Tuổi thọ con người là bao nhiêu nhỉ? Nhìn chung thì nó khoảng trên dưới 60, nếu ko có biến cố gì đó thì chúng ta sẽ sống khoảng bao nhiêu đó thời gian. Hiện tại thì mình 23 tuổi, tức là còn khoảng 40 năm nữa để sống. 1 năm = 365 ngày, 1 ngày = 24h, 1h = 60' ====>thời gian ta sống vẫn còn rất lâu :)
Công việc yêu thích với hầu như tất cả mọi người là Relax, còn đối với việc học chỉ là việc bắt buộc để có thể kiếm việc làm kiếm tiền. Khi đối mặt với việc học, tức là đối mặt với những cái mình không biết, và không biết nên thấy khó thành ra nản. Vậy là việc học trở thành việc khó khăn, và chả ai thích làm việc khó cả.
Một số người từ chối việc học và chỉ quan tâm đến những trò chơi giải trí, vui vẻ bạn bè. Bởi vì ko biết tại sao lại phải học, thậm chí còn có người chả được học hành mà vẫn thành đạt, lại có người học giỏi rồi chả thành công, lại có người học giỏi lại trở thành thằng mất dạy (hitle). Vậy không học vẫn có thể kiếm tiền, vậy thì việc đếch gì mình phải học
.
Nhưng chúng ta còn sống rất lâu nữa, hơn trăm ngàn giờ đồng hồ nữa để sống. Thú vui giải trí có giới hạn của nó, rồi cũng đến lúc ta chả có gì để vui, chả có gì để giải trí, chả thấy ai bên cạnh để bầu bạn, đến lúc nào đó khi mà ta dừng lại để quan sát, ta chán chường mọi thứ, và ta tìm kiếm một điều mới, một thú vui mới làm ta vui vẻ giống như ngày hôm qua vậy. Rồi ngày qua ngày ta tìm kiếm điều gì đó mới làm cho ta vui, nhưng trong lúc ta tìm kiếm, ta nhìn thấy rõ ràng một sự trống rỗng trong ta, nhưng ta ko dám đối mặt với nó mà chỉ chăm chăm tìm kiếm, sự trống rỗng đó ngày càng lớn hơn, đến một lúc nào đó, ta tự hỏi sống trên thế giới này để làm gì.
Ta nghĩ đến cái chết, ở đó ta thoát khỏi những muộn phiền lo âu, những trăn trở,những tính toán... những yêu thương. Nhưng chết đối với ta như là sự chạy trốn, sự hèn nhát, sự yếu đuối trong tâm hồn. Và có người không muốn ta biến mất, đó là những người ta yêu thương, những người ta cũng rất yêu thương, cha ta, mẹ ta, chị ta, anh ta, em ta, nửa kia ở đâu đó trên trái đất này ta chưa từng gặp mà ta sẽ yêu say đắm...
Vậy ta phải làm gì đây trong hàn trăm ngàn giờ vẫn còn chưa sử dụng. Ta nhận ra rằng ta đã nhận quá nhiều niềm vui qua thú vui giải trí, ta bỏ thời gian để căm ghét người khác vì họ làm ta tức giận. Trong khi đó ta từ chối nỗi buồn, tránh né việc khó... Ta không muốn sống như trước đây, bây giờ ta chấp nhận tất cả như một mảnh ghép trong sự sống của mình, ta chấp nhận việc học để đối mặt với cái mới, ta chấp nhận nói chuyện với mọi người để đối mặt với nỗi sợ trong ta, ta chấp nhận nước mắt, ta chấp nhận niềm vui, nỗi buồn... để ta sống và yêu thương.
Công việc yêu thích với hầu như tất cả mọi người là Relax, còn đối với việc học chỉ là việc bắt buộc để có thể kiếm việc làm kiếm tiền. Khi đối mặt với việc học, tức là đối mặt với những cái mình không biết, và không biết nên thấy khó thành ra nản. Vậy là việc học trở thành việc khó khăn, và chả ai thích làm việc khó cả.
Một số người từ chối việc học và chỉ quan tâm đến những trò chơi giải trí, vui vẻ bạn bè. Bởi vì ko biết tại sao lại phải học, thậm chí còn có người chả được học hành mà vẫn thành đạt, lại có người học giỏi rồi chả thành công, lại có người học giỏi lại trở thành thằng mất dạy (hitle). Vậy không học vẫn có thể kiếm tiền, vậy thì việc đếch gì mình phải học
.Nhưng chúng ta còn sống rất lâu nữa, hơn trăm ngàn giờ đồng hồ nữa để sống. Thú vui giải trí có giới hạn của nó, rồi cũng đến lúc ta chả có gì để vui, chả có gì để giải trí, chả thấy ai bên cạnh để bầu bạn, đến lúc nào đó khi mà ta dừng lại để quan sát, ta chán chường mọi thứ, và ta tìm kiếm một điều mới, một thú vui mới làm ta vui vẻ giống như ngày hôm qua vậy. Rồi ngày qua ngày ta tìm kiếm điều gì đó mới làm cho ta vui, nhưng trong lúc ta tìm kiếm, ta nhìn thấy rõ ràng một sự trống rỗng trong ta, nhưng ta ko dám đối mặt với nó mà chỉ chăm chăm tìm kiếm, sự trống rỗng đó ngày càng lớn hơn, đến một lúc nào đó, ta tự hỏi sống trên thế giới này để làm gì.
Ta nghĩ đến cái chết, ở đó ta thoát khỏi những muộn phiền lo âu, những trăn trở,những tính toán... những yêu thương. Nhưng chết đối với ta như là sự chạy trốn, sự hèn nhát, sự yếu đuối trong tâm hồn. Và có người không muốn ta biến mất, đó là những người ta yêu thương, những người ta cũng rất yêu thương, cha ta, mẹ ta, chị ta, anh ta, em ta, nửa kia ở đâu đó trên trái đất này ta chưa từng gặp mà ta sẽ yêu say đắm...
Vậy ta phải làm gì đây trong hàn trăm ngàn giờ vẫn còn chưa sử dụng. Ta nhận ra rằng ta đã nhận quá nhiều niềm vui qua thú vui giải trí, ta bỏ thời gian để căm ghét người khác vì họ làm ta tức giận. Trong khi đó ta từ chối nỗi buồn, tránh né việc khó... Ta không muốn sống như trước đây, bây giờ ta chấp nhận tất cả như một mảnh ghép trong sự sống của mình, ta chấp nhận việc học để đối mặt với cái mới, ta chấp nhận nói chuyện với mọi người để đối mặt với nỗi sợ trong ta, ta chấp nhận nước mắt, ta chấp nhận niềm vui, nỗi buồn... để ta sống và yêu thương.

Chơi thể thao, đánh đàn, các kiểu đều là chơi hết. Và đều phải học và học rất nhiều. Ko nên hiểu quá hẹp ý nghĩa của chơi và thư giãn. Lúc chơi và thư giãn nếu như tìm hiểu đến thật sâu thật kỹ cũng là một cách học rất hay.

