiên cứu vi khuẩn.” Rebecca ngắt ngang lời anh rồi cầm một đống giấy lên cười và nói tiếp “Cậu đã đúng khi cho rằng mớ giấy này có thể sẽ hữu dụng.”
Chris cầm lấy mớ giấy rồi nhìn lướt qua tờ đầu tiên. Anh thấy như là mình đang đọc một thứ ngôn ngữ khác với đầy những ký tự và các con số.
“Cả cái mớ này là gì vậy? DH5a-MCR…”
“Cậu đang đọc một biểu đồ thể hiện khuynh hướng.” Rebecca nói nhẹ “Đó là chấn dẫn đường cho việc tái tạo bộ gen có chứa cytosine—hoặc phần còn lại của adenine.”
Chris nhíu mày nhìn cô nói “Khoan khoan, tớ không biết cậu đang nói gì cả. Cậu giải thích ngắn gọn đi.”
Mặt Rebecca hơi ửng đỏ, cô cầm lại mớ giấy tờ nói tiếp “Xin lỗi. Cơ bản mà nói thì có rất nhiều, rất nhiều uh việc về sự lây nhiễm trong này…”
Chris gật đầu nói “Cái đó thì tớ hiểu. Một loại virus…”
Anh nhanh chóng lật lại cuốn nhật ký rồi đếm số ngày kể từ khi xảy ra tai nạn rồi nói “Vào ngày 11 tháng 5, virus đã thoát ra khỏi phòng thí nghiệm. Và trong vòng 8 đến 9 ngày thì người đã viết cuốn nhật ký này biến thành một trong những con zombie.”
Đôi mắt Rebecca như nở rộng ra, cô hỏi “Nó có nói triệu chứng đầu tiên là gì không?”
“Có vẻ như…trong vòng 24 giờ thì người này bắt đầu bị ngứa. Và 24 giờ tiếp theo thì xuất hiện những chỗ sưng và phồng giộp.” Chris trả lời.
Mặt Rebecca tái đi cô lắp bắp “Điều đó thì…”
Chris gật đầu nói “Những suy nghĩ của tớ đều đúng hoàn toàn. Cậu có đọc thấy cách lây nhiễm của vi khuẩn trong mấy tờ giấy này không?
“Không, phải có thêm thông tin nữa mới biết. Cái mớ giấy đó—” Rebecca chỉ vào cái rương “—đã cũ lắm rồi, trên mười năm là ít và không có ghi chú gì mới thêm vào. Loại virus có vẻ như không lây nhiễm qua không khí, tốc độ lây nhiễm và độc tính của chún cũng không cao…vì nếu không thì cả thành phố Racoon đã bị lây nhiễm. Tuy không chắc nhưng tớ nghĩ rằng nó vẫn còn có thể lây nhiễm ở đây.”
Chris tự an ủi mình và các bạn đồng nghiệp S.T.A.R.S khác nhưng cái ý nghĩa rằng những con zombie kia cũng chỉ là nạn nhân của một loại bệnh—làm anh cảm thấy buồn dù cho không phải do anh gây ra.
“Chúng ta phải nhanh chóng tìm những người khác.” Chris nói tiếp “Nếu như bọn họ vô tình bước vào cái phòng thí nghiệm mà không biết cái gì đang ở trong đó thì…”
Rebecca trông có vẻ như bị sốc nhưng cô vẫn gật đầu và bước về phía cửa. Chris thấy rằng tuy chỉ là lính mới trong đội và không có kinh nghiệm tác chiến nhưng Rebecca rất giỏi về hóa học, và dù không như súng có súng nhưng cô ta vẫn quyết định đi ra khỏi đây để tìm những người khác mặc dù cô sẽ an toàn hơn nếu ở lại đây.
Cả hai cùng rời khỏi phòng và đi xuyên qua cái hành lang bằng gỗ tối tăm bên ngoài. Khi cả hai đến bên cánh cửa dẫn trở lại cái hành lang ban đầu. Chris kiểm tra lại khẩu Beretta rồi nói với Rebecca.
“Đứng gần tớ nhé. Chúng ta cần đi qua cánh cửa bên phải ở cuối hành lang bên kia. Tớ phải bắn vỡ ở khóa và tớ chắc rằng còn một hai con zombie gì đó nữa ở phía sau. Tớ cần cậu canh chừng hộ.”
“Vâng thưa sếp.” Rebecca nói một cách trang trọng làm Chris bật cười. Nói cho đúng thì cấp bậc của anh cao hơn cô—tuy nhiên nghe như vậy thì thấy nó kỳ kỳ làm sao ấy.
Chris mở cửa, chỉa khẩu súng về phía hành lang trước mặt rồi quay sang phía bên phải. Không có gì di chuyển.
“Đi” anh nói nhỏ và cả hai cùng bước về cánh cửa phía bên phải. Trong khi Chris lắc lắc cái tay nắm lần cuối hy vọng rằng nó đã được mở rồi thì Rebecca xoay lại phía sau đứng cảnh giới cho anh.
Cánh cửa vẫn khóa. Chris lùi lại mấy bước rồi nhắm thât kỹ. Bắn và ổ khóa cửa không dễ dàng như thường thấy trên phim, viên đạn sẽ bật trở lại và có thể giết chết người bắn nếu đứng ở cự ly gần—
“Chris!” Rebecca la lên
Anh liếc ra phía sau và thấy một bóng người đang từ bước bước về phía họ với vẻ lóng ngóng. Và ngay cả trong cái ánh sáng mờ mờ này Chris cũng dễ dàng nhận ra rằng nó đã mất một cánh tay. Cái mùi thối rữa lại xộc về phía họ trong khi xon zombie lại kêu lên những tiếng ư ử.
Chris xoay lại cánh cửa bắn liền hai phát. Cả cái ổ khóa và phần móc trong tường đều vỡ ra, an chụp lấy tay nắm và cánh cửa bật mở dễ dàng.
Chris xoay qua nắm lấy tay Rebecca và kéo cô ra khỏi cái hành lang đó, tay cầm súng vẫn chỉ về sau. Con zombie đã đi được nửa đường bỗng dừng lại trước xác con zombie mà Chris đã bắn hạ hồi nãy. Chris thấy kinh hoàng và tởm lợm khi thấy con zombie đó quỳ xuống bên xác con zombie đã chết, thọc tay vào cái sọ đã vỡ của nó rồi cầm một đống bầy nhầy đưa lên miệng.
Oh, lạy chúa—
Chris rùng cả mình, anh bước qua hành lang bên kia với Rebecca và đóng cánh cửa lại để che đi cái cảnh tượng khủng khiếp đó. Mặt Rebecca vẫn còn tái nhưng xem ra cô đã bình tĩnh lại. Và một lần nữa Chris phải thừa nhận sự can đảm của cô, cô ta rất cứng rắn, cứng rắn hơn cả anh so với khi anh 18 tuổi…
Chris nhanh chóng liếc về hai phía hành lang và ngay lập tức nhận ra sự khác biệt. Bên phải họ khoảng 20 bước là xác một con zombie, nửa đầu trên của nó đã bay đi đâu mất. Nó nằm ngửa, đôi mắt dính đầy máu. Bên trái họ là hai cánh cửa mà Chris chưa thử mở hồi nãy. Nhưng cánh cửa gỗ lớn ở cuối hành lang đã mở toang hoác, và trong đó cũng tối thui.
Ít nhất thì một người trong S.T.A.R.S đã đi qua cánh cửa đó, chắc là để tìm mình…
“Đi theo tớ,” Chris nói nhỏ rồi bước về phía cánh cửa, tay vẫn nắm chặt khẩu súng. Anh muốn nhanh chóng quay lại tiền sảnh nhưng nếu có một đồng đội của anh đã đi qua cánh cửa đó thì nên xem qua nó một chút.
Khi họ bước ngang qua cánh cửa bên trái Rebecca bỗng nhiên hơi lưỡng lự, cô nói với Chris “Cánh cửa này có khắc hình thanh gươm trên ổ khóa.”
Chris vẫn đang nhìn về phía bóng tối đằng sau cánh cửa đang mở kia, và anh nhận ra rằng có qua nhiều lối đi để làm họ bị phân tâm. Anh không nghĩ rằng những người còn lại đang đợi anh nhưng mệnh lệnh của Wesker là phải báo cáo về tiếng động lạ ban đầu; nên anh không nên dẫn một người lính mới không có vũ khí này đi lung tung vào những nơi chưa được kiểm tra.
Anh thở dài hạ súng xuống rồi quay sang Rebecca nói “Chúng ta phải quay trở lại sảnh đường ngay. Chúng ta có thể quay lại đây để kiểm tra sau.”
Rebecca gật đầu và hai người quay trở lại căn phòng ăn để đến tiền sảnh. Chris vẫn hy vọng rằng sẽ có ai đó gặp anh ở sảnh đường.
Barry giơ khẩu Colt của mình về phía con zombie đang lê bước về phía anh và bắn, viên đạn đã thổi tung cái đầu của nó rơi lộp bộp xuống sàn ngay khi nó vừa chạm vào chân anh. Vài giọt nhỏ nhầy nhụa bắn vào mặt anh trong khi con zombie co giật vài cái rồi chết. Cái sàn lót bằng đá trắng của cái nhà bếp nhỏ này còn tệ hơn, máu chảy xuống các kẻ hở giữa mấy viên gạch và chuyển thành màu nâu. Tuy nhiên anh vẫn thấy tởm khi nhìn cái khung cảnh như vậy.
Barry hạ thấp khẩu súng xuống, cảm thấy đau ở vai trái. Cánh cửa ở tầng một được khóa chắc đến nỗi anh phải húc vào nó mới chịu mở ra. Và thấy ngay một con zombie đang cố lết về phía anh. Barry nhận thấy trước mặt mình còn một cánh cửa khác và nó cũng chắc như cánh cửa anh mới tông vào. Và đến lúc này, Barry đã chắc rằng Chris không đi lối này, bởi nếu không thì con zombie đã không còn lết đến giờ này.
Vậy cậu đang ở chỗ quái nào vậy Chris?
Trong ba cánh cửa bị khóa trong cái hành lang ban đầu nơi mà Chris biến mất, Barry chọn cánh cửa ở cuối hành lang theo linh cảm. Anh ta bước vào một căn phòng nhỏ tối tăm và tĩnh lặng, trong phòng có một cái thang máy và một cái cầu thang hẹp dẫn lên lầu trên. Căn nhà bếp này có vẻ như đã bị bỏ hoang lâu lắm rồi, cái quầy hàng ở cuối phòng dính bụi rất dày và đầy những vết rỉ sét—không có dấu hiệu nó thường được sử dụng, khong có dấu hiệu của Chris, và cánh cửa đối diện cái bồn rửa chén cũng bị khóa nốt. Barry đã định đi ra thì nhận thấy có một vệt gì đó trên sàn và quyết định đi theo nó…
Thở mạnh một hơi, Barry đá và cái xác con zombie để chắc ăn là nó đã chết trước khi đi xuống thử mở cánh cửa thứ hai ở dưới. Chẳng có gì trong này ngoại trừ mấy cái thùng và một cái thang máy khác. Anh chẳng buồn bấm thử nút gọi vì qua những thanh sắt rỉ sét thì có thể thấy rằng đã lâu lắm rồi không ai sử dụng nó.
Anh quay trở lại lối cũ , tự hỏi rằng không biết Jill đã tìm ra cái gì chưa. Phải ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Barry chưa bao giờ cảm thấy ghét nơi nào nhiều như cái ngôi biệt thự này. Vừa lạnh lẻo, vừa nguy hiểm và bốc mùi như cái tủ chứa thịt đã bị ngắt điện cả tuần rồi vậy. Barry không phải là loại người dễ bị khiếp sợ hay tưởng tượng quá nhiều. Nhưng bây giờ anh gần như nghĩa rằng ở mỗi góc quẹo là lại có một con zombie đang đợi anh ở đó—
Cọc cọc cọc, có tiếng động vang lên phía sau làm Barry quay ngắt lại. Một nỗi sợ chạy qua người Barry và anh chĩa khẩu súng về phía có tiếng động ấy, mắt mở to ra và miệng trở nên khô khốc. Tiếng động nghe có vẻ như là tiếng kim loại cọ vào nhau của một cái máy nào đó đang chạy thì phải.
Barry hít một hơi dài rồi thở ra chầm chậm, cố gắng trấn tĩnh lại. Không phải là ma mà là có ai đó đang sử dụng cái thang máy trong nhà bếp.
Ai vậy nhỉ? Chris và Wesker đã biến mất còn Jill thì đang ở phía bên kia tòa nhà này…Barry vẫn đúng nguyên tại chỗ, tuy nhiên khẩu súng của anh hơi hạ thấp xuống một chút. Anh không nghĩ bọn quái đó đủ thông minh để bấm mấy nút sử dụng thang máy, lại còn chuyện mở cửa nữa chứ, nhưng Barry không muốn liều lĩnh. Anh đang đứng cách cái thang máy khoảng 20 bước, cứ cho là nó dừng ở đây đi thì anh cũng có đường ngắm chuẩn vào bất cứ ai bước ra khỏi thang máy. Một tia hy vọng bỗng lóe lên trong đầu Barry, có thể là người nào đó trong đội Bravos chăng, hay ai đó sống ở đây và có thể cho anh biếtchuyện gì đang xảy ra ở cái nơi chết tiệt này…
Một tiếng clang khô khốc vang lên, thang máy đã dừng lại ở cái nhà bếp này. Tiếng kéo cửa vang lên và có tiếng bước chân—
—và đội trưởng Wesker với cái kiếng mát lúc nào cũng trên mặt xuất hiện trong tầm mắt của Barry.
Barry hạ khẩu súng xuống cười với Wesker, cảm thấy như trút được gánh nặng. Wesker dừng bước trước mặt Barry cười lại với anh và nói.
“Barry! Đúng người mà tớ đang tìm.”
“Lạy chúa, cậu làm tớ sợ đấy! Tớ nghe thấy tiếng thang máy chạy và xém chút nữa là bị đau tim rồi…” Barry nói một hơi, nụ cười có vẻ hơi gượng.
Wesker cười tươi hơn nữa nói “Ồ xin lỗi về chuyện đó, tớ có một chút việc phải làm, cậu biết đó mà linh tính mách bảo.”
Barry mỉm cười một lần nữa nhưng cảm thấy ngạc nhiên về lời nói của Wesker, đang ở một nơi nguy hiểm như vậy mà anh ta biến mất để làm chuyện gì?
Wesker đưa ta lên hạ thấp cặp kiếng mát của anh ta xuống nhìn thẳng vào mắt Barry làm anh bất chợt cảm thấy hơi căng thẳng. Wesker vẫn tiếp tục cười và có vẻ như cái miệng của anh ta đang nở rộng ra thì phải. Hai hàm răng của Wesker cứ lộ hết ra, anh ta nói.
“Barry, tớ cần cậu giúp. Cậu có bao giờ nghe về White Umbrella chưa.”
Barry lắc đầu, cảm thấy có điều gì bất ổn ở đây.
Wesker nói tiếp “White Umbrella là một bộ phận của Umbrella, một khu liên hợp, và là một nhánh rất quan trọng. Họ chuyên về lĩnh vực…nghiên cứu hóa sinh, có thể nói là như vậy. Ngôi biệt thự này là nơi nghiên cứu của họ và bất thình lình đã có một tai nạnn xảy ra.”
Wesker phủi sạch bụi bám bên hông cái quầy hàng rồi đứng dựa vào đó nói tiếp, giọng vẫn bình thường như là đang trò chuyện vậy.
“Bộ phận này của Umbrella có một vài mối liên hệ với S.T.A.R.S và cách đây không lâu tớ nhận được yêu cầu…giúp đỡ họ để giải quyết vụ tai nạn này. Đây là một tình huống hết sức nhạy cảm, rất rất bí mật nên White Umbrella không muốn bất cứ thông tin nào về việc này bị tiết lộ ra ngoài.”
“Bây giờ, việc tớ cần làm là đi đến khu vực phòng thí nghiệm để phá hủy các chứng cứ có thể tố cáo White Umbrella có liên quan đến những vụ án xảy ra trong thành phố. Vấn đề ở đây là tớ lại không có chìa khóa để mở cánh cửa dẫn vào khu vực phòng thí nghiệm—chính xác là bốn cái. Và đó là điều tớ cần cậu giúp. Tớ cần cậu tìm bốn cái chìa khóa đó.”
Barry lặng nhìn Wesker hổi lâu, trong đầu anh những luồng suy nghĩ nổi lên dữ dội. Một vụ tai nạn, phòng nghiên cứu hóa sinh bí mật…
…những con chó và bọn zombie giết người trong rừng…Barry chỉa khẩu súng vào thẳng mặt Wesker nói như hét “Mày điên hả? Mày nghĩ rằng tao sẽ giúp mày phá hủy mấy cái bằng chứng đó sao thằng khốn nạn!”
Wesker chầm chậm lắc đầu như thể Barry là con nít vậy “Ah Barry, cậu không hiểu rồi; cậu không có sự lựa chọn nào khác. Một vài người bạn của tớ ở White Umbrella đang đứng ngoài nhà cậu để trông chừng giấc ngủ cho vợ con cậu. Nếu cậu không giúp tớ, cả nhà cậu sẽ bị giết.”
Barry cảm thấy như máu đang tụt khỏi đầu. Anh kéo cái cò súng về phía sau, một nỗi căm ghét Wesker dồn lên đầu anh.
“Trước khi cậu bóp cò, tớ phải nhắc cậu rằng nếu tớ không liên lạc với bọn họ sớm thì họ sẽ làm theo mệnh lệnh đã được giao.” Wesker tiếp tục đe dọa.
Những lời nói đó có vẻ như đã làm cho Barry hoang mang, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm cả tay.
Kathy và hai đứa trẻ—!
“Mày nói láo!” Barry thều thào, và nụ cười trên mặt Wesker biến mất, khuôn mặt của hắn trở lại lạnh tanh như vẻ thường ngày.
“Tao không nói láo” Wesker nói với vẻ lạnh nhạt “Bắn tao đi và sau này mày sẽ nói lời xin lỗi trước mộ của ba người đó.”
Trong chốc lát, cả hai người như bất động tại chỗ, một bầu không khí yên lặng đè nặng thêm lên căn phòng vốn đã lạnh lẽo này. Barry đẩy nhẹ cái cò súng về vị trí cũ rồi từ từ hạ thấp khẩu súng xưống, bờ cai của anh chùng xuống. Anh không thể và không muốn đánh liều chuyện này, đối với anh ta gia đình là tất cả.
Wesker gật đầu và lôi từ trong áo ra một chùm chìa khóa rồi nói, cử chỉ của hắn ta như là đang làm một cuộc trao đổi với Barry vậy. “Có bốn miếng đồng ở đâu đó trong ngôi nhà này, Mỗi miếng lớn bằng một tách trà, có khắc hình mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao và gió ở một mặt. Bốn cái chìa khóa đó dùng để mở một cánh cửa ở phía bên kia ngôi nhà.”
Wesker tháo một cái chìa khóa ra thảy lên quầy, nagy trước mặt Barry nói. “Cái chìa khóa này có thể mở tất cả các cánh cửa ở phía bên đó. Ít nhất cũng mở được những cánh cửa cần thiết ở cả tầng trệt và trên lầu. Tìm bốn miếng đồng đó cho tớ, vợ và con cậu sẽ an toàn.”
Barry với lấy cái chìa khóa mà những ngón tay như tê cứng lại, chưa bao giờ anh cảm thấy yếu ớt như lúc này. Anh nói thều thào “Chris và Jill…”
“…sẽ giúp cậu mà không nghi ngờ gì,. Nếu cậu gặp hai người bọn họ hãy bảo rằng cậu vừa khám phá có một cánh cửa ở phía đó có thể là đường thoát. Và tớ chắc rằng họ sẽ rất vui lòng giúp người bạn mà họ tin tưởng, lão Barry tốt bụng. Ngoài ra cậu nên mở tất cả những cánh cửa mà cậu có thể đển việc tìm kiếm đầy đủ hơn.” Wesker nói một hơi ngắt lời Barry.
Wesker lại mỉm cười, một nụ cười đểu giả trái với những gì hắn nói. “Ngoài ra nói với bọn họ là cậu đã tìm thấy tớ sẽ làm cho mọi việc phức tạp thêm. Và nếu tớ gặp rắc rối thì, wow, có người sẽ ăn đạn…nói nhiêu đó đủ rồi. Cậu nên giữ bí mật việc này giữa hai chúng ta thôi.”
Cái chìa khóa có khắc hình một chiếc áo giáp. Barry bỏ nó vào túi rồi hỏi Wesker “Vậy cậu sẽ đợi ở đâu?”
“Oh, tớ chỉ ở xung quanh đây thôi, đừng lo. Khi nào thích hợp tớ sẽ tìm cậu.”
Barry nhìn Wesker với ánh mắt van nài nói tiếp, tuy đã cố nhưng giọng anh vẫn lạc đi “Cậu sẽ nói với bọn họ là tớ đã giúp cậu chứ? Cậu sẽ không quên việc liên lạc với bọn họ ch?”
Wesker xoay lại đi về phía thang máy, vừa đu vừa nói vọng lại “Tin tớ đi Barry. Làm theo những điều tớ bảo và sẽ không có chuyện gì xảy ra hết.”
Tiếng rầm rầm mở và đóng cửa thang máy vang lên và Wesker biến mất.
Barry đứng thêm hồi lâu nữa, mắt cứ nhìn vào chỗ Wesker vừa đứng, cố tìm một giải pháp khác cho chuyện này. Nhưng chẳng có cách nào khác. Giữa danh dự và gia đình thì Barry chọn gia đình; anh có thể sống mà không cần danh dự.
Barry đã quyết định xong và đi về hướng cái cầu thang lần nữa; quyết tầm làm việc mà anh phải làm để cứu Kathy và hai đứa nhỏ. Và sau khi mọi chuyện kết thúc, khi mà anh đã chắc chắn rằng họ đã được an toàn thì—
Sẽ không có chỗ nào cho mày trốn đâu “Đội trưởng.”
Barry bóp chặt tay lại, các khớp kêu răng rắc, và tự hứa rằng Wesker sẽ phải trả giá cho những gì hắn làm.
Chương 9
CAW! (tiếng quạ kêu)
Jill quay phắt qua chĩa khẩu Bertta về phía tiếng mà tiếng động đó phát ra, tiếng kêu ảm đạm đó vang lên khi cô đang đóng cánh cửa sau lưng mình lại. Khi cô nhìn thấy chúng thì thở phào nhẹ nhõm.
Chúng đang làm cái quái gì ở đây vậy nhỉ?
Cô vẫn đang ở phần sau ngôi biệt thự và quyết định kiểm tra một vài căn phòng trước khi quay lại tiền sảnh. Cánh cửa đầu tiên cô thử bẻ khóa có khắc hình cái mũ sắt. Bộ đồ nghề của Jill trở nên vô dụng trước cánh cửa này vì cô chưa từng thấy loại khóa nào như vậy nên cô quyết định thử mở cánh cửa đối diện. Mở nó cũng dễ thôi, cô bước vào và sẵn sàng cho mọi chuyện sẽ xảy ra nhưng không ngờ lại có cả một bầy quạ trong đây. Chúng đang đâu trên mấy cái thanh ngang tít trên trần nhà.
Một con quạ khác kêu lên những tiếng nghe não lòng làm cô rùng cả mình. Có cả tá con quạ trong này, chúng đang xù bộ lông lên và nhìn Jill bằng đôi mắt nhỏ sáng trong khi cô đảo mắt khắp căn phòng xem có mối nguy hiểm nào không.
Căn phòng hình chữ U này cũng lạnh lẽo như những nơi khác trong ngôi nhà này, có lẽ còn lạnh hơn và không có đồ đạc gì cả. Đây có lẽ là phòng tranh vì ở trong này ngoài những bức chân dung và tranh thì chẳng còn gì khác. Lông của chúng rơi lả tả trên sàn gỗ đã bắt đầu mục, xen lẫn trong đó là xác mhững con quạ khác đã chết khô. Jill tự hỏi rằng không biết làm sao mà những con quạ này lại vào đây được và chúng đã vào đây bao lâu rồi. Có cái gì đó rất lạ về những con quạ này; chúng lớn hơn những con quạ bình thường và chúng cứ nhìn cô bằng ánh mắt—rất lạ.
Jill cảm thấy hơi lạ nên quay lưng lại định bước ra. Trong căn phòng này chẳng có gì ngoài tranh và những con quạ làm cô thấy sợ. Đến lúc phải đi rồi.
Jill liếc sơ qua mấy bức tranh trong lúc đang đi ra cửa, hầu hết đều là tranh chân dung và bên dưới mấy cái khung tranh là một cái nút nhỏ—cô cho rằng đó là công tắc những chiếc đèn đang chiếu sáng trong đây. Jill không thể hiểu tại sao người ta lại thiết kế một căn phòng tranh công phu như vậy chỉ để treo những bức tranh tầm thường này. Bao gồm một đứa trẻ, một chàng thanh niên…những bức tranh này tuy không đến nỗi xấu lắm nhưng chúng chẳng nói lên điều gì cả.
Khi vừa chạm tay vào tay nắm cửa Jill bỗng dừng lại nhíu mày. Có một bảng điều khiển được bắt vào tường bên phải cánh cửa ngay tầm mắt cô, bên dưới có dán một tờ giấy, trên viết chữ “xem tranh”. Cô bấm thử một nút và những ngọn đèn đang chiếu vào mấy bức tranh bỗng vụt tắt. Mấy con quạ bỗng nhiên kêu lên vài tiếng, vỗ vỗ đôi cánh của chúng và Jill bật đèn trở lại.
Nếu đây là công tắc đèn thì mấy cái nút bên dưới mấy bức tranh để làm gì.Có lẽ trong này ẩn chứa một cái gì đó mà cô không biết được. Jill bước lại trước bức tranh đối diện cánh cửa, đó là một vức tranh khá lớn vẽ hình các thiên thần đanng bay trên mây dưới một vài tia nắng mặt trời. Tửa đề bức tranh là Từ cái nôi đến ngôi mộ. Không có cái nút nào bên dưới cả nên Jill bước qua bức kế tiếp.
Đó là bức tranh vẽ một người đàn ông trung niên đứng cạnh lò sưởi với vẻ mặt mệt mỏi của một người đã lao động suốt thời trai trẻ. Nhìn kiểu quần áo và kiểu tóc của ông ta thì bức tranh này được vẽ vào khoảng cuối những năm 1940 hoặc đầu những năm 1950. Có một cái nút gạt bên dưới, không có bảng chú thích nào cả. Jill thử gạt nó từ trái sang phải xem sao thì nghe một tiếng xẹt như có dòng điện chạy qua vậy—
—phía sau cô bọn quạ bỗng la toáng cả lên và đồng loạt bay khỏi thanh đậu. Tất cả những gì Jill nghe được là tiếng đập cánh của chúng và bất thần chúng bỗng ré lên những tiếng ghê sợ rồi cùng bay về hướng cô—
—và cô bỏ chạy, cánh cửa bỗng nhiên trở nên xa thăm thẳm. Cô vừa chạm vào tay nắm cửa thì một con quạ đã bay tới chộp lấy phía sau gáy. Jill thấy đau nhói bên phía tai phải, cô buông tay nắm cửa ra vụt mạnh tay về phía sau. Tuy không trúng nhưng con quạ đã buông cô ra và bay đi chỗ khác.
—Tụi nó quá đông, chạy chạy CHẠY.
Cô giật mạnh cánh cửa, lao ngay ra hành lang bên ngoài và đá cánh cửa đóng sầm lại ngay. Cô dứng đó một lát thở hổn hển mặc dù mùi xác của hai con zombie gần đó vẫn tiếp tục bốc lên khắp cái hành lang này. Không có con quạ nào kịp bay ra khỏi phòng.
Khi đã hoàn hồn lại Jill thò tay ra sau gáy xem vết thương thế nào. Tuy có chảy máu nhưng không nhiều và vết thương đã bắt đầu bít kín lại, cô đã rất may mắn. Jill không dám nghĩ tới chuyện gì sẽ cảy ra nếu như cô vấp té trong căn phòng đó…
Tự nhiên sao chúng lại tấn công mình, mấy cái nút đã làm gì chúng? Cô chợt nhớ đến âm thanh xẹt điện hồi nãy—
—cái thanh ngang mà chúng đậu trên.
Cô bỗng cảm thấy thù đứa nào đã dựng nên cái bẫy đơn giản mà hiệu quả này. Khi cô gạt cái công tắc đó chắc hẳn đã có một dòng điện chạy qua cái thanh ngang mà bọn quạ đang đậu. Cô chưa bao giờ nghe đến việc huấn luyện cho quạ tấn công người cả nhưng bây giờ thì không có lời giải thích nào hợp lý hơn—và có nghĩa là ai đó muốn giữ một bí mật nào đó trong cái phòng tranh này. Và để có câu trả lời Jill quyết định quay trở vào căn phòng.
Mình có thể đứng ngay cửa và bắn hạ từng con một…Jill không thích cái ý nghĩ đó chút nào vì cô khong tin tưởng lắm vào tài bắn súng của mình và không chắc rằng có nên phí nhiều đạn như vậy không.
Chỉ có đứa ngu mới làm như vậy, động não đi nào Jilly.
Bỗng Jill mỉm cưởi, nhớ đến lời cha của cô dạy và những buổi tập luyện cùng ông trước khi cô gia nhập S.T.A.R.S. Cha cô đã thuê một ngôi nhà cũ sắp sụp ở gần Massachusetts để làm nơi cho cô tập luyện núp ở bên ngoài những cánh cửa sổ để đánh giá tình hình bên trong ngôi nhà. Dick đã lồng việc huấn luyện đó vào các trò chơi và dạy cô suốt 10 năm trời như vậy. Ông đã dạy cho cô tất cả những điều tinh túy nhất trong việc gỡ và dời những tấm kính mà không làm bể chúng, cho đến cách đi trên cầu thang thế nào để không gây ra tiếng kọt kẹt—và ông đã nói đi nói lại rất nhiều lần về việc một câu đố bao giờ cũng có nhiều hơn một câu trả lời.
Giết hết đám quạ đó không phải là cách hay. Jill nhắm mắt lại cố tập trung suy nghĩ.
Mấy cái công tắc dưới mấy bức chân dung…một đứa trẻ nhỏ, một đứa bé mới biết đi, một chàng thanh niên, một người đàn ông trung niên.“Từ cái nôi đến ngôi mộ.” Nôi đến mộ…
Một ý nghĩ lóe lên và Jill cảm thấy mình hơi ngu vì nó quá đơn giản. Cô đứng dậy phủi bụi tự hỏi không biết mất bao lâu thì bọn quạ mới đậu trở lại chỗ cũ. Khi đó cô sẽ rảnh tay để khám phá cái bí mật này.
Cô hé cánh cửa ra chút xíu rồi lắng tai nghe những âm thanh bên trong, tự nhủ rằng lần này mình phải cẩn thận hơn. Lần này cô có thể mất mạng nếu gạt nhầm công tắc.
“Rebecca? Chris đây mở cửa đi nào.”
Có tiếng gì đó cọ vào tường rồi cánh cửa bật mở. Rebecca đứng tránh một bên trong khi Chris hối hả bước thật nhanh vào phòng rồi kéo cuốn nhật ký ra khỏi áo.
“Tớ tìm thấy quyển nhật ký này trong một căn phòng.” Chris nói “Có vẻ như đang có một cuộc nghiên cứu cái gì đó ở đây, tớ không biết là cái gì nhưng—”
“ Nghiên cứu vi khuẩn.” Rebecca ngắt ngang lời anh rồi cầm một đống giấy lên cười và nói tiếp “Cậu đã đúng khi cho rằng mớ giấy này có thể sẽ hữu dụng.”
Chris cầm lấy mớ giấy rồi nhìn lướt qua tờ đầu tiên. Anh thấy như là mình đang đọc một thứ ngôn ngữ khác với đầy những ký tự và các con số.
“Cả cái mớ này là gì vậy? DH5a-MCR…”
“Cậu đang đọc một biểu đồ thể hiện khuynh hướng.” Rebecca nói nhẹ “Đó là chấn dẫn đường cho việc tái tạo bộ gen có chứa cytosine—hoặc phần còn lại của adenine.”
Chris nhíu mày nhìn cô nói “Khoan khoan, tớ không biết cậu đang nói gì cả. Cậu giải thích ngắn gọn đi.”
Mặt Rebecca hơi ửng đỏ, cô cầm lại mớ giấy tờ nói tiếp “Xin lỗi. Cơ bản mà nói thì có rất nhiều, rất nhiều uh việc về sự lây nhiễm trong này…”
Chris gật đầu nói “Cái đó thì tớ hiểu. Một loại virus…”
Anh nhanh chóng lật lại cuốn nhật ký rồi đếm số ngày kể từ khi xảy ra tai nạn rồi nói “Vào ngày 11 tháng 5, virus đã thoát ra khỏi phòng thí nghiệm. Và trong vòng 8 đến 9 ngày thì người đã viết cuốn nhật ký này biến thành một trong những con zombie.”
Đôi mắt Rebecca như nở rộng ra, cô hỏi “Nó có nói triệu chứng đầu tiên là gì không?”
“Có vẻ như…trong vòng 24 giờ thì người này bắt đầu bị ngứa. Và 24 giờ tiếp theo thì xuất hiện những chỗ sưng và phồng giộp.” Chris trả lời.
Mặt Rebecca tái đi cô lắp bắp “Điều đó thì…”
Chris gật đầu nói “Những suy nghĩ của tớ đều đúng hoàn toàn. Cậu có đọc thấy cách lây nhiễm của vi khuẩn trong mấy tờ giấy này không?
“Không, phải có thêm thông tin nữa mới biết. Cái mớ giấy đó—” Rebecca chỉ vào cái rương “—đã cũ lắm rồi, trên mười năm là ít và không có ghi chú gì mới thêm vào. Loại virus có vẻ như không lây nhiễm qua không khí, tốc độ lây nhiễm và độc tính của chún cũng không cao…vì nếu không thì cả thành phố Racoon đã bị lây nhiễm. Tuy không chắc nhưng tớ nghĩ rằng nó vẫn còn có thể lây nhiễm ở đây.”
Chris tự an ủi mình và các bạn đồng nghiệp S.T.A.R.S khác nhưng cái ý nghĩa rằng những con zombie kia cũng chỉ là nạn nhân của một loại bệnh—làm anh cảm thấy buồn dù cho không phải do anh gây ra.
“Chúng ta phải nhanh chóng tìm những người khác.” Chris nói tiếp “Nếu như bọn họ vô tình bước vào cái phòng thí nghiệm mà không biết cái gì đang ở trong đó thì…”
Rebecca trông có vẻ như bị sốc nhưng cô vẫn gật đầu và bước về phía cửa. Chris thấy rằng tuy chỉ là lính mới trong đội và không có kinh nghiệm tác chiến nhưng Rebecca rất giỏi về hóa học, và dù không như súng có súng nhưng cô ta vẫn quyết định đi ra khỏi đây để tìm những người khác mặc dù cô sẽ an toàn hơn nếu ở lại đây.
Cả hai cùng rời khỏi phòng và đi xuyên qua cái hành lang bằng gỗ tối tăm bên ngoài. Khi cả hai đến bên cánh cửa dẫn trở lại cái hành lang ban đầu. Chris kiểm tra lại khẩu Beretta rồi nói với Rebecca.
“Đứng gần tớ nhé. Chúng ta cần đi qua cánh cửa bên phải ở cuối hành lang bên kia. Tớ phải bắn vỡ ở khóa và tớ chắc rằng còn một hai con zombie gì đó nữa ở phía sau. Tớ cần cậu canh chừng hộ.”
“Vâng thưa sếp.” Rebecca nói một cách trang trọng làm Chris bật cười. Nói cho đúng thì cấp bậc của anh cao hơn cô—tuy nhiên nghe như vậy thì thấy nó kỳ kỳ làm sao ấy.
Chris mở cửa, chỉa khẩu súng về phía hành lang trước mặt rồi quay sang phía bên phải. Không có gì di chuyển.
“Đi” anh nói nhỏ và cả hai cùng bước về cánh cửa phía bên phải. Trong khi Chris lắc lắc cái tay nắm lần cuối hy vọng rằng nó đã được mở rồi thì Rebecca xoay lại phía sau đứng cảnh giới cho anh.
Cánh cửa vẫn khóa. Chris lùi lại mấy bước rồi nhắm thât kỹ. Bắn và ổ khóa cửa không dễ dàng như thường thấy trên phim, viên đạn sẽ bật trở lại và có thể giết chết người bắn nếu đứng ở cự ly gần—
“Chris!” Rebecca la lên
Anh liếc ra phía sau và thấy một bóng người đang từ bước bước về phía họ với vẻ lóng ngóng. Và ngay cả trong cái ánh sáng mờ mờ này Chris cũng dễ dàng nhận ra rằng nó đã mất một cánh tay. Cái mùi thối rữa lại xộc về phía họ trong khi xon zombie lại kêu lên những tiếng ư ử.
Chris xoay lại cánh cửa bắn liền hai phát. Cả cái ổ khóa và phần móc trong tường đều vỡ ra, an chụp lấy tay nắm và cánh cửa bật mở dễ dàng.
Chris xoay qua nắm lấy tay Rebecca và kéo cô ra khỏi cái hành lang đó, tay cầm súng vẫn chỉ về sau. Con zombie đã đi được nửa đường bỗng dừng lại trước xác con zombie mà Chris đã bắn hạ hồi nãy. Chris thấy kinh hoàng và tởm lợm khi thấy con zombie đó quỳ xuống bên xác con zombie đã chết, thọc tay vào cái sọ đã vỡ của nó rồi cầm một đống bầy nhầy đưa lên miệng.
Oh, lạy chúa—
Chris rùng cả mình, anh bước qua hành lang bên kia với Rebecca và đóng cánh cửa lại để che đi cái cảnh tượng khủng khiếp đó. Mặt Rebecca vẫn còn tái nhưng xem ra cô đã bình tĩnh lại. Và một lần nữa Chris phải thừa nhận sự can đảm của cô, cô ta rất cứng rắn, cứng rắn hơn cả anh so với khi anh 18 tuổi…
Chris nhanh chóng liếc về hai phía hành lang và ngay lập tức nhận ra sự khác biệt. Bên phải họ khoảng 20 bước là xác một con zombie, nửa đầu trên của nó đã bay đi đâu mất. Nó nằm ngửa, đôi mắt dính đầy máu. Bên trái họ là hai cánh cửa mà Chris chưa thử mở hồi nãy. Nhưng cánh cửa gỗ lớn ở cuối hành lang đã mở toang hoác, và trong đó cũng tối thui.
Ít nhất thì một người trong S.T.A.R.S đã đi qua cánh cửa đó, chắc là để tìm mình…
“Đi theo tớ,” Chris nói nhỏ rồi bước về phía cánh cửa, tay vẫn nắm chặt khẩu súng. Anh muốn nhanh chóng quay lại tiền sảnh nhưng nếu có một đồng đội của anh đã đi qua cánh cửa đó thì nên xem qua nó một chút.
Khi họ bước ngang qua cánh cửa bên trái Rebecca bỗng nhiên hơi lưỡng lự, cô nói với Chris “Cánh cửa này có khắc hình thanh gươm trên ổ khóa.”
Chris vẫn đang nhìn về phía bóng tối đằng sau cánh cửa đang mở kia, và anh nhận ra rằng có qua nhiều lối đi để làm họ bị phân tâm. Anh không nghĩ rằng những người còn lại đang đợi anh nhưng mệnh lệnh của Wesker là phải báo cáo về tiếng động lạ ban đầu; nên anh không nên dẫn một người lính mới không có vũ khí này đi lung tung vào những nơi chưa được kiểm tra.
Anh thở dài hạ súng xuống rồi quay sang Rebecca nói “Chúng ta phải quay trở lại sảnh đường ngay. Chúng ta có thể quay lại đây để kiểm tra sau.”
Rebecca gật đầu và hai người quay trở lại căn phòng ăn để đến tiền sảnh. Chris vẫn hy vọng rằng sẽ có ai đó gặp anh ở sảnh đường.
Barry giơ khẩu Colt của mình về phía con zombie đang lê bước về phía anh và bắn, viên đạn đã thổi tung cái đầu của nó rơi lộp bộp xuống sàn ngay khi nó vừa chạm vào chân anh. Vài giọt nhỏ nhầy nhụa bắn vào mặt anh trong khi con zombie co giật vài cái rồi chết. Cái sàn lót bằng đá trắng của cái nhà bếp nhỏ này còn tệ hơn, máu chảy xuống các kẻ hở giữa mấy viên gạch và chuyển thành màu nâu. Tuy nhiên anh vẫn thấy tởm khi nhìn cái khung cảnh như vậy.
Barry hạ thấp khẩu súng xuống, cảm thấy đau ở vai trái. Cánh cửa ở tầng một được khóa chắc đến nỗi anh phải húc vào nó mới chịu mở ra. Và thấy ngay một con zombie đang cố lết về phía anh. Barry nhận thấy trước mặt mình còn một cánh cửa khác và nó cũng chắc như cánh cửa anh mới tông vào. Và đến lúc này, Barry đã chắc rằng Chris không đi lối này, bởi nếu không thì con zombie đã không còn lết đến giờ này.
Vậy cậu đang ở chỗ quái nào vậy Chris?
Trong ba cánh cửa bị khóa trong cái hành lang ban đầu nơi mà Chris biến mất, Barry chọn cánh cửa ở cuối hành lang theo linh cảm. Anh ta bước vào một căn phòng nhỏ tối tăm và tĩnh lặng, trong phòng có một cái thang máy và một cái cầu thang hẹp dẫn lên lầu trên. Căn nhà bếp này có vẻ như đã bị bỏ hoang lâu lắm rồi, cái quầy hàng ở cuối phòng dính bụi rất dày và đầy những vết rỉ sét—không có dấu hiệu nó thường được sử dụng, khong có dấu hiệu của Chris, và cánh cửa đối diện cái bồn rửa chén cũng bị khóa nốt. Barry đã định đi ra thì nhận thấy có một vệt gì đó trên sàn và quyết định đi theo nó…
Thở mạnh một hơi, Barry đá và cái xác con zombie để chắc ăn là nó đã chết trước khi đi xuống thử mở cánh cửa thứ hai ở dưới. Chẳng có gì trong này ngoại trừ mấy cái thùng và một cái thang máy khác. Anh chẳng buồn bấm thử nút gọi vì qua những thanh sắt rỉ sét thì có thể thấy rằng đã lâu lắm rồi không ai sử dụng nó.
Anh quay trở lại lối cũ , tự hỏi rằng không biết Jill đã tìm ra cái gì chưa. Phải ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Barry chưa bao giờ cảm thấy ghét nơi nào nhiều như cái ngôi biệt thự này. Vừa lạnh lẻo, vừa nguy hiểm và bốc mùi như cái tủ chứa thịt đã bị ngắt điện cả tuần rồi vậy. Barry không phải là loại người dễ bị khiếp sợ hay tưởng tượng quá nhiều. Nhưng bây giờ anh gần như nghĩa rằng ở mỗi góc quẹo là lại có một con zombie đang đợi anh ở đó—
Cọc cọc cọc, có tiếng động vang lên phía sau làm Barry quay ngắt lại. Một nỗi sợ chạy qua người Barry và anh chĩa khẩu súng về phía có tiếng động ấy, mắt mở to ra và miệng trở nên khô khốc. Tiếng động nghe có vẻ như là tiếng kim loại cọ vào nhau của một cái máy nào đó đang chạy thì phải.
Barry hít một hơi dài rồi thở ra chầm chậm, cố gắng trấn tĩnh lại. Không phải là ma mà là có ai đó đang sử dụng cái thang máy trong nhà bếp.
Ai vậy nhỉ? Chris và Wesker đã biến mất còn Jill thì đang ở phía bên kia tòa nhà này…Barry vẫn đúng nguyên tại chỗ, tuy nhiên khẩu súng của anh hơi hạ thấp xuống một chút. Anh không nghĩ bọn quái đó đủ thông minh để bấm mấy nút sử dụng thang máy, lại còn chuyện mở cửa nữa chứ, nhưng Barry không muốn liều lĩnh. Anh đang đứng cách cái thang máy khoảng 20 bước, cứ cho là nó dừng ở đây đi thì anh cũng có đường ngắm chuẩn vào bất cứ ai bước ra khỏi thang máy. Một tia hy vọng bỗng lóe lên trong đầu Barry, có thể là người nào đó trong đội Bravos chăng, hay ai đó sống ở đây và có thể cho anh biếtchuyện gì đang xảy ra ở cái nơi chết tiệt này…
Một tiếng clang khô khốc vang lên, thang máy đã dừng lại ở cái nhà bếp này. Tiếng kéo cửa vang lên và có tiếng bước chân—
—và đội trưởng Wesker với cái kiếng mát lúc nào cũng trên mặt xuất hiện trong tầm mắt của Barry.
Barry hạ khẩu súng xuống cười với Wesker, cảm thấy như trút được gánh nặng. Wesker dừng bước trước mặt Barry cười lại với anh và nói.
“Barry! Đúng người mà tớ đang tìm.”
“Lạy chúa, cậu làm tớ sợ đấy! Tớ nghe thấy tiếng thang máy chạy và xém chút nữa là bị đau tim rồi…” Barry nói một hơi, nụ cười có vẻ hơi gượng.
Wesker cười tươi hơn nữa nói “Ồ xin lỗi về chuyện đó, tớ có một chút việc phải làm, cậu biết đó mà linh tính mách bảo.”
Barry mỉm cười một lần nữa nhưng cảm thấy ngạc nhiên về lời nói của Wesker, đang ở một nơi nguy hiểm như vậy mà anh ta biến mất để làm chuyện gì?
Wesker đưa ta lên hạ thấp cặp kiếng mát của anh ta xuống nhìn thẳng vào mắt Barry làm anh bất chợt cảm thấy hơi căng thẳng. Wesker vẫn tiếp tục cười và có vẻ như cái miệng của anh ta đang nở rộng ra thì phải. Hai hàm răng của Wesker cứ lộ hết ra, anh ta nói.
“Barry, tớ cần cậu giúp. Cậu có bao giờ nghe về White Umbrella chưa.”
Barry lắc đầu, cảm thấy có điều gì bất ổn ở đây.
Wesker nói tiếp “White Umbrella là một bộ phận của Umbrella, một khu liên hợp, và là một nhánh rất quan trọng. Họ chuyên về lĩnh vực…nghiên cứu hóa sinh, có thể nói là như vậy. Ngôi biệt thự này là nơi nghiên cứu của họ và bất thình lình đã có một tai nạnn xảy ra.”
Wesker phủi sạch bụi bám bên hông cái quầy hàng rồi đứng dựa vào đó nói tiếp, giọng vẫn bình thường như là đang trò chuyện vậy.
“Bộ phận này của Umbrella có một vài mối liên hệ với S.T.A.R.S và cách đây không lâu tớ nhận được yêu cầu…giúp đỡ họ để giải quyết vụ tai nạn này. Đây là một tình huống hết sức nhạy cảm, rất rất bí mật nên White Umbrella không muốn bất cứ thông tin nào về việc này bị tiết lộ ra ngoài.”
“Bây giờ, việc tớ cần làm là đi đến khu vực phòng thí nghiệm để phá hủy các chứng cứ có thể tố cáo White Umbrella có liên quan đến những vụ án xảy ra trong thành phố. Vấn đề ở đây là tớ lại không có chìa khóa để mở cánh cửa dẫn vào khu vực phòng thí nghiệm—chính xác là bốn cái. Và đó là điều tớ cần cậu giúp. Tớ cần cậu tìm bốn cái chìa khóa đó.”
Barry lặng nhìn Wesker hổi lâu, trong đầu anh những luồng suy nghĩ nổi lên dữ dội. Một vụ tai nạn, phòng nghiên cứu hóa sinh bí mật…
…những con chó và bọn zombie giết người trong rừng…Barry chỉa khẩu súng vào thẳng mặt Wesker nói như hét “Mày điên hả? Mày nghĩ rằng tao sẽ giúp mày phá hủy mấy cái bằng chứng đó sao thằng khốn nạn!”
Wesker chầm chậm lắc đầu như thể Barry là con nít vậy “Ah Barry, cậu không hiểu rồi; cậu không có sự lựa chọn nào khác. Một vài người bạn của tớ ở White Umbrella đang đứng ngoài nhà cậu để trông chừng giấc ngủ cho vợ con cậu. Nếu cậu không giúp tớ, cả nhà cậu sẽ bị giết.”
Barry cảm thấy như máu đang tụt khỏi đầu. Anh kéo cái cò súng về phía sau, một nỗi căm ghét Wesker dồn lên đầu anh.
“Trước khi cậu bóp cò, tớ phải nhắc cậu rằng nếu tớ không liên lạc với bọn họ sớm thì họ sẽ làm theo mệnh lệnh đã được giao.” Wesker tiếp tục đe dọa.
Những lời nói đó có vẻ như đã làm cho Barry hoang mang, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm cả tay.
Kathy và hai đứa trẻ—!
“Mày nói láo!” Barry thều thào, và nụ cười trên mặt Wesker biến mất, khuôn mặt của hắn trở lại lạnh tanh như vẻ thường ngày.
“Tao không nói láo” Wesker nói với vẻ lạnh nhạt “Bắn tao đi và sau này mày sẽ nói lời xin lỗi trước mộ của ba người đó.”
Trong chốc lát, cả hai người như bất động tại chỗ, một bầu không khí yên lặng đè nặng thêm lên căn phòng vốn đã lạnh lẽo này. Barry đẩy nhẹ cái cò súng về vị trí cũ rồi từ từ hạ thấp khẩu súng xưống, bờ cai của anh chùng xuống. Anh không thể và không muốn đánh liều chuyện này, đối với anh ta gia đình là tất cả.
Wesker gật đầu và lôi từ trong áo ra một chùm chìa khóa rồi nói, cử chỉ của hắn ta như là đang làm một cuộc trao đổi với Barry vậy. “Có bốn miếng đồng ở đâu đó trong ngôi nhà này, Mỗi miếng lớn bằng một tách trà, có khắc hình mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao và gió ở một mặt. Bốn cái chìa khóa đó dùng để mở một cánh cửa ở phía bên kia ngôi nhà.”
Wesker tháo một cái chìa khóa ra thảy lên quầy, nagy trước mặt Barry nói. “Cái chìa khóa này có thể mở tất cả các cánh cửa ở phía bên đó. Ít nhất cũng mở được những cánh cửa cần thiết ở cả tầng trệt và trên lầu. Tìm bốn miếng đồng đó cho tớ, vợ và con cậu sẽ an toàn.”
Barry với lấy cái chìa khóa mà những ngón tay như tê cứng lại, chưa bao giờ anh cảm thấy yếu ớt như lúc này. Anh nói thều thào “Chris và Jill…”
“…sẽ giúp cậu mà không nghi ngờ gì,. Nếu cậu gặp hai người bọn họ hãy bảo rằng cậu vừa khám phá có một cánh cửa ở phía đó có thể là đường thoát. Và tớ chắc rằng họ sẽ rất vui lòng giúp người bạn mà họ tin tưởng, lão Barry tốt bụng. Ngoài ra cậu nên mở tất cả những cánh cửa mà cậu có thể đển việc tìm kiếm đầy đủ hơn.” Wesker nói một hơi ngắt lời Barry.
Wesker lại mỉm cười, một nụ cười đểu giả trái với những gì hắn nói. “Ngoài ra nói với bọn họ là cậu đã tìm thấy tớ sẽ làm cho mọi việc phức tạp thêm. Và nếu tớ gặp rắc rối thì, wow, có người sẽ ăn đạn…nói nhiêu đó đủ rồi. Cậu nên giữ bí mật việc này giữa hai chúng ta thôi.”
Cái chìa khóa có khắc hình một chiếc áo giáp. Barry bỏ nó vào túi rồi hỏi Wesker “Vậy cậu sẽ đợi ở đâu?”
“Oh, tớ chỉ ở xung quanh đây thôi, đừng lo. Khi nào thích hợp tớ sẽ tìm cậu.”
Barry nhìn Wesker với ánh mắt van nài nói tiếp, tuy đã cố nhưng giọng anh vẫn lạc đi “Cậu sẽ nói với bọn họ là tớ đã giúp cậu chứ? Cậu sẽ không quên việc liên lạc với bọn họ ch?”
Wesker xoay lại đi về phía thang máy, vừa đu vừa nói vọng lại “Tin tớ đi Barry. Làm theo những điều tớ bảo và sẽ không có chuyện gì xảy ra hết.”
Tiếng rầm rầm mở và đóng cửa thang máy vang lên và Wesker biến mất.
Barry đứng thêm hồi lâu nữa, mắt cứ nhìn vào chỗ Wesker vừa đứng, cố tìm một giải pháp khác cho chuyện này. Nhưng chẳng có cách nào khác. Giữa danh dự và gia đình thì Barry chọn gia đình; anh có thể sống mà không cần danh dự.
Barry đã quyết định xong và đi về hướng cái cầu thang lần nữa; quyết tầm làm việc mà anh phải làm để cứu Kathy và hai đứa nhỏ. Và sau khi mọi chuyện kết thúc, khi mà anh đã chắc chắn rằng họ đã được an toàn thì—
Sẽ không có chỗ nào cho mày trốn đâu “Đội trưởng.”
Barry bóp chặt tay lại, các khớp kêu răng rắc, và tự hứa rằng Wesker sẽ phải trả giá cho những gì hắn làm.

