minh_loc_soay
Youtube Master Race
Thế là bạn bè đã phải xa nhau rồi. Xa người bạn gái mà mình có tình cảm suốt 3 năm mà không dám ngỏ lời, thế là sắp xa nhau rồi, có còn gặp lại không?
Đêm chia tay chúng tôi rủ nhau ra sân bóng đốt một đống lửa để múa. Múa may chán rồi cả lũ rồi thừ mặt ra bên ngọn lửa, ra vẻ suy tư lắm. Một đứa nói: "Hôm nay là cơ hội cuối cùng để nói ra tất cả, trong 3 năm qua đứa nào thích đứa nào thì nói luôn đi" cả bọn vỗ tay rào rào, ủng hộ nhiệt liệt rồi lấy danh sách lớp ra gọi từ A đến Z.
Chắc các bạn chưa được trải nghiệm cảm giác vừa vui vừa rạo rực hồi hộp đến kỳ lạ; con này thích thằng kia, thằng này thích con ấy,... chẳng biết thật hay đùa. Nhưng càng dần đến tên mình thì mình càng hồi hộp. Cảm giác trốn chạy cứ lẩn quẩn quanh mình. Giá mình chỉ đứng xem thì tốt. Mình cứ đưa mắt nhìn Tâm lén lút. Tâm - người con gái xinh xắn ngoan ngoãn mà mình thầm yêu trộm nhớ lâu nay. Ối giời ơi! Giá nói ra được mình yêu Tâm thì có chết giãy đành đạch ngay tại đây mình cũng cam lòng. Nhưng mình không dám, mình nhát lắm, chỉ nhắc đến tên Tâm mình đã run bắn lên rồi.
Tiếng lớp trưởng gọi: "Minh"
Mình đứng dậy, mà tưởng như tim bay ra khỏi lồng ngực, đầu óc quay cuồng như say thuốc lú, chân tay trúng gió run lẩy bẩy, miệng ú ớ.
Cả lớp hô: " 1...2...3...nói đi"
"1...2...3...cố lên"
Mình nhắm mắt hét thật to: "Minh yêu Tâm"
Tiếng huýt gió, tiếng vỗ tay rào rào, mình cảm giác như đang bước trên hầm Đờ Cát Tờ Ry tay cầm cờ sao vàng phất lia lịa, mình đã chiến thắng, chiến thắng lịch sử của đời mình. Từ từ mình mở mắt nhìn về phía Tâm, Tâm nhìn mình cười e lệ. Hic hic trông em đưới ánh lửa thật hấp dẫn và thật vừa miếng.
...
Lớp trưởng gọi: "Tâm"
Tâm đứng dậy, tim mình còn đập nhanh hơn, vòng tay mình cứ đua ra như đón nhận tấm huân chương "Chiến thắng Điện Biên Phủ", cứ như muốn ôm từng lời nói của Tâm vaò lòng.
Cả lớp hô: " 1...2...3...nói đi" "1...2...3...cố lên"
Tâm nói: "T...â...m ...y..ê..u...T..u..u..ú..." Cả lớp vỗ tay ầm ầm nhưng từng lời nói của Tâm như phát đạn mà Đờ Cát Tờ Ry vừa bắn lén mình, mình như ngã nhào xuống địa đạo.
Shock quá giá như đừng có cuộc chia tay, giá như mình cứ sống mãi trong hoàn cảnh thầm thương trộm nhớ, còn hơn phải đối mặt với sự thật bẽ bàng thế này. Chán quá các bạn ơi. TSB thằng Tú.
Đêm chia tay chúng tôi rủ nhau ra sân bóng đốt một đống lửa để múa. Múa may chán rồi cả lũ rồi thừ mặt ra bên ngọn lửa, ra vẻ suy tư lắm. Một đứa nói: "Hôm nay là cơ hội cuối cùng để nói ra tất cả, trong 3 năm qua đứa nào thích đứa nào thì nói luôn đi" cả bọn vỗ tay rào rào, ủng hộ nhiệt liệt rồi lấy danh sách lớp ra gọi từ A đến Z.
Chắc các bạn chưa được trải nghiệm cảm giác vừa vui vừa rạo rực hồi hộp đến kỳ lạ; con này thích thằng kia, thằng này thích con ấy,... chẳng biết thật hay đùa. Nhưng càng dần đến tên mình thì mình càng hồi hộp. Cảm giác trốn chạy cứ lẩn quẩn quanh mình. Giá mình chỉ đứng xem thì tốt. Mình cứ đưa mắt nhìn Tâm lén lút. Tâm - người con gái xinh xắn ngoan ngoãn mà mình thầm yêu trộm nhớ lâu nay. Ối giời ơi! Giá nói ra được mình yêu Tâm thì có chết giãy đành đạch ngay tại đây mình cũng cam lòng. Nhưng mình không dám, mình nhát lắm, chỉ nhắc đến tên Tâm mình đã run bắn lên rồi.
Tiếng lớp trưởng gọi: "Minh"
Mình đứng dậy, mà tưởng như tim bay ra khỏi lồng ngực, đầu óc quay cuồng như say thuốc lú, chân tay trúng gió run lẩy bẩy, miệng ú ớ.
Cả lớp hô: " 1...2...3...nói đi"
"1...2...3...cố lên"
Mình nhắm mắt hét thật to: "Minh yêu Tâm"
Tiếng huýt gió, tiếng vỗ tay rào rào, mình cảm giác như đang bước trên hầm Đờ Cát Tờ Ry tay cầm cờ sao vàng phất lia lịa, mình đã chiến thắng, chiến thắng lịch sử của đời mình. Từ từ mình mở mắt nhìn về phía Tâm, Tâm nhìn mình cười e lệ. Hic hic trông em đưới ánh lửa thật hấp dẫn và thật vừa miếng.
...
Lớp trưởng gọi: "Tâm"
Tâm đứng dậy, tim mình còn đập nhanh hơn, vòng tay mình cứ đua ra như đón nhận tấm huân chương "Chiến thắng Điện Biên Phủ", cứ như muốn ôm từng lời nói của Tâm vaò lòng.
Cả lớp hô: " 1...2...3...nói đi" "1...2...3...cố lên"
Tâm nói: "T...â...m ...y..ê..u...T..u..u..ú..." Cả lớp vỗ tay ầm ầm nhưng từng lời nói của Tâm như phát đạn mà Đờ Cát Tờ Ry vừa bắn lén mình, mình như ngã nhào xuống địa đạo.
Shock quá giá như đừng có cuộc chia tay, giá như mình cứ sống mãi trong hoàn cảnh thầm thương trộm nhớ, còn hơn phải đối mặt với sự thật bẽ bàng thế này. Chán quá các bạn ơi. TSB thằng Tú.
buồn thì buồn nhưng sẽ hết mà 
.

.Bây giờ thì reset lại tinh thần,chuẩn bị cho 2 kỳ thì tốt nghiệp và đại học.Cái cảm giác đậu đại học cũng thích lắm thử coi thì biết 
