tomorrowneverdies
Bạch Diện Thư Sinh
Vốn dĩ những ngày qua không muốn tạo topic này một chút nào. Nhưng sau hôm nay, bao nổi buồn lại cứ tới, thật sự không phải phải trải qua như thế nào, rồi cuối cùng cũng ngồi vào. Đọc nhiều topic trong tâm sự, mà sao thấy lòng mình nặng nề quá...
Từ nhỏ vốn dĩ mình rất nhiều bệnh, bệnh bẩm sinh, cơ thể hơi yếu đuối, đau bao tử, tim, xoang mũi, xoang vùng đầu, đủ kiểu cả lên. Nhiều lúc lại nghe má nói: sao con mang nhiều bệnh vậy, sau này sẽ khổ lắm. Tự dưng, mình có một mặc cảm tự ti nào đó, trở nên yếu đuối hơn, nhiều người nói mình yếu đuối, mình đã cố khắc phục, nhưng mà nghĩ, đó không phải là điều mình muốn, và mình đã không còn nghĩ nhiều tới nó nữa...
Nhưng mà, sao cái chữ "xui" nó đeo bám mình mãi. Từ khi sinh ra cho tới lớn lên, nó luôn theo mình mãi không dứt, không phải là mình xui cho bản thân, mà dường như, bản thân mình là một điềm xui xẻo vậy. Không biết từ lúc nào, gia đình kêu mình sao mà xui thế. Bạn bè chơi một thời gian, cũng kêu chơi với mình xui lắm, đủ chuyện xảy ra. Ban đầu mình nghĩ chỉ là những lời nói đùa, những lời nói vô tâm thôi. Nhưng trải qua bao nhiêu năm, bao nhiêu lần, chữ "xui" đó vẫn được nhắc tới, dù là người quen, dù là người không quen hay mới quen đi chăng nữa...
...Phải chăng, cuộc đời mình là một điềm xui xẻo, mang lại xui xẻo cho mọi người vậy, khi mà ngay cả người mình yêu, lúc giận lên cũng kêu đi với mình quá xui xẻo. Lên đại học, bạn bè mới quen một thời gian cũng kêu số mình xui xẻo. Nhiều người vậy, như vậy đó là sự thật chăng?
Nếu như mình là người mang đến xui xẻo cho mọi người, phải chăng mình nên xa lánh họ. Đôi lúc, nghe những lời đó, mà mình nghẹn ngào nói không ra lời. Cũng có thể do mình nói không nhiều, nhưng mình buồn nhiều...
Thành công liệu có phải là tất cả, cố gắng liệu có phải là tất cả?? Mình đã cố gắng, mình đã thành công, con đường học tập không có gì phải chê. Đã không còn lệ thuộc gia đình mà tự kiếm sống cho bản thân, như vậy có phải là thành công? Nhưng sao vẫn không được lòng người. Không hề thẹn với lòng là đối xử với người không hề tệ. Nhưng sao mọi người vẫn nói mình "xui xẻo"...
...Thật sự, nhiều lúc tự hỏi mình có giá trị gì...
Từ nhỏ vốn dĩ mình rất nhiều bệnh, bệnh bẩm sinh, cơ thể hơi yếu đuối, đau bao tử, tim, xoang mũi, xoang vùng đầu, đủ kiểu cả lên. Nhiều lúc lại nghe má nói: sao con mang nhiều bệnh vậy, sau này sẽ khổ lắm. Tự dưng, mình có một mặc cảm tự ti nào đó, trở nên yếu đuối hơn, nhiều người nói mình yếu đuối, mình đã cố khắc phục, nhưng mà nghĩ, đó không phải là điều mình muốn, và mình đã không còn nghĩ nhiều tới nó nữa...
Nhưng mà, sao cái chữ "xui" nó đeo bám mình mãi. Từ khi sinh ra cho tới lớn lên, nó luôn theo mình mãi không dứt, không phải là mình xui cho bản thân, mà dường như, bản thân mình là một điềm xui xẻo vậy. Không biết từ lúc nào, gia đình kêu mình sao mà xui thế. Bạn bè chơi một thời gian, cũng kêu chơi với mình xui lắm, đủ chuyện xảy ra. Ban đầu mình nghĩ chỉ là những lời nói đùa, những lời nói vô tâm thôi. Nhưng trải qua bao nhiêu năm, bao nhiêu lần, chữ "xui" đó vẫn được nhắc tới, dù là người quen, dù là người không quen hay mới quen đi chăng nữa...
...Phải chăng, cuộc đời mình là một điềm xui xẻo, mang lại xui xẻo cho mọi người vậy, khi mà ngay cả người mình yêu, lúc giận lên cũng kêu đi với mình quá xui xẻo. Lên đại học, bạn bè mới quen một thời gian cũng kêu số mình xui xẻo. Nhiều người vậy, như vậy đó là sự thật chăng?
Nếu như mình là người mang đến xui xẻo cho mọi người, phải chăng mình nên xa lánh họ. Đôi lúc, nghe những lời đó, mà mình nghẹn ngào nói không ra lời. Cũng có thể do mình nói không nhiều, nhưng mình buồn nhiều...
Thành công liệu có phải là tất cả, cố gắng liệu có phải là tất cả?? Mình đã cố gắng, mình đã thành công, con đường học tập không có gì phải chê. Đã không còn lệ thuộc gia đình mà tự kiếm sống cho bản thân, như vậy có phải là thành công? Nhưng sao vẫn không được lòng người. Không hề thẹn với lòng là đối xử với người không hề tệ. Nhưng sao mọi người vẫn nói mình "xui xẻo"...
...Thật sự, nhiều lúc tự hỏi mình có giá trị gì...

).
cũng không tin vào cái gọi là số phận, tớ quan niệm số phận do mình quyết định.
em giờ vẫn phải ăn bám ông bà cụ đây này, ngoại trừ cái khoản tiêu vặt phí + một phần học phí thì tự lo được nhờ mấy cái khoản đi làm thêm hay HB ~.~
nếu cuộc sống quá êm đềm và hạnh phúc ? bạn nghĩ sao ? nó dễ gây chán nản lắm , cuộc sống luôn có khúc gập và khúc xuôi , đó mới là sự kì diệu của cuộc sống ... tập làm quen với vài cách suy nghĩ lớn lớn 1 tí là se thấy hết xui ngay ^0^ cố lên 