NhuThiNgaVan
Donkey Kong
Eiyuu Sensou
Cuộc chiến anh hùng
Ta là đất mẹ vĩ đại
Trong thời đại tuyệt vọng
Cầu xin Thượng đế
Bảy ngày bảy tháng bảy năm
Hỡi thần thánh, hãy hiện ra!
Khi ánh sáng ngũ sắc
Tập trung vào quang kiếm
Hỡi kỳ tích, hãy xảy ra!
Người là hóa thân chư thần
Biến tướng khổng lồ bảo vệ chúng ta
Kiếm quang phát chói lòa
Trấn áp kẻ tà ác
Chiếc thuẫn phát ánh sáng ngũ sắc
Hóa linh hồn kẻ tà ác thành đá
Thời đại mới thần thánh
Rồng trở thành người
Nhốt linh hồn trong viên đá
Chôn sâu nơi lòng đất
Khi hắc ám long mở mắt
Thần linh lấy từ bi
Mà ban cho loài người
Ban thần kiếm cho kẻ được chọn
Thần kiếm rạch trời đêm.
___________________________
Cuộc chiến với đế quốc Dorua
Sau năm năm đằng đẳng
Khiến trăm họ ta thán
Sau này được gọi
"Hắc ám chiến tranh"
Cuộc chiến ác liệt
Tiêu diệt cùng địa long Medius
Đến hồi kết thúc
Các chiến sĩ tụ nghĩa dưới cờ hỏa văn (* Ngọn cờ hoa văn lửa do vương tử Marusu phất lên chống lại địa long vương Medius trong phần một, FireEmblem : Hikari no ken to ankoku ryu)
Lần lượt trở về đất nước
Ra sức tái thiết tổ quốc hoang tàng
Trong số bảy vương quốc
Lục địa Akaneia
Gura và Grunia
Đã diệt vong
Aritya, Orelwan
Makedonia, Taris
Đã hoang tàn đổ nát
Đại quốc Akania
Trên đường tái thiết
Trong lúc ấy
Vương đô Pares
Vẫn chưa nguôi ngoai chiến loạn
Lại đón chào một sự trọng đại
Vương đệ Hadyn xứ Orelwan
Sánh vai cùng vương nữ Nyna
Trở thành quốc vương Akaneia
Đời thứ hai mươi bốn
Quốc vương Hadyn với bàn tay thép
Trưng binh dụng võ
Phục hồi quốc lực
Tuyên bố hồi phục
Đế quốc Akania thần thánh
Hadyn tự thân
Trở thành Hoàng đế
Chưa đầy một năm
Kể từ cuộc chiến Dorua
Thế giới đang mơ màng
Trong hòa bình ngắn ngủi
Nay bánh xe vận mệnh
Lại khuấy lên cuộc chiến hỏa...
___________________________
Chương I: Viễn chinh Grunia
Một năm sau cuộc chiến hắc ám với đế quốc Dorua, vương quốc Arytia cũng bắt đầu hồi phục nhờ vào sự nỗ lực của vương tử Marusu. Lão kỵ sĩ Jeigan trở thành người bảo hộ cho vương tử Marusu thay cho bá tước Morodof đã mất vì bệnh, cùng bàn chuyện quốc chính an dân bên cạnh vương tử. Thời gian này dân chúng Arytia cũng hân hoan đón chào vương nữ Sheeda đến đất nước mình cùng sánh duyên với vương tử Marusu. Nhưng một hôm, khi hôn lễ đã cận kề thì đột nhiên một bức mệnh thư từ đế đô Pares gửi đến.
"Gửi vương tử Marusu thân ái xứ Arytia, hiện giờ vương quốc Grunia thuộc quyền thống trị của Akaneia đang nổi loạn ly khai, ta muốn quý quốc giúp đỡ một tay trong việc thảo phạt chúng. Vương tử hãy dốc toàn binh lực Arytia sang áp chế Grunia. Hoàng đế Akaneia ".
Akaneia đối với Arytia như phụ như mẫu, vì vậy không thể không vâng mệnh. Vương tử Marusu lệnh cho kỵ sĩ Kain ở lại bảo vệ tổ quốc rồi cùng bọn kỵ sĩ Kain lên đường xuất chinh thảo phạt Grunia.
___________________________
Quân Arytia đến phía nam thành Grunia
Marusu: Jeigan, cuối cùng thì cũng đã đến rồi. Kia là thành lũy mà bọn phản loạn đang chiếm đóng à?
Jeigan: A chuyện đó thì tướng tư lệnh Lang của quân chiếm đóng cũng muốn hỏi ngài, xin bàn bạc với ông ta.
Tướng tư lệnh Lang đến.
Lang: Ồ, Marusu dono, bây giờ ngài mới đến à, thư thả nhỉ. Quân phản loạn thì chúng ta đã tiêu diệt gần hết rồi, chỉ còn lại một dúm trong thành kia mà thôi. Nhưng dù sao thì ngài cũng đã cất công đến đây, ta giao quyền xử lý tên Laurence thủ lãnh của quân phản loạn lại cho ngài đấy.
Marusu: Hả!? Người lãnh đạo quân phản loạn là tướng Laurence à? Tại sao ông ta lại..??
Lang: Chuyện đó ta nào có biết đâu. Nhưng sự thật là hắn đang che dấu vương tử Grunia, chắc là chúng đang mơ giấc mộng phục quốc đây mà. Nhưng Laurence đúng là thằng ngốc, hắn nghĩ là dám chống lại Akaneia chúng ta mà vô sự được sao. Marusu dono, hãy giết chết Launrence rồi bắt sống vương tử Grunia hắn đang bao che về đây. Bọn ta sẽ nhường chỗ này lại cho vương tử, còn phần bọn tàn binh thì cứ để ta truy sát. Ta phải cho bọn Grunia biết thế nào là quả báo khi dám chống lại ta.
Marusu: Lang tướng quân, chuyện này là thế nào?!
Lang: Còn phải hỏi, phải tận diệt hết cả gia tộc của những kẻ tham gia nổi loạn! À còn phải đốt sạch làng mạc để chúng không thể che dấu tàn binh mà không dám nghĩ đến chuyện chống lại chúng ta nữa. Hahahaha, ta đang hình dung tới khuôn mặt sợ hãi của bọn chúng đây....
Marusu: Điên khùng! Đâu cần phải đến mức đó!
Lang: Đ,điên...! ? Nhiệm vụ của ngươi là phải tuân theo mệnh lệnh của ta, liệu hồn đừng có nghĩ chuyện tào lao đó. Hay là bọn Arytia các ngươi cũng âm mưu phản loạn chống lại Akaneia như Grunia hả?
Marusu: Chuyện quái gì thế này...!
Lang: Đừng có trái lời ta đấy. Hãy bình tĩnh mà suy nghĩ, nóng đầu là không được đâu đó. Ngươi đừng quên là Arytia chẳng qua chỉ là một nước nhược tiểu mà thôi, lúc nào Akaneia cũng có thể đè bẹp nó. Nên nhớ đó!
Tướng tư lệnh Lang bỏ đi.
Marusu: ...Jeigan, lão nói xem chuyện này là như thế nào? Tại sao Hadyn lại giao phó đất nước này cho một kẻ như vậy hả?
Jeigan: Tướng Lang vốn là quý tộc Akaneia nhưng nghe đồn rằng trong cuộc chiến trước đây đã làm mọi cách để lấy lòng Dorua, chiếm đoạt tiền bạc của bách tính mà bỏ túi riêng. Chắc lần này ở Grunia hắn cũng làm thế mà gây họa cho dân lành đây. Thế thì cũng không phải là không thể đồng tình với Laurence tướng quân nhỉ.
Marusu: Jeigan, lão nói thế mà nghe được à. Chúng ta phải nhanh chóng báo cáo sự thật này lên Hadyn, không thì sẽ còn nhiều kẻ vô tội bị hại.
Jeigan: Thần rất hiểu tâm trạng của vương tử nhưng chuyện Laurence nổi loạn là sự thật và chúng ta không thể bỏ qua điều đó. Trước hết chúng ta cần phải tìm hiểu xem chính xác là điều gì đang diễn ra ở đất nước này rồi sau đó tự thân vương tử đến gặp Laurence thử xem thế nào.
Marusu: Nhưng quân phiến loạn vẫn chưa hay chúng ta từ Arytia đến nên chắc là không dễ gì bình an vô sự mà gặp được ông ta đâu.
Jeigan: Ngài không cần phải lo, quân phiến loạn thì đã tứ tán cả rồi, hiện trong thành chỉ còn lại tướng quân Laurence và bọn đà bà con nít mà thôi. Ngoài kia còn bọn sơn tặc lợi dụng tình hình hỗn loạn mà đục nước béo cò, nhưng bọn chúng chẳng thể nào là đối thủ của chúng ta được. Cứ ra lệnh cho thánh kỵ sĩ Alan mà dọn dẹp chúng. Nhưng trong quân chúng ta có nhiều tân binh chưa huấn luyện, tuy là bọn sơn tặc nhưng đối với họ cũng là cường địch, xin vương tử hãy cẩn trọng. Lão cũng muốn ra sức một phen nhưng với cái tuổi này rồi thì chắc đành phải vỗ gối ôm hận thôi, xin vương tử cho lão theo bên cạnh mà tham vấn kế hay cho ngài. Nào, chúng ta xuất phát thôi, thưa vương tử!
--------------------------------------------------------------------
Nhà dân: Khi cuộc chiến trước đây kết thúc thì Nyna sama đã giao phó đất nước này lại cho tướng quân Laurence, được quyền tự trị nhưng từ khi Hadyn lên làm Hoàng đế thì tướng quân bị đuổi, rồi bọn Lang đến đây. Bọn Lang đã cướp đi của chúng tôi mọi thứ, từ tiền bạc, thức ăn, áo mặc, cho tới đàn bà con nít trong gia đình chúng cũng không tha. Trời ơi... nếu có tướng quân Camus ở đây thì chẳng việc gì phải sợ!
Quốc vương Grunia đã mất trước đây vì bệnh có hai người con là vương nữ Yumina 14 tuổi và vương tử Yubero 13 tuổi. Thật tội nghiệp, quốc vương lo sợ Garnefu nên đã gửi bọn trẻ đến Kadain và hình như chúng bị giữ làm con tin suốt phòng tối. Hình như chũng đã chết khi được tư tế Wendel cứu thoát.
Đất nước này chẳng còn lại đứa con gái trẻ nào nữa cả... đã bị quân đế quốc dẫn đi hết cả rồi. Nhất là những cô gái trẻ đẹp, bị Lang chiếm làm của riêng cả.
Tướng quân Laurence nhận hai người con của quốc vương Grunia từ tay tư tế và nuôi dạy ở đất nước này. Hoàng đế Hadyn biết được chuyện này đã ra lệnh giao nộp bọn trẻ, nhưng tướng Laurence sợ rằng hai vương tử sẽ bị sát hại nên đã giấu đi. Rồi Laurence bị đuổi đi, tướng tư lệnh Lang đến ra sức truy tìm hai vương tử bất chấp mọi thủ đoạn. Chúng tôi đã hết chịu nổi rồi, hahahaha, nhưng dù sao cũng sắp kết thúc rồi. Đất nước này rồi sẽ bị Lang tàn sát hết thôi...
Hình như tướng quân Laurence thời trẻ đã từng sống ở đảo quốc Taris thì phải... Lúc bấy giờ Taris chưa phải là một đất nước thống nhất mà chia thành các bộ tộc tranh đấu lẫn nhau. Tướng quân đã hợp tác với một tộc trưởng trẻ, thống nhất đất nước và từ đó đến giờ vẫn còn giữ quan hệ với vị tộc trưởng đó, tức là quốc vương Tarisu bây giờ thì phải.
--------------------------------------------------------------------
Marusu đến ngôi làng phía đông bắc.
Lão bà: Ôi, trăm lạy ngài, van xin ngài bỏ qua cho đứa trẻ này, nó vẫn chưa đến mười tuổi và vẫn chưa dứt con đường nữ tu. ..
Marusu: Bà bà cứ an tâm, tôi đến đây không phải để cướp nó đi đâu.
Lão bà: Ủa..? Ngài không phải là người của đế quốc à?
Marusu: Không...tôi đến đây không phải để gây chiến. Nếu cần gì xin bà bà cứ nói, chà ở đây chỉ còn lại ít thức ăn thôi, ta để lại cho bà bà này.
Marry Sheea: Xin ngài chờ chút...Xin hãy dẫn tôi đi theo với.
Marusu: Ủa...? Có thật nhóc mười tuổi không?
Marry Sheea: Không, đã là người lớn rồi. Vì sợ bị bọn đế quốc dẫn đi nên bà bà đã nói dối đó. Binh sĩ của Lang toàn là bọn cầm thú, nhưng ngài không giống bọn đó vì ánh mắt từ bi của ngài đã nói lên điều đó. Tôi van xin ngài hãy dẫn tôi ra khỏi đất nước này, xin ngài hãy cho tôi theo ngài
đến vương quốc của ngài. Này bà bà, như thế được không?
Lão bà: À, chắc là như thế sẽ an toàn hơn là cứ trốn mãi ở đây. Này chàng trai trẻ, xin hãy nghe lời thỉnh nguyện của ta, xin hãy bảo vệ cô nương này. Nếu được thì ta gả cô nương này cho chàng, đây là đứa nết na thùy mị lại đẹp người nữa. Phải không Marry Sheea, chắc con cũng ưng chàng trai trẻ này?
Marry Sheea: Aiya, bà bà cứ nói đùa... Con còn quá trẻ mà... Marry Sheea thẹn rồi đây. :-[
-----------------------------------------------------
Khi quân Arytia vượt qua đồn Grunia
Laurence: Hình như viện binh của đế quốc đã kéo tới rồi. Có lẽ sức ta chỉ tới đây thôi....Này Oguma, ta thành thật xin lỗi vì đã lôi kéo một người không liên quan gì như các hạ vào chuyện này. Nhưng lần cuối cùng ta có một lời khẩn khoản, xin các hạ nghe cho.
Oguma: Ta vâng mệnh quốc vương Taris mà đến đây giúp đỡ tướng quân, nếu có việc gì ta làm được xin cứ nói.
Laurence: Thế thì ta xin nhờ các hạ.... Phiền các hạ gửi hai đứa trẻ này đến Makedonia. Bọn trẻ này, vương tử Yubero và vương nữ Yumina đều là dòng dõi của quốc vương Grunia chúng ta. Bấy lâu nay ta vẫn âm thầm bảo vệ hai điện hạ nhưng tình hình đã đến nước này rồi thì chắc là không còn được nữa rồi. Nếu lọt vào tay tên Lang thì chắc là sẽ bị xử hình thôi, ta cầu xin các hạ hãy gửi chúng đến bên tư tế Wendel ở Makedonia thay ta.
Oguma: Ta hiểu rồi... Dẫu có đổi lấy tính mạng này ta cũng quyết bảo vệ hai vương tử vô sự.
Laurence: Thế thì xin đa tạ... Nào vương tử Yubero và vương nữ Yumina, xin điện hạ hãy cùng Oguma trốn khỏi nơi đây!
Yumina: Không! Ta không đi đâu hết, nếu đi thì phải đi cùng với Laurence cơ!
Laurence: Vương nữ thứ lỗi... lão thần không thể cùng đi với điện hạ được. Thân thể này đã mang đầy thương tích, đến ngay bước đi cũng còn khó khăn huống hồ! Xin cứ mặc kệ lão mà hãy trốn đi!
Yumina: Tại sao.... Tại sao tường quân lại nói như vậy? Tướng quân vì chúng ta mà chiến đấu, mang thương tích như vậy thì há nào chúng ta lại bỏ mặc ngài mà trốn một mình? Ta quyết không đi đâu hết, ta không rời tướng quân nữa bước!
Oguma: Thế thì phải làm sao đây thưa tướng quân?
Laurence: Hm...Thật là khó. Yumina sama là người hễ nói ra một lời là nhất quyết không chịu thay đổi... Thôi thì Oguma, các hạ hãy trốn đi cho.
Oguma: Thế thì...Ta sẽ làm hết sức có thể để cứu giúp ngài. Được rồi, để ta sẽ truy lùng tên Lang mà chém chết hắn. Như thế có khi lại đột phá được vòng vây quân địch quanh đây cũng nên. Laurence tướng quân, xin ngài hãy chờ cho đến lúc đó, bảo trọng!
Oguma bỏ đi.
----------------------------------------------
Marusu tiếp cận Laurence
Laurence: Vương tử Marusu, hóa ra lại là ngài.... Ta hay tin viện binh của địch kéo đến nhưng không ngờ lại là... Đáng tiếc khi phải đối đầu với vương tử, đối đầu với quân đội Arytia...
Marusu: Laurence tướng quân, xin chờ đã. Ta không có ý định đánh nhau với ngài, ta đã nghe dân làng kể về những chuyện tàn nhẫn của quân chiếm lĩnh, thực sự là ta rất kịn ngạc về chuyện này. Ta xin hứa sẽ đem sự thực này bẩm lên Hoàng đế Hadyn mà xin cứu xét cho Grunia. Vì vậy xin ngài hãy hạ vũ khí cho.
Laurence: Đa tạ hảo ý của vương tử, nhưng đó là chuyện không thể vì ngài vẫn chưa hề hay biết gì cả. Ngài có nghĩ tại sao Hadyn lại giao quyền tư lệnh cho một kẻ khốn nạn như Lang không? Bởi vì hắn muốn chúng ta nổi loạn để rồi lấy cớ đó đem quân tiêu diệt Grunia, chiếm làm lãnh địa. Vì vậy mà hắn mới cất nhắc tên ác tặc vô đạo kia....
Marusu: Thật sao!! Ta không tin Hadyn lại làm chuyện như vậy!
Laurence: Hẳn là ngài chẳng thể nào tin, nhưng từ khi lên làm Hoàng đế thì con người hắn đã đổi khác rồi. Hắn không còn là Hadyn mà vương tử biết ngày xưa nữa. Nhưng dù gì đi nữa thì đối với chúng ta, tất cả đã kết thúc rồi. Nhưng ta có một nguyện vọng cuối cùng muốn cầu xin vương tử. Có hai vương tử và vương nữ dòng dõi vương gia Grunia đang trốn trong thành này, xin ngài hãy cứu lấy họ. Nếu được như thế thì lão này chẳng còn gì phải lưu luyến nữa. Vương tử Marusu, ta xin đem mạng này đổi lấy tính mạng của ấu chúa.... xin ngài.....
Laurecen tự hại.
Marusu: Laurence tướng quân!
Marusu vào thành.
Marusu: Các ngươi là .... vương tử Yubero và vương nữ Yumina xứ Grunia sao?
Yumina: Súc sinh! Không được tới gần ta, nếu không bọn ta sẽ chết ngay lập tức!
Marusu: Không, không phải như vậy....
Tướng tư lệnh Lang vào thành.
Lang: Ồ, Marusu dono đã bắt được bọn phản tặc rồi đấy ư.
Marusu: Lang tướng quân, chờ đã! Bọn trẻ này chẳng có tội tình gì cả, có thể giao lại cho ta được không!
Lang: Không được! Ta phải giải bọn tù binh này về thành. Ta phải xử tội để chúng không dám nghĩ tới chuyện chống lại ta lần thứ hai nữa. Này Marusu, phiền các hạ đến Makedonia một chuyến. Hình như quân đội Makedonia đang tạo phản và đã bắt giam vương nữ Minerva. Hoàng đế Hadyn ra lệnh phải giải thoát cho vương nữ!
Marusu: Sao! Makedonia! Được rồi, Lang tướng quân, nếu vì giải thoát cho vương nữ Minerva thì ta sẵn lòng. Nhưng xin ngài hãy giao lại bọn trẻ kia cho ta, ta cầu xin ngài!
Lang: Thật là dai như đĩa! Ta đã nói không được là không được mà! Nào, bọn bây lại đây!
Yumina: Thả ta ra! Yubero... cứu ta với!
Yubero: Yumina! Yumina!
Marusu: Chờ, chờ đã! Lang! Thả bọn trẻ ra !
Lang bỏ đi.
Jeigan: Vương tử, xin hãy bình tĩnh. Xin ngài nghĩ cho, nếu chúng ta trái lời hắn thì sẽ bị khép vào tội phản nghịch. Hơn nữa bây giờ lực lượng chúng ta cũng chưa đủ để đối phó với Lang.
Marusu: Nhưng chẳng lẽ lại giao bọn trẻ cho hắn sao! Ta không chịu được...
Jeigan: Xin ngài hãy bình tĩnh, đây là chuyện hệ trọng! Chuyện trước mắt là chúng ta phải xuất binh đến Makedonia giải thoát vương nữ Minerva. Nếu thành công thì hẳn là Makedonia sẽ sẵn lòng hợp lực với chúng ta, lúc đó ngài nói chuyện với hắn cũng chưa muộn.
----------------------------------------------------------
Hết chương I
Nguồn: http://www.pegasusknight.com/mb/fe3/st_index.html
___________________________
Chương hai: Makedonia phản loạn
Trong tâm trạng chán chường, bọn Marusu rời khỏi Grunia đổ bộ lên Makedonia nhằm giải cứu vương nữ Minerva. Đất nước này sau cuộc chiến tranh hắc ám với đế quốc Dorua, nữ vương Minerva đã thực hiện nhiều cải cách trong quân đội mà việc đầu tiên là đuổi cổ các tướng lãnh từng gây sách nhiễu cho dân chúng trong thời chiến. Nhưng có tướng quân Ryukke là kẻ có thực tài vốn phản đối cách làm của vương nữ nên đã tập hợp các tướng lãnh bị đuổi lại gây phản loạn. Trung lúc bất ngờ, vương nữ Minerva bị đồng đảng Ryukke bắt giữ và như vậy, toàn Makedonia bị quân phản loạn áp chế. Bọn chúng còn gửi các long kỵ sĩ hùng hậu đến trấn giữ ở khu rừng biên giới....
---------------------------------------------
Kỵ sĩ Pegasaus từ phía tây bắc bay lại chỗ Marusu.
Katua: Marusu sama!! Quả nhiên là ngài đã đến rồi nhỉ!
Marusu: Katua!? Ta nghe nói ở Makedonia đang có phản loạn, cô có sao không?
Katua: Vâng, tiểu nữ cùng Paola tỷ tỷ may mắn thoát được nhưng còn vương nữ Minerva thì bị bọn chúng bắt rồi. Marusu sama, tiểu nữ van xin ngài hãy mau chóng cứu giúp vương nữ, nếu chần chừ thì e rằng nguy đến tính mạng mất!
Marusu: Dĩ nhiên là ta đến đây cũng vì mục đích đó. Này Katua, hãy hướng dẫn bọn ta đến chỗ vương nữ Minerva.
Katua: Vâng, nhưng đầu tiên chúng ta phải vượt qua cánh rừng biên giới này đã. Trong rừng có đội long kỵ sĩ của tướng quân Rumel mai phục, nếu cứ chính diện xông vào thì chắc chắn sẽ bị tập hậu.
Marusu: Ta hiểu rồi, vậy phải chia ra hai đường tả hữu mà đi vòng. Katua, hãy tin tưởng ở bọn ta.
-----------------------------------------------
Marusu vào nhà dân
Warren đúng là thằng khờ, hắn gia nhập quân phản loạn vì bọn kia trả tiền mà không suy nghĩ gì. À, hình như nó là người quen của Katua thì phải.
----------------------------------------------
Katua tiếp cận Warren trong rừng.
Katua: Warren! ? Đến cả anh cũng gia nhập quân phản loạn sao...
Warren: Ồ, bạch kỵ sĩ Katua, lâu lắm rồi không gặp nhỉ. Ta vốn chỉ là một thợ săn nên chỉ cần có tiền thì làm gì cũng được.
Katua: Warren xinh anh hãy nghe đây! Vương nữ Minerva luôn hết lòng, nỗ lực vì đất nước, luôn muốn xây dựng một quốc gia phồn thịnh cho dân chúng. Vương nữ đuổi bọn tướng lãnh và binh sĩ chẳng mấy tốt lành kia đi cũng là vì lý do đó. Nhưng tên Ryukke biết được chuyện này và tập hợp binh sĩ lại gây loạn, anh biết không. Bọn chúng muốn biến quốc gia này thành của riêng chúng, anh cũng đồng tình à!
Warren: Thế sao... Ta cũng vốn ghét bọn quân đội làm càn lắm. Vậy xin cho ta gia nhập, ta cũng muốn giải cứu nữ vương.
-----------------------------------------------------
Sau khi đánh bại long kỵ sĩ Rumel, áp chế thành biên giới.
Jeigan: Marusu sama, có một người quen của chúng ta đang bị giam giữ tròng thành này.
Marusu: Ủa, Linda!? Tại sao cô lại ở đây?
Linda: Vương tử! Cuối cùng thì cũng gặp được ngài. Tôi vì muốn gặp lại vương tử nên đã truy tìm tung tích ngài từ rất lâu rồi, nhưng rồi lại bị bọn binh sĩ Makedonia nghi ngờ bắt giam và bị giải đến đây....
Marusu: Thế sao, thôi thì đằng nào cũng được vô sự rồi, còn gì quý hóa bằng. Cô một mình bị giải đến đây cũng thật là. Mà cô tìm ta có việc gì, ta cứ nghĩ Linda phải luôn ở bên cạnh vương nữ Nyna mới phải chứ.
Linda: Vương nữ Nyna bảo tôi trao vật này cho vương tử!
Marusu: ?....!? Đây là Fire Emblem!! Đây không phải là cái khiên hoa văn lửa, vật gia bảo của vương gia Akaneia sao!? Tại sao Nyna lại giao nó cho ta? Chẳng phải là Akaneia đang rất hùng mạnh dưới sự chỉ đạo của Hoàng đế Hadyn sao? Tại sao vương nữ Nyna lại giao cái khiên "Chứng tích của bá vương" này cho ta trong thời bình thế này..??
Linda: Tôi cũng không rõ... Nyna sama chẳng nói lý do gì, chỉ bảo là đem nó đến cho Marusu sama. Nhưng không hiểu sao ánh mắt của vương nữ buồn lắm, chắc là lúc ấy người đang khóc....
Marusu: Nyna sama lại..!!?? Thế là thế nào..? Linda, cô đi một mình nguy hiểm lắm, ta muốn cô ở lại với bọn ta. Khi cuộc chiến này kết thúc thì cùng đến chỗ vương nữ Nyna để rõ ngọn ngành.
Linda: Vâng, Marusu sama!!
Marusu nhận được chiếc thuẫn "Fire Emblem" của vương gia Akaneia.
Hết chương II.
Cung cấp tài liệu: http://www.pegasusknight.com/mb/fe3/st_index.html
Cuộc chiến anh hùng
Ta là đất mẹ vĩ đại
Trong thời đại tuyệt vọng
Cầu xin Thượng đế
Bảy ngày bảy tháng bảy năm
Hỡi thần thánh, hãy hiện ra!
Khi ánh sáng ngũ sắc
Tập trung vào quang kiếm
Hỡi kỳ tích, hãy xảy ra!
Người là hóa thân chư thần
Biến tướng khổng lồ bảo vệ chúng ta
Kiếm quang phát chói lòa
Trấn áp kẻ tà ác
Chiếc thuẫn phát ánh sáng ngũ sắc
Hóa linh hồn kẻ tà ác thành đá
Thời đại mới thần thánh
Rồng trở thành người
Nhốt linh hồn trong viên đá
Chôn sâu nơi lòng đất
Khi hắc ám long mở mắt
Thần linh lấy từ bi
Mà ban cho loài người
Ban thần kiếm cho kẻ được chọn
Thần kiếm rạch trời đêm.
___________________________
Cuộc chiến với đế quốc Dorua
Sau năm năm đằng đẳng
Khiến trăm họ ta thán
Sau này được gọi
"Hắc ám chiến tranh"
Cuộc chiến ác liệt
Tiêu diệt cùng địa long Medius
Đến hồi kết thúc
Các chiến sĩ tụ nghĩa dưới cờ hỏa văn (* Ngọn cờ hoa văn lửa do vương tử Marusu phất lên chống lại địa long vương Medius trong phần một, FireEmblem : Hikari no ken to ankoku ryu)
Lần lượt trở về đất nước
Ra sức tái thiết tổ quốc hoang tàng
Trong số bảy vương quốc
Lục địa Akaneia
Gura và Grunia
Đã diệt vong
Aritya, Orelwan
Makedonia, Taris
Đã hoang tàn đổ nát
Đại quốc Akania
Trên đường tái thiết
Trong lúc ấy
Vương đô Pares
Vẫn chưa nguôi ngoai chiến loạn
Lại đón chào một sự trọng đại
Vương đệ Hadyn xứ Orelwan
Sánh vai cùng vương nữ Nyna
Trở thành quốc vương Akaneia
Đời thứ hai mươi bốn
Quốc vương Hadyn với bàn tay thép
Trưng binh dụng võ
Phục hồi quốc lực
Tuyên bố hồi phục
Đế quốc Akania thần thánh
Hadyn tự thân
Trở thành Hoàng đế
Chưa đầy một năm
Kể từ cuộc chiến Dorua
Thế giới đang mơ màng
Trong hòa bình ngắn ngủi
Nay bánh xe vận mệnh
Lại khuấy lên cuộc chiến hỏa...
___________________________
Chương I: Viễn chinh Grunia
Một năm sau cuộc chiến hắc ám với đế quốc Dorua, vương quốc Arytia cũng bắt đầu hồi phục nhờ vào sự nỗ lực của vương tử Marusu. Lão kỵ sĩ Jeigan trở thành người bảo hộ cho vương tử Marusu thay cho bá tước Morodof đã mất vì bệnh, cùng bàn chuyện quốc chính an dân bên cạnh vương tử. Thời gian này dân chúng Arytia cũng hân hoan đón chào vương nữ Sheeda đến đất nước mình cùng sánh duyên với vương tử Marusu. Nhưng một hôm, khi hôn lễ đã cận kề thì đột nhiên một bức mệnh thư từ đế đô Pares gửi đến.
"Gửi vương tử Marusu thân ái xứ Arytia, hiện giờ vương quốc Grunia thuộc quyền thống trị của Akaneia đang nổi loạn ly khai, ta muốn quý quốc giúp đỡ một tay trong việc thảo phạt chúng. Vương tử hãy dốc toàn binh lực Arytia sang áp chế Grunia. Hoàng đế Akaneia ".
Akaneia đối với Arytia như phụ như mẫu, vì vậy không thể không vâng mệnh. Vương tử Marusu lệnh cho kỵ sĩ Kain ở lại bảo vệ tổ quốc rồi cùng bọn kỵ sĩ Kain lên đường xuất chinh thảo phạt Grunia.
___________________________
Quân Arytia đến phía nam thành Grunia
Marusu: Jeigan, cuối cùng thì cũng đã đến rồi. Kia là thành lũy mà bọn phản loạn đang chiếm đóng à?
Jeigan: A chuyện đó thì tướng tư lệnh Lang của quân chiếm đóng cũng muốn hỏi ngài, xin bàn bạc với ông ta.
Tướng tư lệnh Lang đến.
Lang: Ồ, Marusu dono, bây giờ ngài mới đến à, thư thả nhỉ. Quân phản loạn thì chúng ta đã tiêu diệt gần hết rồi, chỉ còn lại một dúm trong thành kia mà thôi. Nhưng dù sao thì ngài cũng đã cất công đến đây, ta giao quyền xử lý tên Laurence thủ lãnh của quân phản loạn lại cho ngài đấy.
Marusu: Hả!? Người lãnh đạo quân phản loạn là tướng Laurence à? Tại sao ông ta lại..??
Lang: Chuyện đó ta nào có biết đâu. Nhưng sự thật là hắn đang che dấu vương tử Grunia, chắc là chúng đang mơ giấc mộng phục quốc đây mà. Nhưng Laurence đúng là thằng ngốc, hắn nghĩ là dám chống lại Akaneia chúng ta mà vô sự được sao. Marusu dono, hãy giết chết Launrence rồi bắt sống vương tử Grunia hắn đang bao che về đây. Bọn ta sẽ nhường chỗ này lại cho vương tử, còn phần bọn tàn binh thì cứ để ta truy sát. Ta phải cho bọn Grunia biết thế nào là quả báo khi dám chống lại ta.
Marusu: Lang tướng quân, chuyện này là thế nào?!
Lang: Còn phải hỏi, phải tận diệt hết cả gia tộc của những kẻ tham gia nổi loạn! À còn phải đốt sạch làng mạc để chúng không thể che dấu tàn binh mà không dám nghĩ đến chuyện chống lại chúng ta nữa. Hahahaha, ta đang hình dung tới khuôn mặt sợ hãi của bọn chúng đây....
Marusu: Điên khùng! Đâu cần phải đến mức đó!
Lang: Đ,điên...! ? Nhiệm vụ của ngươi là phải tuân theo mệnh lệnh của ta, liệu hồn đừng có nghĩ chuyện tào lao đó. Hay là bọn Arytia các ngươi cũng âm mưu phản loạn chống lại Akaneia như Grunia hả?
Marusu: Chuyện quái gì thế này...!
Lang: Đừng có trái lời ta đấy. Hãy bình tĩnh mà suy nghĩ, nóng đầu là không được đâu đó. Ngươi đừng quên là Arytia chẳng qua chỉ là một nước nhược tiểu mà thôi, lúc nào Akaneia cũng có thể đè bẹp nó. Nên nhớ đó!
Tướng tư lệnh Lang bỏ đi.
Marusu: ...Jeigan, lão nói xem chuyện này là như thế nào? Tại sao Hadyn lại giao phó đất nước này cho một kẻ như vậy hả?
Jeigan: Tướng Lang vốn là quý tộc Akaneia nhưng nghe đồn rằng trong cuộc chiến trước đây đã làm mọi cách để lấy lòng Dorua, chiếm đoạt tiền bạc của bách tính mà bỏ túi riêng. Chắc lần này ở Grunia hắn cũng làm thế mà gây họa cho dân lành đây. Thế thì cũng không phải là không thể đồng tình với Laurence tướng quân nhỉ.
Marusu: Jeigan, lão nói thế mà nghe được à. Chúng ta phải nhanh chóng báo cáo sự thật này lên Hadyn, không thì sẽ còn nhiều kẻ vô tội bị hại.
Jeigan: Thần rất hiểu tâm trạng của vương tử nhưng chuyện Laurence nổi loạn là sự thật và chúng ta không thể bỏ qua điều đó. Trước hết chúng ta cần phải tìm hiểu xem chính xác là điều gì đang diễn ra ở đất nước này rồi sau đó tự thân vương tử đến gặp Laurence thử xem thế nào.
Marusu: Nhưng quân phiến loạn vẫn chưa hay chúng ta từ Arytia đến nên chắc là không dễ gì bình an vô sự mà gặp được ông ta đâu.
Jeigan: Ngài không cần phải lo, quân phiến loạn thì đã tứ tán cả rồi, hiện trong thành chỉ còn lại tướng quân Laurence và bọn đà bà con nít mà thôi. Ngoài kia còn bọn sơn tặc lợi dụng tình hình hỗn loạn mà đục nước béo cò, nhưng bọn chúng chẳng thể nào là đối thủ của chúng ta được. Cứ ra lệnh cho thánh kỵ sĩ Alan mà dọn dẹp chúng. Nhưng trong quân chúng ta có nhiều tân binh chưa huấn luyện, tuy là bọn sơn tặc nhưng đối với họ cũng là cường địch, xin vương tử hãy cẩn trọng. Lão cũng muốn ra sức một phen nhưng với cái tuổi này rồi thì chắc đành phải vỗ gối ôm hận thôi, xin vương tử cho lão theo bên cạnh mà tham vấn kế hay cho ngài. Nào, chúng ta xuất phát thôi, thưa vương tử!
--------------------------------------------------------------------
Nhà dân: Khi cuộc chiến trước đây kết thúc thì Nyna sama đã giao phó đất nước này lại cho tướng quân Laurence, được quyền tự trị nhưng từ khi Hadyn lên làm Hoàng đế thì tướng quân bị đuổi, rồi bọn Lang đến đây. Bọn Lang đã cướp đi của chúng tôi mọi thứ, từ tiền bạc, thức ăn, áo mặc, cho tới đàn bà con nít trong gia đình chúng cũng không tha. Trời ơi... nếu có tướng quân Camus ở đây thì chẳng việc gì phải sợ!
Quốc vương Grunia đã mất trước đây vì bệnh có hai người con là vương nữ Yumina 14 tuổi và vương tử Yubero 13 tuổi. Thật tội nghiệp, quốc vương lo sợ Garnefu nên đã gửi bọn trẻ đến Kadain và hình như chúng bị giữ làm con tin suốt phòng tối. Hình như chũng đã chết khi được tư tế Wendel cứu thoát.
Đất nước này chẳng còn lại đứa con gái trẻ nào nữa cả... đã bị quân đế quốc dẫn đi hết cả rồi. Nhất là những cô gái trẻ đẹp, bị Lang chiếm làm của riêng cả.
Tướng quân Laurence nhận hai người con của quốc vương Grunia từ tay tư tế và nuôi dạy ở đất nước này. Hoàng đế Hadyn biết được chuyện này đã ra lệnh giao nộp bọn trẻ, nhưng tướng Laurence sợ rằng hai vương tử sẽ bị sát hại nên đã giấu đi. Rồi Laurence bị đuổi đi, tướng tư lệnh Lang đến ra sức truy tìm hai vương tử bất chấp mọi thủ đoạn. Chúng tôi đã hết chịu nổi rồi, hahahaha, nhưng dù sao cũng sắp kết thúc rồi. Đất nước này rồi sẽ bị Lang tàn sát hết thôi...
Hình như tướng quân Laurence thời trẻ đã từng sống ở đảo quốc Taris thì phải... Lúc bấy giờ Taris chưa phải là một đất nước thống nhất mà chia thành các bộ tộc tranh đấu lẫn nhau. Tướng quân đã hợp tác với một tộc trưởng trẻ, thống nhất đất nước và từ đó đến giờ vẫn còn giữ quan hệ với vị tộc trưởng đó, tức là quốc vương Tarisu bây giờ thì phải.
--------------------------------------------------------------------
Marusu đến ngôi làng phía đông bắc.
Lão bà: Ôi, trăm lạy ngài, van xin ngài bỏ qua cho đứa trẻ này, nó vẫn chưa đến mười tuổi và vẫn chưa dứt con đường nữ tu. ..
Marusu: Bà bà cứ an tâm, tôi đến đây không phải để cướp nó đi đâu.
Lão bà: Ủa..? Ngài không phải là người của đế quốc à?
Marusu: Không...tôi đến đây không phải để gây chiến. Nếu cần gì xin bà bà cứ nói, chà ở đây chỉ còn lại ít thức ăn thôi, ta để lại cho bà bà này.
Marry Sheea: Xin ngài chờ chút...Xin hãy dẫn tôi đi theo với.
Marusu: Ủa...? Có thật nhóc mười tuổi không?
Marry Sheea: Không, đã là người lớn rồi. Vì sợ bị bọn đế quốc dẫn đi nên bà bà đã nói dối đó. Binh sĩ của Lang toàn là bọn cầm thú, nhưng ngài không giống bọn đó vì ánh mắt từ bi của ngài đã nói lên điều đó. Tôi van xin ngài hãy dẫn tôi ra khỏi đất nước này, xin ngài hãy cho tôi theo ngài
đến vương quốc của ngài. Này bà bà, như thế được không?
Lão bà: À, chắc là như thế sẽ an toàn hơn là cứ trốn mãi ở đây. Này chàng trai trẻ, xin hãy nghe lời thỉnh nguyện của ta, xin hãy bảo vệ cô nương này. Nếu được thì ta gả cô nương này cho chàng, đây là đứa nết na thùy mị lại đẹp người nữa. Phải không Marry Sheea, chắc con cũng ưng chàng trai trẻ này?
Marry Sheea: Aiya, bà bà cứ nói đùa... Con còn quá trẻ mà... Marry Sheea thẹn rồi đây. :-[
-----------------------------------------------------
Khi quân Arytia vượt qua đồn Grunia
Laurence: Hình như viện binh của đế quốc đã kéo tới rồi. Có lẽ sức ta chỉ tới đây thôi....Này Oguma, ta thành thật xin lỗi vì đã lôi kéo một người không liên quan gì như các hạ vào chuyện này. Nhưng lần cuối cùng ta có một lời khẩn khoản, xin các hạ nghe cho.
Oguma: Ta vâng mệnh quốc vương Taris mà đến đây giúp đỡ tướng quân, nếu có việc gì ta làm được xin cứ nói.
Laurence: Thế thì ta xin nhờ các hạ.... Phiền các hạ gửi hai đứa trẻ này đến Makedonia. Bọn trẻ này, vương tử Yubero và vương nữ Yumina đều là dòng dõi của quốc vương Grunia chúng ta. Bấy lâu nay ta vẫn âm thầm bảo vệ hai điện hạ nhưng tình hình đã đến nước này rồi thì chắc là không còn được nữa rồi. Nếu lọt vào tay tên Lang thì chắc là sẽ bị xử hình thôi, ta cầu xin các hạ hãy gửi chúng đến bên tư tế Wendel ở Makedonia thay ta.
Oguma: Ta hiểu rồi... Dẫu có đổi lấy tính mạng này ta cũng quyết bảo vệ hai vương tử vô sự.
Laurence: Thế thì xin đa tạ... Nào vương tử Yubero và vương nữ Yumina, xin điện hạ hãy cùng Oguma trốn khỏi nơi đây!
Yumina: Không! Ta không đi đâu hết, nếu đi thì phải đi cùng với Laurence cơ!
Laurence: Vương nữ thứ lỗi... lão thần không thể cùng đi với điện hạ được. Thân thể này đã mang đầy thương tích, đến ngay bước đi cũng còn khó khăn huống hồ! Xin cứ mặc kệ lão mà hãy trốn đi!
Yumina: Tại sao.... Tại sao tường quân lại nói như vậy? Tướng quân vì chúng ta mà chiến đấu, mang thương tích như vậy thì há nào chúng ta lại bỏ mặc ngài mà trốn một mình? Ta quyết không đi đâu hết, ta không rời tướng quân nữa bước!
Oguma: Thế thì phải làm sao đây thưa tướng quân?
Laurence: Hm...Thật là khó. Yumina sama là người hễ nói ra một lời là nhất quyết không chịu thay đổi... Thôi thì Oguma, các hạ hãy trốn đi cho.
Oguma: Thế thì...Ta sẽ làm hết sức có thể để cứu giúp ngài. Được rồi, để ta sẽ truy lùng tên Lang mà chém chết hắn. Như thế có khi lại đột phá được vòng vây quân địch quanh đây cũng nên. Laurence tướng quân, xin ngài hãy chờ cho đến lúc đó, bảo trọng!
Oguma bỏ đi.
----------------------------------------------
Marusu tiếp cận Laurence
Laurence: Vương tử Marusu, hóa ra lại là ngài.... Ta hay tin viện binh của địch kéo đến nhưng không ngờ lại là... Đáng tiếc khi phải đối đầu với vương tử, đối đầu với quân đội Arytia...
Marusu: Laurence tướng quân, xin chờ đã. Ta không có ý định đánh nhau với ngài, ta đã nghe dân làng kể về những chuyện tàn nhẫn của quân chiếm lĩnh, thực sự là ta rất kịn ngạc về chuyện này. Ta xin hứa sẽ đem sự thực này bẩm lên Hoàng đế Hadyn mà xin cứu xét cho Grunia. Vì vậy xin ngài hãy hạ vũ khí cho.
Laurence: Đa tạ hảo ý của vương tử, nhưng đó là chuyện không thể vì ngài vẫn chưa hề hay biết gì cả. Ngài có nghĩ tại sao Hadyn lại giao quyền tư lệnh cho một kẻ khốn nạn như Lang không? Bởi vì hắn muốn chúng ta nổi loạn để rồi lấy cớ đó đem quân tiêu diệt Grunia, chiếm làm lãnh địa. Vì vậy mà hắn mới cất nhắc tên ác tặc vô đạo kia....
Marusu: Thật sao!! Ta không tin Hadyn lại làm chuyện như vậy!
Laurence: Hẳn là ngài chẳng thể nào tin, nhưng từ khi lên làm Hoàng đế thì con người hắn đã đổi khác rồi. Hắn không còn là Hadyn mà vương tử biết ngày xưa nữa. Nhưng dù gì đi nữa thì đối với chúng ta, tất cả đã kết thúc rồi. Nhưng ta có một nguyện vọng cuối cùng muốn cầu xin vương tử. Có hai vương tử và vương nữ dòng dõi vương gia Grunia đang trốn trong thành này, xin ngài hãy cứu lấy họ. Nếu được như thế thì lão này chẳng còn gì phải lưu luyến nữa. Vương tử Marusu, ta xin đem mạng này đổi lấy tính mạng của ấu chúa.... xin ngài.....
Laurecen tự hại.
Marusu: Laurence tướng quân!
Marusu vào thành.
Marusu: Các ngươi là .... vương tử Yubero và vương nữ Yumina xứ Grunia sao?
Yumina: Súc sinh! Không được tới gần ta, nếu không bọn ta sẽ chết ngay lập tức!
Marusu: Không, không phải như vậy....
Tướng tư lệnh Lang vào thành.
Lang: Ồ, Marusu dono đã bắt được bọn phản tặc rồi đấy ư.
Marusu: Lang tướng quân, chờ đã! Bọn trẻ này chẳng có tội tình gì cả, có thể giao lại cho ta được không!
Lang: Không được! Ta phải giải bọn tù binh này về thành. Ta phải xử tội để chúng không dám nghĩ tới chuyện chống lại ta lần thứ hai nữa. Này Marusu, phiền các hạ đến Makedonia một chuyến. Hình như quân đội Makedonia đang tạo phản và đã bắt giam vương nữ Minerva. Hoàng đế Hadyn ra lệnh phải giải thoát cho vương nữ!
Marusu: Sao! Makedonia! Được rồi, Lang tướng quân, nếu vì giải thoát cho vương nữ Minerva thì ta sẵn lòng. Nhưng xin ngài hãy giao lại bọn trẻ kia cho ta, ta cầu xin ngài!
Lang: Thật là dai như đĩa! Ta đã nói không được là không được mà! Nào, bọn bây lại đây!
Yumina: Thả ta ra! Yubero... cứu ta với!
Yubero: Yumina! Yumina!
Marusu: Chờ, chờ đã! Lang! Thả bọn trẻ ra !
Lang bỏ đi.
Jeigan: Vương tử, xin hãy bình tĩnh. Xin ngài nghĩ cho, nếu chúng ta trái lời hắn thì sẽ bị khép vào tội phản nghịch. Hơn nữa bây giờ lực lượng chúng ta cũng chưa đủ để đối phó với Lang.
Marusu: Nhưng chẳng lẽ lại giao bọn trẻ cho hắn sao! Ta không chịu được...
Jeigan: Xin ngài hãy bình tĩnh, đây là chuyện hệ trọng! Chuyện trước mắt là chúng ta phải xuất binh đến Makedonia giải thoát vương nữ Minerva. Nếu thành công thì hẳn là Makedonia sẽ sẵn lòng hợp lực với chúng ta, lúc đó ngài nói chuyện với hắn cũng chưa muộn.
----------------------------------------------------------
Hết chương I
Nguồn: http://www.pegasusknight.com/mb/fe3/st_index.html
___________________________
Chương hai: Makedonia phản loạn
Trong tâm trạng chán chường, bọn Marusu rời khỏi Grunia đổ bộ lên Makedonia nhằm giải cứu vương nữ Minerva. Đất nước này sau cuộc chiến tranh hắc ám với đế quốc Dorua, nữ vương Minerva đã thực hiện nhiều cải cách trong quân đội mà việc đầu tiên là đuổi cổ các tướng lãnh từng gây sách nhiễu cho dân chúng trong thời chiến. Nhưng có tướng quân Ryukke là kẻ có thực tài vốn phản đối cách làm của vương nữ nên đã tập hợp các tướng lãnh bị đuổi lại gây phản loạn. Trung lúc bất ngờ, vương nữ Minerva bị đồng đảng Ryukke bắt giữ và như vậy, toàn Makedonia bị quân phản loạn áp chế. Bọn chúng còn gửi các long kỵ sĩ hùng hậu đến trấn giữ ở khu rừng biên giới....
---------------------------------------------
Kỵ sĩ Pegasaus từ phía tây bắc bay lại chỗ Marusu.
Katua: Marusu sama!! Quả nhiên là ngài đã đến rồi nhỉ!
Marusu: Katua!? Ta nghe nói ở Makedonia đang có phản loạn, cô có sao không?
Katua: Vâng, tiểu nữ cùng Paola tỷ tỷ may mắn thoát được nhưng còn vương nữ Minerva thì bị bọn chúng bắt rồi. Marusu sama, tiểu nữ van xin ngài hãy mau chóng cứu giúp vương nữ, nếu chần chừ thì e rằng nguy đến tính mạng mất!
Marusu: Dĩ nhiên là ta đến đây cũng vì mục đích đó. Này Katua, hãy hướng dẫn bọn ta đến chỗ vương nữ Minerva.
Katua: Vâng, nhưng đầu tiên chúng ta phải vượt qua cánh rừng biên giới này đã. Trong rừng có đội long kỵ sĩ của tướng quân Rumel mai phục, nếu cứ chính diện xông vào thì chắc chắn sẽ bị tập hậu.
Marusu: Ta hiểu rồi, vậy phải chia ra hai đường tả hữu mà đi vòng. Katua, hãy tin tưởng ở bọn ta.
-----------------------------------------------
Marusu vào nhà dân
Warren đúng là thằng khờ, hắn gia nhập quân phản loạn vì bọn kia trả tiền mà không suy nghĩ gì. À, hình như nó là người quen của Katua thì phải.
----------------------------------------------
Katua tiếp cận Warren trong rừng.
Katua: Warren! ? Đến cả anh cũng gia nhập quân phản loạn sao...
Warren: Ồ, bạch kỵ sĩ Katua, lâu lắm rồi không gặp nhỉ. Ta vốn chỉ là một thợ săn nên chỉ cần có tiền thì làm gì cũng được.
Katua: Warren xinh anh hãy nghe đây! Vương nữ Minerva luôn hết lòng, nỗ lực vì đất nước, luôn muốn xây dựng một quốc gia phồn thịnh cho dân chúng. Vương nữ đuổi bọn tướng lãnh và binh sĩ chẳng mấy tốt lành kia đi cũng là vì lý do đó. Nhưng tên Ryukke biết được chuyện này và tập hợp binh sĩ lại gây loạn, anh biết không. Bọn chúng muốn biến quốc gia này thành của riêng chúng, anh cũng đồng tình à!
Warren: Thế sao... Ta cũng vốn ghét bọn quân đội làm càn lắm. Vậy xin cho ta gia nhập, ta cũng muốn giải cứu nữ vương.
-----------------------------------------------------
Sau khi đánh bại long kỵ sĩ Rumel, áp chế thành biên giới.
Jeigan: Marusu sama, có một người quen của chúng ta đang bị giam giữ tròng thành này.
Marusu: Ủa, Linda!? Tại sao cô lại ở đây?
Linda: Vương tử! Cuối cùng thì cũng gặp được ngài. Tôi vì muốn gặp lại vương tử nên đã truy tìm tung tích ngài từ rất lâu rồi, nhưng rồi lại bị bọn binh sĩ Makedonia nghi ngờ bắt giam và bị giải đến đây....
Marusu: Thế sao, thôi thì đằng nào cũng được vô sự rồi, còn gì quý hóa bằng. Cô một mình bị giải đến đây cũng thật là. Mà cô tìm ta có việc gì, ta cứ nghĩ Linda phải luôn ở bên cạnh vương nữ Nyna mới phải chứ.
Linda: Vương nữ Nyna bảo tôi trao vật này cho vương tử!
Marusu: ?....!? Đây là Fire Emblem!! Đây không phải là cái khiên hoa văn lửa, vật gia bảo của vương gia Akaneia sao!? Tại sao Nyna lại giao nó cho ta? Chẳng phải là Akaneia đang rất hùng mạnh dưới sự chỉ đạo của Hoàng đế Hadyn sao? Tại sao vương nữ Nyna lại giao cái khiên "Chứng tích của bá vương" này cho ta trong thời bình thế này..??
Linda: Tôi cũng không rõ... Nyna sama chẳng nói lý do gì, chỉ bảo là đem nó đến cho Marusu sama. Nhưng không hiểu sao ánh mắt của vương nữ buồn lắm, chắc là lúc ấy người đang khóc....
Marusu: Nyna sama lại..!!?? Thế là thế nào..? Linda, cô đi một mình nguy hiểm lắm, ta muốn cô ở lại với bọn ta. Khi cuộc chiến này kết thúc thì cùng đến chỗ vương nữ Nyna để rõ ngọn ngành.
Linda: Vâng, Marusu sama!!
Marusu nhận được chiếc thuẫn "Fire Emblem" của vương gia Akaneia.
Hết chương II.
Cung cấp tài liệu: http://www.pegasusknight.com/mb/fe3/st_index.html